Ngoại truyện - Travel Abroad
Chuyện rất lâu sau này mới xảy ra.
Vừa tốt nghiệp đại học được vài ngày, xem như cuộc đời học hành của Woohyun kết thúc từ đây, chính thức tự do và có thể bước ra xã hội thực sự để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng trước hết, phải ăn chơi xả láng cho những năm tháng ròng rã với sách vở, rồi sau đó trở thành người lớn cũng không muộn.
Thế là mau mau lôi Sunggyu ra chuẩn bị lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch xuất ngoại, đến một đất nước mà cậu hằng mong muốn được đặt chân lên, tha hồ tận hưởng niềm vui nơi đó, còn có thể gặp được thần tượng nữa a.
"Sunggyu, anh thấy thế nào?"
Sunggyu ngồi xếp bằng bên cạnh, chúi đầu vào tờ giấy quảng cáo du lịch về đất nước mà Woohyun vừa mới ca ngợi suốt năm phút đồng hồ không ngừng nghỉ, đưa tay lên vờ xoa cằm suy nghĩ hồi lâu gật đầu một cái: "Có vẻ được, anh thích món ăn khá độc và lạ"
Woohyun cười vui sướng, giơ cao tay rồi ôm chầm lấy đằng sau Sunggyu lắc lư: "Chúng ta sẽ đi một tuần rưỡi nhé? Còn nửa tuần sau thì về lại Hàn Quốc nghỉ ngơi cho tròn hai tuần, được không?"
Sunggyu gật gù: "Ờ ờ, nhưng anh sẽ phải làm dồn phần công việc của hai tuần đó mới được đi a"
"Không sao không sao" – Woohyun cười giảo hoạt như đã có tính toán kĩ càng từ trước, đưa ngón tay ra trước mặt Sunggyu lắc lắc: "Chúng ta cứ ném hết sang cho Sungyeol xử lí, dù gì tổng giảm đốc quản lí công ty thay cho chủ tịch đi vắng là chuyện đương nhiên còn gì"
Sunggyu có phần ấp úng: "Sungyeol nghe được sẽ giết chết em với anh"
Woohyun lại cười rộ: "Đồ ngốc, anh nghĩ em không biết trước chuyện đó sao? Chúng ta còn Myungsoo để làm gì, em là anh hai nó, kêu gì mà không nghe. Ví dụ dọa Sungyeol rằng sẽ bảo Myungsoo chia tay, dọa Sungyeol rằng sẽ bảo Myungsoo bạo cúc anh ta. Sunggyu, anh thử mường tượng gương mặt tái mét lúc đó của Sungyeol xem?"
"Em đúng là tiểu tổ tông"
"Nhờ ai mà anh không phải làm dồn công việc hả?" – Woohyun ra sức nhéo tai của Sunggyu, vật qua vật lại một hồi cả hai ngã oạch xuống giường, đắm đuối nhìn nhau như phim Hàn Quốc. Kéo dài khoảng thời gian kì quái, Woohyun chu mỏ: "Buông em ra"
Tay cậu hiện đang bị Sunggyu giữ chặt, cho dù mình là người ở thế nằm trên nhưng vẫn cảm thấy giống như là kẻ bị áp đảo, chèn ép. Cậu khó khăn cựa quậy cũng không được, nghĩ đến dạo này Sunggyu có tập gym, trong lòng có chút bất an.
"Không buông, em tính làm sao?" – Sunggyu nhoẻn miệng cười giở giọng bướng.
"Vậy còn anh tính làm gì?"
"Tính làm...cái chuyện mà em lôi Myungsoo ra dọa Sungyeol ý"
"Chia tay?"
"Không không, cái sau cơ"
"Là cái gì?" – Woohyun nuốt nước bọt cố gắng giả nai tơ.
Cuối cùng bị Sunggyu một phát lật đảo tình thế, cậu dưới anh trên, hai mắt tiếp tục nhìn nhau đắm đuối như phim Hàn Quốc, tim cũng đập mạnh lắm, nhưng không phải mạnh vì cái kia kia mà mạnh vì lo sợ a.
Sunggyu chợt nhếch môi cười rất nguy hiểm, bao nhiêu lông tóc của Woohyun đều thi nhau dựng đứng lên. Môi người kia chậm rãi thốt ra hai chữ chấn động hành tinh nhỏ của cậu: "Làm – tình!"
Đây có phải vì muốn hại Sungyeol mà bị chính chó bự (?) của mình hại lại không?! Sungyeol đại ca, em xin lỗi, em hứa sẽ không tính toán hại anh nữa a TT.
Đâu đó Sungyeol ngồi trong lòng Myungsoo, nhảy mũi một cái: "Hắc xì!"
...
Cái chuyện cũng phát hiện lâu rồi, mà cũng mất một thời gian mới phát hiện ra. Như Sungyeol nói, Kim Sunggyu vĩnh viễn 16 tuổi. Nói như vậy không phải nói Sunggyu não yếu kém hay gì, mà chính là tính tình trẻ con như trai 16.
Giống như hôm nay trước ngày khởi hành một ngày, Sunggyu lôi Woohyun ra trước đống bừa bộn của mình, nào là quần áo ném ra một ổ, vali mở toang phía bên trái, thêm mấy đồ vật dụng linh tinh bên phải, Sunggyu ngồi phịch xuống bất lực nhìn Woohyun kêu than: "Anh không biết sắp thế nào, Woohyun, em soạn cho anh đi"
Cậu nhón gót đi mấy chỗ còn trống trống, sau đó vung chân đá một cái vào người Sunggyu: "Đồ hâm tửng! Kêu em nhờ thì có cần phải bày ra như cái chuồng heo không?"
"A a a" – Sunggyu giật mình, liền cuối đầu gom hết mớ đỏ bỏ lại vào trong tủ.
Woohyun nhìn một hồi nghiêng đầu hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Dọn chuồng heo"
Đưa tay lên đập vào trán một cái, Woohyun thở dài khổ sở, không hiểu vì sao cái đầu óc đó có thể trở thành chủ tịch điều khiển Woollim – tập đoàn giàu mạnh nhất nhì Hàn Quốc a.
"Được rồi, anh đứng sang một bên, nghe theo chỉ đạo của em, bảo lấy thứ nào thì lấy thứ đó, ok?"
Sunggyu gật gật, chuẩn bị tư thế, Woohyun vừa kêu lấy cái áo liền lấy cái áo gấp vào trong vali, kêu lấy cái quần liền làm đúng theo lấy cái quần, ngoan ngoãn không làm sai một li, cũng không dám vụng về, nhanh chóng có được bộ hành lí tươm tất.
Xong xuôi, Woohyun chống hông hỏi: "Còn thiếu gì không?"
Sunggyu chau mày ra chiều suy nghĩ, rồi xoay xoay loạng choạng búng tay một cái: "Còn phải mang theo đàn guitar và gấu bông, hai thứ không thể thiếu được!"
"Đàn guiter, ok, cái này em chấp nhận. Còn cái gấu bông kia, Sunggyu, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"27"
"Đồ ngốc! Đó là câu hỏi tu từ!"
...
Ở trên máy bay, Woohyun chùm miếng bịt mắt, một lúc sau cũng không ngủ được, liền bực mình gỡ miếng bịt mắt ra quay sang trừng mắt với kẻ quấy rối giấc ngủ. Vì ở trên máy bay, giọng không thể hét lớn: "Kim Sunggyu! Anh không thể ngồi yên sao?!"
"Đợi một chút" – Sunggyu giống như không để tâm, tiếp tục công việc bị cho là quấy rối: "Anh sắp lại chỗ cho con Rilakkuma đã...A a a Woohyun em đừng ngồi lên, khoan đã, cái kia, Korilakkuma bị em đè rồi TT"
Sunggyu ôm mấy con gấu bông như ôm con đẻ của mình, khóc khóc nựng nựng chúng, làm Woohyun nhìn vào mà nôn mửa.
"Anh thôi đi, thật ấu trĩ!"
"Em đúng là không biết gì cả!" – Sunggyu hung hăng chỉ vào hai con gấu to nhất: "Màu nâu là Rilakkuma, nó chính là anh. Màu trắng là Korilakkuma, nó chính là em. Đây là linh vật của chúng ta, sau này anh sẽ mua thêm một con gà và một con vịt, khi đó nó sẽ là con của chúng ta"
"Lại lên cơn rồi, bình tĩnh đi, đến lúc về đừng làm rộn, em sẽ nhờ gấp bác sĩ giỏi kê thuốc cho anh"
Woohyun xoa xoa cái đầu của Sunggyu liền bị anh hất tay ra. Tiếp tục ấu trĩ với mấy con gấu bông, Woohyun càng thêm khinh bỉ, thầm chửi rủa trong bụng một hồi cũng lăn ra ngủ thật ngon, mặc quan tâm tên tâm thần bên cạnh.
...
Đáp xuống sân bay...Tân Sơn Nhất. Giờ thì mọi người đã biết địa điểm du lịch của hai trẻ Gyuwoo rồi đó. Chính là Việt Nam a ~ (đây chỉ là mơ thôi T.T)
Woohyun vươn vai vô cùng thoải mái, chỉ có Sunggyu bởi vì say máy bay mà bước xuống liền tìm nhà vệ sinh đầu tiên. Sau khi nôn ọe, bụng cũng không còn khó chịu nữa, chạy ra ôm ôm Woohyun mà bị người ta vô tình đẩy ra, lí do mùi nôn quá sức kinh khủng.
"Chúng ta cần phải tìm hướng dẫn viên của mình" – Woohyun ngó đông ngó tây, đập đập cái passport vào người Sunggyu: "Sunggyu, anh cũng tìm phụ đi, đừng lo nhìn mấy con gấu bông ngu xuẩn nữa!"
"Ờ ờ" – Sunggyu vội nhét con Rokilakkuma trở ngược vào trong túi, vâng lời ngó xung quanh tìm phụ Woohyun.
Cuối cùng giữa đám đông cũng tìm được hướng dẫn viên, cô gái trẻ cầm chiếc bảng to đùng ghi hai chữ Hàn Quốc "Kim Sunggyu – Nam Woohyun". Woohyun nhanh chóng chạy lại, vừa chạy vừa làu bàu, tại sao tên mình lúc nào cũng đặt sau (dưới) tên của Sunggyu?!
"Xin chào, tôi là Nam Woohyun" – Cậu chìa tay ra bắt tay cô gái, bên cạnh Sunggyu cũng chạy kịp đến nơi, đem nụ cười nhiều răng tỏa sáng hô to: "Còn tôi là Kim Sunggyu!"
"Haha, xin chào, tôi tên là Ngô Hoàng Vy"
...
Sau khi được Hoàng Vy đặt cho một phòng ở khách sạn, vì muốn dành sự riêng tư nhiều hơn nên Woohyun chỉ yêu cầu Hoàng Vy giới thiệu cho mình vài địa điểm vui chơi, mua cho vé xem concert thần tượng, trao đổi số điện thoại phòng trường hợp khẩn cấp và chào tạm biệt cô gái.
Tắm rửa ở khách sạn trước tiên cho đầu óc tỉnh táo sau chuyến bay, nhất là Kim Sunggyu cả người bốc mùi rất kinh dị, làm Woohyun phải bất đắc dĩ đi vào trong nhà tắm kì rửa cho tên ngu ngốc kia, lúc đi vào còn không chịu vứt bỏ gấu bông bên ngoài, cương quyết phải mang theo.
Woohyun chơi xấu, thừa lúc Sunggyu không để ý, liền đem tất cả gấu bông nhúng hết xuống nước cho ướt mem. Khi Sunggyu quay lại nhìn thấy tá hỏa tam tinh, Woohyun gãi đầu ngây thơ: "Em xin lỗi, em lỡ tay, tha cho em nha nha nha?"
Giương đôi mắt to giống con cún, Woohyun đương nhiên được Sunggyu bỏ qua.
Woohyun quay lại nhìn lũ gấu bông ướt sũng, cậu từ cún con chuyển thành phù thủy, cười nhếch môi lấy thõa mãn. Chúng mày tưởng chúng ta mày hơn tao à?
...
Sắp đến giờ concert diễn ra. Woohyun hưng phấn kéo Sunggyu đi mua lightstick, áo in hình thần tượng, mấy băng rôn cổ vũ và vô cùng nhiều thứ màu mè khác. Sunggyu hiển nhiên không mấy mặn mà với chuyện này, chỉ vì Woohyun mà đi theo, cuối cùng là xách đồ suýt gãy hai cánh tay.
Đến lúc thần tượng bước ra, Sunggyu chỉ hình dung Woohyun gào hét là cùng, không ngờ còn hơn cả thế, Woohyun thiếu điều muốn leo ra ngoài rào chắn, bị bảo vệ chặn lại thì hung hăng muốn đánh cả bảo vệ, đến phiên Sunggyu ngăn thì mới bình tĩnh được chút chút.
Được nửa concert thì Woohyun bị mấy cánh tay cao to che lấp, bất quá Sunggyu chịu thiệt, cõng cục mỡ nặng ục ịch trên vai mình nâng Woohyun lên cao để cậu có thể thấy rõ được thần tượng. Cho dù mồ hôi chảy ròng rã, chân sắp mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng trụ vững vì niềm vui của Woohyun a TT.
"Sunggyu ơi, đến bài em thích rồi a ~"
"Sunggyu, nhìn ngoài đời cô ấy đẹp thật đó!"
"Sunggyu, anh đưa cho em băng rôn đi, em cần cho cô ấy thấy"
"Sunggyu..."
"Sunggyu..."
Sunggyu bây giờ đã biết được cảm giác nước mắt chảy hai dòng suối là như thế nào rồi. Hóa ra là như vậy TT.
...
Kết thúc concert, Woohyun vẫn chưa chịu bỏ cuộc cùng Sunggyu lén la lén lút đi ra sau sân khấu, may mắn tránh được mấy tên bảo vệ liền xông vào phòng chờ của thần tượng. Trước cửa phòng chờ có bảng dán tên "Bích Phương". Giải đáp thắc mắc: Thần tượng của Woohyun chính là chế Bích Phương.
Ngẩn người hơn gần một phút trước người đẹp, Woohyun thốt lên được một câu: "Chà, con gái nhà người ta đẹp ghê nơi ~"
Bích Phương đương nhiên rất hoảng hốt, đang gỡ đôi bông tai bị một tiếng động lớn làm giật tim, sau cùng khi thấy fan cuồng đi vào thì rất sợ, vô thức lùi lại hai bước trốn sau tấm rèm.
Woohyun biết mình dọa người ta, liền cuối đầu lịch sự: "Xin lỗi a ~ Em chính là fan của chị, nếu được chị kí cho em xong em sẽ nhanh chóng rời đi, đừng gọi bảo vệ đuổi em TT"
Bích Phương im lặng đánh giá đối phương hồi lâu, cảm giác có phần an toàn hơn mới thở phào nhẹ nhõm bước ra chính diện với Woohyun. Mắt to đen láy, môi cong hồng nhuận, lúc nào cũng ấn tượng với mái tóc nâu xoăn bồng bệnh của cô. Bị nhan sắc người đẹp lấn áp trước mặt, Woohyun chính thức bị đơ tiếp 2 phút.
Đột nhiên có một nhân vật đen cao to chắn ngang chính giữa, che mất đi nhan sắc người đẹp, Woohyun mới hoàn hồn nhăn mặt ngước lên nhìn kẻ cao một mét tám mươi lăm, vung tay đánh một cái: "Anh làm gì vậy?"
Bích Phương cũng giật mình, sau đó lùi lại mấy bước, Sunggyu cũng gãi đầu vội ngụy biện: "A a a...Bích Phương...xin...xin kí vào sau lưng tôi đi" – Nhưng thật ra không muốn Woohyun nhìn người khác quá lâu, anh mới hành xử như thế, cuối cùng lấy lí do muốn xin chữ kí Bích Phương...
Cô mau mau dùng bút đen kí lên chiếc áo thun trắng của Sunggyu, sau đó đến phiên Woohyun thì cậu lại...giơ mông ra... Bích Phương lưỡng lự rất lâu mới chậm rãi lấy bút kí lên phần mông của Woohyun.
Sunggyu lại muốn ngăn cản TT.
"Haha, hai cậu thật đáng yêu" – Đối với một thần tượng khen fan là một điều tất yếu, cho dù người fan hiện tại vừa mới xông vào phòng chờ của cô bất hợp pháp đi chăng nữa.
Sunggyu hất cao mũi liền kéo Woohyun sát vào mình: "Chúng tôi là vợ chồng!" – Giống như đánh giấu chủ quyền với một người con gái lạ hoắc lần đầu gặp mặt cũng như lần cuối.
Bích Phương cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán: "Hai bạn tên gì? Tôi sẽ trực tiếp ghi tên lên?"
"Tôi họ Nam tên Woohyun a ~"
"Tôi...không cần ghi"
Bích Phương lại cười trừ, ghi tên "Nam Woohyun" lên mông của chủ nhân. Sau đó đóng nắp bút cẩn thận cuối chào hai vị fan cuồng, trước khi họ rời khỏi, cô còn chau mày rất ra chiều suy nghĩ: "Woohyun...tôi đột nhiên cảm thấy bạn rất giống một người"
"Ai ai ai?" – Woohyun tròn mắt.
"Chính là Yang Yoseob của nhóm nhạc nổi tiếng Beast đó, thật sự rất giống"
...
Hai tuần kết thúc không nhanh không chậm. Cũng qua được vài ngày rồi, Sunggyu cầm cốc cà phê rảo bước xuống dưới phòng khách, tình cờ thấy Woohyun đang nằm dài trên sofa nghe thứ âm nhạc ồn ào nào đó, anh tò mò mới đi lại xem.
Một nhóm nhạc nam rất đông đúc, mặt đứa nào y chang đứa nấy không tài nào phân biệt được. Kim Sunggyu hất cằm về phía TV hỏi: "Cái gì vậy?"
Woohyun tủm tỉm cười trả lời: "Beast, thần tượng mới của em. Chúng ta tiếp tục đi concert của họ nhé? Em muốn xin chữ kí của cậu Yoseob a ~"
"..."
Thôi đủ rồi T.T
Chính thức END!!!
-----------
Hi các reader thân thương :) cuối cùng thì tui cũng làm xong một bộ nữa roài hehe.. Chắc bây giờ tui sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và tập trung học hành thôi vì cũng chưa có dự định hay cảm hứng gì mới. Nhưng bao giờ mà tui comeback thì đừng có quên mà nhớ ủng hộ tui tiếp nha!!
Kamsahamnida ^^!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top