Chương 25 - Gia hạn vĩnh viễn (hạ)
"Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi"
"Ừ, thật sự đã kết thúc"
...
"Còn chưa đâu!"
Sungyeol trên tay cầm chiếc ống nhòm mini trong lần đi dã ngoại mua được, nằm bên dưới đám cây cỏ đối diện tiệm trang sức nọ, anh nghiếng răng nghiếng lợi quát lớn: "Mẹ nó, xem chúng nó đang hành động cái gì kìa? Ôi trời ôi trời, đo nhẫn nữa sao, không thể nào...cái ngón tay cái ngón tay, thật tình, Kim Sunggyu mày về chết với ông!"
"Anh rể, anh bình tĩnh một chút. Đấy có phải chồng anh đâu mà sao anh lại tức giận đến như vậy, kì thực chồng em em còn chưa nổi điên là may lắm rồi, anh còn ở đây mà mẹ nó với mẹ ta"
Nam Woohyun nằm ngay bên cạnh Sungyeol, trên tay cũng có một chiếc ống nhòm khác, liếc mắt khinh bỉ nhìn ông anh rể kia mà thở dài hai tiếng: "Đúng là thích lo chuyện bao đồng nhợ?"
"Em sao còn không nổi điên hả?! Em không phải đã nhìn thấy cái gì trong tiệm trang sức đó sao?" – Sungyeol dường như không quan tâm lời Woohyun nói mình, chỉ giơ ngón tay chỏ chỏ tiệm trang sức kia, sau đó đập mạnh vào trán một cái: "Khó thở quá đi..."
Nam Woohyun nghe một hồi cũng không nói gì, nhún vai rồi tiếp tục đem ống nhòm nhìn sang tiệm trang sức kia. Bên kia tiệm trang sức, đậu chiếc Porches mới toanh của Kim Sunggyu, trước đó năm phút, chính chủ nhân chiếc xe nâng tay đỡ một cô gái xinh đẹp bước xuống, nếu như là ai khác thì cũng không đáng nói, đằng này cô gái đó lại là Jaekyung, lại là Park Jaekyung đấy!
"Mẹ nó..."
"Thấy chưa, trước sau gì cũng phải chửi thề" – Sungyeol bĩu môi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao, cái này ngoài dự tính à nha, anh không ngờ được chuyện này"
"Thế anh nghĩ em có ngờ được không?" – Nam Woohyun hừ một tiếng rồi đặt ống nhòm xuống, xoay lưng tiện thể lấy mặt đất làm giường nằm xuống, gác tay lên đầu nhìn cây cỏ phía trên nói tiếp: "Bọn họ đừng nói đang lựa nhẫn..."
Ống nhòm cự li rất xa, cho nên có thể thấy được mọi thứ đối diện phía bên kia.
Chuyện xảy ra cũng được 5-6 ngày, người đầu tiên phát hiện là Lee Hoya. Cậu ta thường hay đến thư viện học bài, một hôm thấy Sunggyu chạy xe đến tiệm trang sức cạnh bên thư viện, cũng không quan tâm cho lắm. Tiếp tục hai hôm nữa, cậu thấy Sunggyu dẫn theo một cô gái, là Park Jaekyung cậu từng gặp qua nên biết đến, nửa nghi nửa ngờ, cậu cuối cùng quyết định gọi điện nói cho Woohyun biết, kể toàn bộ chi tiết đầy đủ, luôn cả việc cậu thăm dò trước hai hôm, biết được họ đi lựa nhẫn gì đó.
Nam Woohyun nghe xong đương nhiên không tin, hôm nay theo lời Hoya bảo, cứ cách một hôm Sunggyu sẽ đưa Jaekyung đến tiệm trang sức này vào tầm 7 giờ tối. Vì Hoya bận, cậu đành đi nhờ xe Sungyeol, tiện thể cùng mình xác nhận sự tình thực hư ra sao. Cho đến khi chứng kiến thấy, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Hoya là đúng, trong lòng có phần mệt mỏi thay vì buồn bã.
"Em phải làm gì anh nói xem? Đến nổi điên em còn không còn hơi sức..."
"Cái em cần làm bây giờ...chính là đứng dậy đàng hoàng đi, người ta nhìn thấy rồi, xấu hổ lắm"
Sungyeol đứng dậy từ lúc nào không biết, chỉ thấy ánh mắt khinh bỉ của anh ngó xuống cậu, vẫn giữ nguyên cái môi dưới trề ra tám thước.
Biết tình hình mình đang vô duyên nằm giữa lề đường, người đi ngang qua không ít đã nhìn thấy, thậm chí còn có vài mống đứng lại chụp hình nữa. Sungyeol nói đúng, xấu hổ quá rồi.
Nam Woohyun phủi mông đứng dậy theo, giả vờ gãi đầu như chẳng có gì xảy ra rồi nhanh tay kéo Sungyeol vọt sang bên kia đường, cách tiệm trang sức khoảng 5 mét, cậu chống đầu gối thở hồng hộc. Đoạn nhìn vào sâu trong tiệm trang sức kia, trong lòng liền trùng xuống không chút tự tin nào, cậu có phần run rẩy.
Bỗng Sungyeol đập lên vai cậu một cái, có vẻ đã nhìn thấy và hiểu ra, anh chậm rãi nói: "Đừng sợ cũng đừng né tránh, không giúp ích được gì đâu. Em có thể tìm một nơi nào đó riêng tư để giải tỏa, hoặc không, đối diện với chính nó, còn không sẽ thảm hại"
Woohyun ngước nhìn, nuốt nước bọt rồi giơ một ngón tay: "Em chọn cái đầu tiên được không?"
Cũng vì vậy mà bị đánh vào sau gáy thêm phát nữa rõ mạnh, Sungyeol tặc lưỡi: "Đồ ngốc, đó là câu nói tu từ, chính là muốn em đối diện đấy!" – Sungyeol hùng hồ vỗ ngực ra oai: "Anh sẽ đứng sau bảo vệ em, hãy mạnh mẽ lên"
"Anh có thể không vỗ ngực mà đưa cho em khẩu súng hay cây xà beng nào đó để động viên em mạnh mẽ lên không?"
"Anh mày không ủng hộ giết người" – Sungyeol nheo mày: "Nhưng nếu nó không trái quy định, anh nhất định đưa em luôn cả khẩu đại bác"
Woohyun há miệng cười trừ hai tiếng, xoay xoay cánh vai mình. Thật tình, bây giờ ý là bảo cậu đi vào trong kia, giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, mà cậu hiện tại tự tin cũng không có, ngoài lời động viên nhạt nhẽo của Sungyeol ra thì còn gì nữa đâu.
"Thôi, em đi về" – Nam Woohyun nhìn chằm chằm vào tiệm trang sức hơn nửa ngày mới quyết định buông xuôi, phất tay với Sungyeol: "Đưa em về nhà"
Sungyeol cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu: "...ok"
"Là nhà mẹ, không phải nhà Sunggyu, em nhớ Katarina"
"Thế mà anh mày còn tưởng thất tình, hoá ra nhớ ngực Katarina đúng không?"
"Không hẳn, chỉ vì chỉ có ngực cô ấy mới khiến em vui trở lại..."
(Kartarina: Tướng trong Liên Minh Huyền Thoại nha)
...
Ba hôm sau.
Nam Woohyun trở về biệt thự của Sunggyu, cậu đi không báo trước mà về cũng không nói gì, lúc anh gọi điện hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ trả lời qua loa mẹ cần cậu chút việc nên đã về quê cùng mẹ, nhưng thật ra là trốn trong phòng gánh team Liên Minh ôm gối Katarina ngủ. Bây giờ về lại nơi này, có hơi khó thở.
"Ở dưới quê vui chứ?" – Kim Sunggyu nấu ăn trong bếp, chuẩn bị cho một một bửa ăn thịnh soạn, sẵn thấy cậu ngồi ngây ở bàn ăn, anh hỏi.
Woohyun chống cằm chán nản đáp: "Về quê gì, đi đấu mười trận thua hết chín trận, trận còn lại do lính phá trụ chính mới nhục nhã gì đâu"
Kim Sunggyu nghe đương nhiên không hiểu, lại hỏi tiếp cậu: "Cái gì mà đấu, cái gì mà lính? Em đừng nói là chơi game?"
Woohyun lúc này mới vỡ lẽ cái miệng mình vừa khai sự thật ra, liền tự tát một cái rồi lắp ba lắp bắp giải thích: "À à ừ, đúng rồi, về quê cùng lũ nhóc chơi game, thua quá trời nên hơi thất vọng a. Thôi anh lo nấu đi kìa, cháy khét hết rồi" – Cậu cố tình đánh trống lãng sang mớ cá bốc khói trên chảo, Kim Sunggyu mới thôi không hỏi cậu nữa.
Thấy vậy, cậu thở phào rồi gục mặt xuống bàn, trụ ụ một mâm, nhìn vào là thấy hãm tài. Ngược lại so với cậu, Sunggyu dường như trong lòng đang rất vui, trong lúc chiên cá mà miệng không ngừng huýt sáo, trong khi trước kia, anh chưa từng có hành động kì lạ như vậy. Nhớ đến lúc mở cửa, anh đón cậu bằng một nụ cười vô cùng sáng lạn, chỉ tiếc rằng khi lọt vào mắt cậu, lại muốn cho đối phương ăn đấm.
Nam Woohyun hé một bên mắt nhìn dáng vẻ người kia hí hửng theo tiếng nhạc mình nhẩm, trong lòng phát sinh chán ghét, chính là nghĩ đến cái cảnh Kim Sunggyu ân cần nâng tay Park Jaekyung xỏ nhẫn vào ngón tay của cô là cậu không biết cảm xúc thế nào cho phải, toàn bộ đều muốn bộc hết ra.
"Hát dở đừng hát nữa, nghe nhức tai quá" – Woohyun hất mặt: "Đói bụng lắm rồi, làm mau mau đi"
Kim Sunggyu nghe vậy thì dừng hẳn động tác, xoay người lại nhìn cậu chằm chằm: "Nam Woohyun, em vừa mới thái độ gì? Có cái gì bất mãn sao?"
Nam Woohyun gật đầu: "Uhm, tới thời kì mãn kinh rồi"
"..." – Sunggyu cũng không biết nên đáp sao, chỉ trố mắt rồi im lặng lắc đầu, quay lại với món ăn trên chảo. Có lẽ cậu gặp chuyện không vui nào đó, lúc đầu là dáng vẻ ngây người, lúc sau lại có phần cáu gắt, Sunggyu nghĩ bản thân cũng không nên ý kiến thêm làm gì.
Thức ăn bày ra, Sunggyu cũng chuẩn bị cho mình một phần ăn. Chẳng qua ba ngày qua không gặp được cậu, anh sinh cảm giác nhớ nhớ, thế nên bữa cơm đầu tiên sau ba ngày, anh muốn cùng cậu thưởng thức, anh thích nhất chính là lúc nhìn thấy cậu ăn thức ăn do chính tay mình nấu, nghĩ đến đây thôi, lòng đã rộn lên rồi.
"Ăn ngon miệng" – Sunggyu cười híp mắt nói, Woohyun còn không thèm để ý đã múc muỗng cơm đầu tiên.
Vậy mà sau chưa đầy 10 phút, Woohyun lần lượt ăn hết tất cả các món trên bàn, chủ yếu chừa lại rau rác, rồi vỗ bụng ợ một tiếng thoải mái, đứng dậy đi tìm tăm xỉa răng. Sunggyu nhìn chén cơm mới vơi đi một nửa của mình mà không biết diễn tả ra sao. Người kia thì ăn nhanh rời nhanh, dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh, kể cả anh.
Kim Sunggyu chẹp miệng hai cái cười trừ, tiếp tục gắp rau vào chén mà ăn.
...
Chiều hôm đó, Nam Woohyun đeo mắt kính ngồi ngay phòng khách mở laptop ra chơi Liên Minh Huyền Thoại, xung quanh bày đủ thứ bánh snack và nước ngọt, bừa bộn như một cái chuồng heo hai tháng chưa dọn. Chỉ vang lên tiếng nhạc nền và "đùng đùng", "chéo chéo" của game.
Cùng lúc Kim Sunggyu thay trang phục từ trên lầu đi xuống, ngang qua chỗ Woohyun liền lấy một miếng snack bỏ vào miệng ăn, không biết cậu có để ý hay không, anh lại gần hôn lên má cậu một cái rồi cười cười xoay lưng đi.
Đi được hai bước, Woohyun mắt vẫn dán vào laptop cất giọng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Cậu đoán trước rằng anh sẽ lắp bắp, mà không ngờ, anh lắp bắp thật. Kim Sunggyu khua tay múa chân gãi đầu: "Đi...đi đâu ấy hả? Hm, công ty...Jessi gọi điện cho anh lên công ty có việc gấp"
Nam Woohyun thản nhiên giơ đồng hồ tay ra xem: "Giờ giấc này còn phải lên công ty nữa sao?"
"Uhm..." – Sunggyu búng tay: "Nghe nói văn kiện rất quan trọng..."
"Được rồi" – Woohyun gỡ mắt kính xuống, ngước mặt sang mỉm cười: "Anh đi đi"
Thấy Woohyun cười, Sunggyu mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đi lại hôn lên má cậu thêm một cái nữa mới rời đi. Mà anh không biết rằng, nụ cười lập tức dập tắt sau khi bóng lưng anh khuất khỏi, Nam Woohyun trở nên trống rỗng.
Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó, liền rút trong túi quần mình ra mấy tờ hóa đơn dài sòng sọc, trên đó ghi đại khái như Kim Sunggyu đã đặt dịch vụ trang trí của công ty tư nhân nào đó và một chút quà vặt linh tinh, số tiền anh sử dụng gần đây lên đến bảy con số chóng mặt. Cuối cùng, vật cậu lấy ra là chiếc khóa phòng khách sạn sang trọng gần đây, thẻ màu gắn với chìa khóa là màu đỏ, đối với khách sạn này cậu biết rõ, màu đỏ chính là phòng hạng sang nhất.
Rốt cuộc, anh đang làm gì? Cái phòng khách sạn đó, anh chứa ai? Park Jaekyung ư?
Đợi anh ngủ say, cậu yên lặng đặt chiếc chìa khóa về chỗ cũ.
...
Một tuần sau.
Năm giờ mười lăm phút sáng. Nam Woohyun cuộn mình trong chăn ấm, gọi điện cho Sungyeol: "Anh rể, em có thể cưới Katarina được không?"
Anh rể nổi khùng đáp: "Đi chết đi thằng hâm! Nhìn xem đồng hồ mấy giờ mà gọi điện cho anh mày cưới xin cái gì! Anh đây muốn cưới Myungsoo còn chưa xong, mày có Sunggyu còn đòi Katarina!"
"Còn anh là đồ biến thái. Kim Myungsoo nhà em chưa đủ tuổi để cưới, không nên lạm dụng tình dục trẻ dưới vị thành niên"
"Biến thái ông tổ nhà em đó Woohyun! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì làm ơn cúp máy, một tí nữa anh có cuộc họp, anh cần dưỡng sức, okay?!"
Vừa dứt cậu, Sungyeol bên kia liền nghe tiếng "tút tút tút...", anh điên đầu muốn đập điện thoại rủa Nam Woohyun trăm vạn lần, nhưng vì tình trạng sức khỏe để họp hành, anh hít thở đều đều, giảm lửa trong người rồi nhắm mắt chui vào chăn ngủ tiếp.
Chín giờ đúng. Nam Woohyun thức dậy lần thứ hai, uể oải đi xuống lầu dưới kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Biệt thự hôm nay yên ắng lạ thường, không đoán cũng biết Kim Sunggyu đã rời đi từ sớm, ngay cả đánh thức cậu cũng không. Gần đây cậu trong thời gian ôn thi cuối kì nên được nghỉ một tuần chuẩn bị cho tháng sau là bước vào đợt luyện thi khốc liệt.
Nam Woohyun cầm trái táo đỏ đảo quanh một vòng nhà, trong lòng bắt đầu chán nản, bèn gọi điện cho Lee Hoya: "Hôm nay chúng ta gánh team"
Bốn giờ rưỡi chiều. Nam Woohyun dặt dẹo từ quán game đi về, phá trụ đánh tướng đánh lính đến sưng đỏ ngón tay, suýt chút là làm hỏng luôn con chuột và bàn phím của tiệm Internet nọ.
Giữa đường về, liền phát sinh ra một chuyện không hay. Cậu thấy xe Porches quen thuộc, biển số quen thuộc, người bước từ xe xuống cũng quen thuộc nốt. Cậu liền giật mình ngước lên nhìn trước mặt bọn họ là khách sạn sang trọng mà lần trước cậu tìm thấy chìa khóa phòng trong túi áo Sunggyu, nhưng hôm nay ngoài Sunggyu và Jaekyung ra, còn xuất hiện rất nhiều mống khác.
Sungyeol, Myungsoo, Jessi và...khoan đã, có nhìn lầm không? Mới vừa mấy phút trước...Lee Hoya?!
Bọn họ rốt cuộc toan tính cái gì mà không cho cậu biết, mà hình như cũng không có ý định cho cậu biết. Tức thật mà! Mẹ nó! Nam Woohyun nhớ lại lúc cậu gọi điện cho Hoya rủ chơi game, Hoya trả lời có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng không muốn bại lộ, Hoya đã bất đắc dĩ đồng ý đi cùng cậu cho đến giờ, lúc nãy đang chơi, người đề nghị đi về cũng là tên Lee Hoya chết tiệt đó!
"Mấy người...mấy người dám bỏ rơi tôi...Lee Sungyeol, ngay cả anh cũng...Myungsoo...Jessi...mấy người hết thương tôi rồi chứ gì?!"
Nam Woohyun mím môi dậm chân không chịu nổi nữa, quyết định băng qua đường xông đến chỗ bên kia, đám người vui vẻ rôm rả cười đùa, bỏ mặc cậu một mình không thèm quan tâm đến, cảm giác bị bỏ rơi chính là loại cảm giác đáng ghét nhất, mà Nam Woohyun đặc biệt không thích điều này.
"KIM – SUNG – GYU!!"
Nam Woohyun hùng hùng hồ hồ đi đến chỗ Sunggyu đứng, giơ nắm đấm huých vào vai anh mấy cú không chút lưu tình, khiến anh không khỏi bất ngờ mà liêu xiêu suýt ngã té.
Cậu khóc thét lên: "Mấy người quá đáng lắm, không thèm để ý đến tôi...tôi...tôi đi mua bún về thắt cổ cho mấy người vừa lòng...uhuhuhu"
Kim Myungsoo là người đầu tiên phản ứng nhanh chất, ôm anh mình vào lòng vỗ vỗ: "Yên nào yên nào, dây thừng giá rẻ lại rất chắc, cớ gì phải mua bún về thắt cổ, có thắt đến chết anh vẫn không phải chết vì thắt cổ..."
Nam Woohyun quẹt mũi: "Thằng vô tâm, anh không cần mày an ủi. Đi!" – Nói đoạn quay sang trừng mắt nhìn Kim Sunggyu đang ngu ngơ, cậu lại quay sang dàn "trai xinh gái đẹp" kế bên, chỉ điểm từng người, nói: "Tôi ghi nhớ mấy người, mấy người xem chừng đấy!"
Vừa đúng lúc dứt câu, thì từ đâu không biết đã thấy trước mắt một mảng tối đen, cậu huơ huơ một hồi mới rõ mình bị ai đó bịt mắt mình lại, sau đó nghe tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh sắp bị hành hạ thể xác đến nơi!
Nam Woohyun không ngại dùng hết sức bình sinh mà hét thực to: "Có biến thái!!!" – Cứ thế hét cho đến khi cổ họng khô rát không hét được nữa, Woohyun chuyển sang giãy giụa như cá mắc cạn, chỉ có một ý chí, nhất định phải thoát khỏi đám người nguy hiểm này. Có thể bọn họ không phải người quen của mình, mà chính là mafia giả trang thành, dạo gần đây nhiều thứ công nghệ tinh xảo có thể đánh lừa mắt người nhìn lắm, chắc chắn là như vậy.
Mà đám người kéo tay cậu đi cũng không nói năng gì nữa, như vậy đã quá rõ ràng, chứng minh, mình bị mafia gạt đem đi bán thân rồi!
Mãi mười phút sau, cậu bị ném vào một chiếc giường, tuy rằng mắt vẫn bị bít kín, nhưng cậu có thể cảm nhận được đây là một chiếc giường king size, sờ một chút lại chạm được mấy cánh hoa hồng làm sởn cả gai óc, Nam Woohyun không tài nào yên ổn nổi.
Cậu lập tức đứng phắt dậy, thừa cơ hình như không ai nắm nữa, cậu giật phăng bịt mắt ra, dự tính trong đầu sẽ tả đột hữu xông đánh tơi bời đám mafia kia, hoặc không sẽ lao đầu chạy thẳng ra cửa, nhảy xuống cửa sổ, dùng điện thoại cấp báo gọi cho tiếp tân bên dưới, vân vân...
Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị cảnh tượng xung quanh căn phòng làm cho choáng ngợp, nhất thời cơ thể đông cứng mà không thể thốt lên nổi một lời nào. Nam Woohyun ù ù cạc cạc ngó nghiêng hết từng ngóc ngách, phát hiện ra một bảng băng rôn vô cùng đẹp mắt: "Kỉ niệm năm tháng là vợ chồng – Nam Woohyun – Anh yêu em"
Sau đó, cậu thấy Kim Sunggyu đỏ mặt ho khan đứng đối diện mình, tai anh gần như chuyển thành màu đỏ, trông vô cùng đáng yêu. Kim Sunggyu hít một ngụm khí lớn mới tự tin nói được một câu: "Nam Woohyun, anh muốn em kí vào đây" – Rồi lấy ra bản hợp đồng quen thuộc, Nam Woohyun ngỡ ngàng.
Ở cuối bản hợp đồng đã bị thay đổi bởi dòng chữ mật đỏ nghuệch ngoạc mà cậu cho rằng do chính tay Kim Sunggyu viết. Cậu chậm rãi đọc, đoạn "thời hạn: năm tháng" đã bị anh gạch nát đi, giống như căm ghét mà gạch lên, sau cùng, Kim Sunggyu đã chèn đè lên đó là dòng chữ "thời hạn: vĩnh viễn".
Cậu ngước lên nhìn anh, thấy Kim Sunggyu cũng tính nói: "Nam Woohyun, cho anh xin gia hạn hợp đồng, vĩnh viễn, em có chịu không?" – Nói xong, anh rút trong túi áo mình ra một hộp nhung đỏ vuông nhỏ, lúc nắp hộp được mở ra, là một chiếc nhẫn bạc truyền thống của hãng Cartier, vật này làm cậu liên tưởng đến tiệm trang sức nọ.
"Nhưng...nhưng không phải anh đã đi chọn nhẫn cưới với Jaekyung sao?" – Nam Woohyun khua khua tay chân, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Kim Sunggyu mới gật đầu trả lời: "Đúng rồi, Jaekyung là con gái, lại có mắt thẩm mĩ rất cao, cho nên anh mới nhờ cô ấy cùng anh đi chọn nhẫn cùng. Jaekyung còn nói, lúc trước từng nắm tay em, cô ấy khá ngạc nhiên vì bàn tay em nhỏ gọn y như con gái, Jaekyung phỏng chừng là bằng tay mình, vì vậy nhẫn này ướm thử tay cô ấy, chắc chắn em cũng sẽ đeo vừa"
Nói đoạn rút nhẫn ra khỏi hộp nhung đỏ, Kim Sunggyu nâng cao chiếc nhẫn bạc, dưới ánh sáng căn phòng chiếu vào, càng tăng thêm sự lấp lánh của nó, phải dùng đến từ xinh đẹp để gọi.
"Nam Woohyun" – Kim Sunggyu mỉm cười: "Em có nhớ, em đã từng nói với anh, nhẫn đôi như còng sắt trói buộc hai người lại với nhau, sau đó thử thách anh mua chúng. Có phải em nghĩ rằng, anh không yêu em đúng không? Em nghĩ rằng, anh chắc chắn sẽ không mua, bởi vì anh không muốn trói buộc mình cùng em, có đúng không?"
Nam Woohyun không nói gì, xem như đã bị trúng tim đen, Sunggyu nhìn thấy cũng hiểu rõ, anh nói tiếp: "Như vậy hiện tại anh đã mua chiếc còng này, chính là vì cái suy nghĩ ngu ngốc của em, để chứng mình rằng cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Nam Woohyun, anh muốn trói buộc mình cùng em, em phải chịu trách nhiệm lấy, phải đeo chiếc còng này vào"
Giả sử như bản thân là con gái, Woohyun nghĩ có lẽ mình sẽ khóc lên mất. Nhưng bản thân lại là con trai, nghe lời này cảm động là cao lắm rồi. Khóe môi cong cong vẽ thành một nụ cười hạnh phúc, cậu ngoài cười lớn ra không biết nên hành động thế nào. Chỉ ngước mặt lên nhìn trần nhà, sau đó hít thở thật sâu, gật nhẹ đầu.
Kim Sunggyu cũng cười đáp lại, nhẹ nhàng đem nhẫn đeo vào tay cậu, đoạn đeo nhẫn, cổ tay áo anh kéo cao, để lộ chiếc vòng tay tựa hồ quen thuộc. Nam Woohyung ngỡ ngàng nâng bàn tay anh lên, xem xét kĩ càng chiếc vòng tay đó, cậu phát hiện được, hóa ra đó không phải vòng tay, mà chính là một sợi dây chuyền được quấn thành nhiều vòng.
"Đây là..." – Woohyun vân theo đường cổ tay Sunggyu, nốt nhạc nhỏ nhắn lắc lư, tựa như có thể nghe thấy âm thanh của nó: "Em tưởng anh vứt chúng rồi chứ"
"Lại có suy nghĩ ngốc, em tốt nhất đừng nên suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa" – Sunggyu nói: "Cổ anh bị dị ứng, không thể đeo được dây chuyền, mà lại không muốn làm em thất vọng, nên anh đã quấn chúng quanh cổ tay đeo làm như vòng tay. Có lẽ mặc vest nhiều, em không thấy được"
"...Haha" – Woohyun ôm trán cười trừ: "Anh nói đúng, em phải gạt hết mớ suy nghĩ nhảm nhí đi hết mới được"
"Còn bây giờ thì..." – Sunggyu ấn nhẹ ngón tay mình lên môi cậu, làm động tác im lặng, rồi từ từ cúi thấp đầu xuống, giọng nói trầm thấp cuốn hút khẽ lướt qua tai cậu: "Anh đã nói mình yêu em chưa?"
Chỉ vào trong tim, Anh yêu em, Kim Woohyun.
Đôi lúc, bạn cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng đôi lúc, có vài quyết định lại thay đổi cả cuộc đời bạn, tất nhiên là sẽ đi theo chiều hướng tốt, giống như Nam Woohyun và Kim Sunggyu – bọn họ không phải tình cờ đến với nhau, mà là một sự bất đắc dĩ dễ thương, song đến cuối lại trở thành sự bất đắc dĩ hạnh phúc nhất.
Sau này, Nam Woohyun muốn tự mình nói câu cảm ơn với Eun Hawon, bởi vì không có cô ấy, cậu có thể sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông mang đến cho cậu sự chân thành này, tuy rằng trước kia có chút mâu thuẫn xảy ra. Eun Hawon có tấm vé, nhưng lại ngu ngốc ném nó cho cậu, nghĩ rằng tấm vé này thật thảm hại, cho đến cùng, tấm vé này đã đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc.
Kim Sunggyu từng nói với bản thân sẽ không yêu ai ngoài Park Jaekyung, rồi cho đến một ngày, Park Jaekyung thứ hai xuất hiện, khiến trái tim anh loạn nhịp một lần nữa. Nhưng sau những gì trải qua cùng nhau, anh chợt nhận ra, người đó không giống Jaekyung, càng không phải Jaekyung anh từng yêu, mà chính là Nam Woohyun, Nam Woohyun của riêng Kim Sunggyu này, Nam Woohyun hiện tại cho đến tương lai, nhất định yêu đến chết.
...
"Lee Sungyeol, anh làm ơn dịch sang một chút..."
"Kim Myungsoo nhỏ mồm, em nghĩ còn chỗ để anh dịch sao? Em không nói tên Hoya kia kìa"
"Cái gì mà tôi, mấy người nhìn lại mấy người đó, tôi tiết kiệm chỗ lắm rồi!"
"Thôi thôi, tốt nhất nên im lặng đi, không người ta nghe mất"
"Uhm...tôi có ý kiến này, ban nãy Jaekyung rủ nhưng đã đi trước rồi, trong phòng bọn họ có cửa sổ, chúng ta chỉ cần sang phòng bên cạnh trèo ra lan can, tiếp đó đứng phía cửa sổ bên ngoài là có thể thấy rõ..."
"Chậc! Jessi, sao cô không nói sớm, làm chúng tôi có mỗi cái lỗ khóa bé tí này, dòm cái mông chúng nó còn chẳng được nữa!"
"Mau mau mau, đừng cãi cọ, chúng ta đến cửa sổ!"
Năm phút sau.
"Loa loa, chúng tôi là đội cứu hộ đến từ XXX. Đề nghĩ những ai đang có ý định tự tử tại tầng 6 khách sạn YYY, xin làm ơn giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng cử người lên..."
Đâu đó ở lan can tầng 6 khách sạn YYY, 5 người gồm 4 nam 2 nữ, thay phiên nhau tìm chỗ bám víu, chỉ vì muốn xem AV chất lượng HD mà đã dại dột leo lầu, khiến tình thế trở nên an nguy, tình thế bây giờ thập tử nhất sinh, đến khóc cũng khóc không ra nước mắt, sớm ngất xỉu đến nơi.
End.
Vẫn còn ngoại truyện a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top