Bên trong xe 2 (H+)
Lâm Vỹ Dạ cứ nhìn hắn mãi, cô nhíu mày thổn thức không yên, cô nhìn nam nhân quyến rũ đẹp mê hồn, cứ nhìn mãi tâm tư sẽ loạn mà tẩu quả mất, cô đành nhắm mắt xem như giả mù sa mưa im lặng để hắn hôn hít, lúc này đây cô cũng như hắn đầu óc đâu luôn ở trên tầng mây
_A....
Cô nấc lên một tiếng, lông mày nhíu lại vì xúc cảm mãnh liệt chi phối, từ bụng cô nóng nực vô cùng, những ngón tay ve vuốt bụng phẳng trượt xuống, đặt lên vùng cấm địa cách lớp quần lót mỏng manh
_Ẩm ướt...
Trường Giang suy tư ôm lấy nữ nhân ngọt ngào, ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt đỏ hồng, cô ngượng ngùng cúi mặt gục vào vai hắn, chưa gì mà chỗ quần lót đã ẩm ướt đúng như lời hắn nói, xấu hổ quá đi. Hắn biết cô có độ nhạy cảm rất mạnh, tay liền cho vào quần lót cô khuấy động bên trong
_Ưm...
Lâm Vỹ Dạ giật mình nhỏm người, cô khêu khẽ vì ngón tay bắt đầu nhúc nhích trong lớp quần lót chật hẹp, nó vuốt lên xuống theo độ trơn trượt của hoa huyệt, không gian chìm vào im lặng, ở trong xe thì không hề tĩnh lặng được như vậy, tiếng hổn hểnh của cô dầng gia tăng khi ngón tay cứ lên xuống ngày một nhanh, khó chịu như phát sốt cô rợn người nhưng rất nóng
_Ah...
Rốt cuộc cô không đỡ nổi sự xâm nhập quá đà này, chân đành dang rộng hy vọng ngón tay có thể đi sâu hơn, cô cảm thấy rất thiếu thốn, cứ ve vuốt bên ngoài thế này nội tâm cô phân tán chết mất. Trường Giang cũng cảm thấy xúc cảm chưa đủ mạnh, hắn tham lam chọc nhẹ ngón tay vạch mạnh hai cánh hoa mỏng manh ra, đẩy nhẹ ngón tay chạm vào hạt ngọc giấu mình bên trong mà đạt đến khoái cảm
_Ah..anh...
Cô tựa người vào ghế sau tận hưởng, cảm giác được thoải mái hơn một chút mà vô tình phóng túng xúc cảm đến quên mất ngượng ngùng, cô bây giờ chỉ biết đến trận kích thích nồng nhiệt này mà thôi, hắn được đà làm tới, thân nhiệt dồn vào phân thân cương lên hết cỡ, ngón tay càng ngạo nghễ khẩy trên hạt ngọc co thắt quằng quài, chỗ mềm yếu vô cùng nhạy cảm bị chèn ép quá mạnh cô giãy dụa, có phần không chịu nổi
_Hơ...hơ...
_Em rất tuyệt...
Trường Giang ôm lấy cô nói gấp, ngón tay tạm thời bỏ qua cho điểm nhạy cảm nhất thấy cô hổn hểnh hắn cũng sắp không kìm được cho nên đành đẩy ngón tay vào sâu một chút tiếp tục trêu đùa, một rồi hai, sau cùng là ba ngón đẩy vào nơi sâu với từng thớ thịt đang co thắt mà càng quét
_Ah...Ah...anh...
_Tôi làm sao...
Hắn nhìn cô thở gấp báu tay trên cổ mình, gương mặt đầm đìa mồ hôi mịn, cơn khoái cảm buộc cô khao khát mạnh hơn, muỗm nói ra thành lời nhưng cô không muốn mình quá đà như vậy, thấy cô không mở lời hắn càng ra vào với những ngón tay, lâu lâu còn chà sát hạt ngọc bắt cô rơi vào lưới tình đê mê mà nói ra yêu cầu của bản thân
_Tôi...tôi...ah..ah
_Em muốn gì nói tôi liền đáp ứng
Hắn lấy ba ngón tay ra khỏi hoa huyệt cô, hiện giờ chỉ tập trung ve vuốt những cánh hoa yếu mềm mà trêu ghẹo, cô đang bị khoái cảm lấp đầy bỗng vụt mất hưng phấn khắp cơ thể cảm giác hụt hẫng rất mạnh, ngón tay hắn cứ vuốt lên xuống bên ngoài khác nào hành xác cô ức chế, nam nhân này quá là cáo già
_Em không nói, chi bằng tôi dừng lại
Trường Giang miệng lưỡi sắc xảo, hai từ dừng lại của hắn trái ngược với hành động đang dùng ngón tay ve vuốt lên xuống hoa huyệt đã nhô cao sưng lên, cô sắp không chịu được cảm giác trống rỗng này, độ ve vuốt của ngón tay nhanh đến chóng mặt choáng váng, từng thớ thịt đang co thắt yêu cầu
_Tôi muốn anh xâm nhập!
( liêm sỉ của chụy bị gió cuốn đi rồi à ? )
Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng phải nói ra, cô nhìn hắn mê hoặc, cái miệng nhỏ vang lên thanh âm quyến rũ, hắn vừa nghe đã muốn thao cô đến sáng, hắn vui vẻ rút ngón tay ra khỏi cửa động, hai tay nắm quần lót cô kéo xuống, cầm nó trên tay mà nhìn ngắm thật biến thái hết sức, cô điên với hắn mất
_Ân...ưm...
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nhìn hắn bế xốc cô lên ngồi trên bắp đùi của hắn, cô bối rối nhích người cho nên tư thế hơi bị chênh vênh trên bắp đùi hắn, một chân bị trượt xuống nền ghế mềm từ phần hông trở xuống hai đùi tự thân dạng rộng vừa đáp xuống bắp đùi hắn thì chạm ngay vật vật cao ngạo từ lâu đã cứng cáp áp vào hoa huyệt, đúng là Trời sinh một cặp làm cô nấc lên nghẹn ngào, sẵn trớn Trường Giang đẩy hông lên xuống, hai tay ôm tấm lưng trần cười thầm
_Nói là em muốn đi...
_Tôi muốn...
Lâm Vỹ Dạ ôm cổ hắn nhíu mày, cô thật sự rất khao khát, cảm xúc vì hắn mà quên luôn tất cả, cô thật tình không chịu nổi cảm giác xô đẩy ma sát từ phía ngoài thế này, côn thịt của hắn làm hoa huyệt của cô rất khó chịu
( Được ngày nào hay ngày đó:< )
Tobe continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top