Chap 8 - Kim Woohyun (2)
Đối với một tân chủ tịch của tập đoàn lớn như vậy, đương nhiên buổi lễ nhậm chức là điều tất yếu phải được tổ chức, đằng này lại còn rất quy mô hoành tráng hơn cả hai lần đám cưới vừa rồi của tân chủ tịch này.
Buổi lễ nhậm chức hôm nay sẽ không diễn ra ở những nơi sa hoa như nhà hàng nổi tiếng hay khu cao cấp nào đó mà sẽ được làm ngay tại sảnh lớn của tòa nhà Woollim. Nếu mà đem đi so với những nơi sa hoa khác thì đây chính là một trong số đứng nhất của thành phố Seoul này.
Bên ngoài, lần lượt bao nhiêu chiếc xe sang trọng đánh đến trước cổng tòa nhà Woollim và bước xuống trong những chiếc xe đó là những kẻ mang trên mình bộ quần áo đắt tiền hoa mỹ, càng đắt tiền thì càng chứng tỏ địa vị của người đó.
Mà khung cảnh trong ngoài gì cũng đều rất náo nhiệt, bên trong thì bao nhiêu nhân viên phục vụ chạy tới tắp để mang những món ăn cùng thức uống ra bàn để sẵn dành cho khách. Giờ cũng chưa đúng lúc mở tiệc của buổi lễ, nên số người không nhiều, nói chung cả đại sảnh vẫn chưa bị chật kín.
Giữa trần nhà là chùm đèn pha lê thiết kế rất đơn giản, à không, là rất phức tạp khi chùm đèn pha lê đó hình một con phượng hoàng đang sải cánh như chuẩn bị khởi hành, nó có màu vàng nhẹ nhìn vào rất dịu mắt, còn có vài chỗ đốm màu trắng nữa. Nghe đâu phượng hoàng chính là vật may mắn cũng như tượng trưng cho Woollim.
Woohyun cậu tưởng chừng như đó là vật duy nhất khiến cậu ấn tượng và chú ý lâu nhất, cậu đứng sau một bức tường khuất nhìn thẳng ra đó, chiếc đèn chùm càng nhìn càng thêm cuốn hút với vẻ đẹp và lạ mắt của nó.
Song khi tất cả khách đều đã đến đủ, buổi tiệc bắt đầu khi nào cũng chẳng hay biết. Cho đến khi giữa đại sảnh có một cái bục lớn, Kim Sunggyu đạo mạo bước từ dưới lên trên bục với ly rượu đỏ sẫm trên tay, thì cậu mới biết được so với chiếc đèn chùm hình con phượng hoàng kia thì Sunggyu còn tỏa sáng hơn cả ánh đèn.
Đây cũng đâu phải là lần đầu thấy anh ta mặc veston, vậy mà lần này lại khác biệt hoàn toàn, Sunggyu đối với cậu hiện giờ như thể chỉ có cả hai tồn tại ở thế giới này, mọi âm thanh hay hành động của đám người kia đều bị mờ nhạt một cách rõ ràng, chỉ có cậu ở phía dưới lấp ló sau bức tưởng đem ánh mắt ngưỡng mộ của mình ngước lên nhìn anh.
Rất cao, anh ở quá cao, nhất thời Woohyun cảm giác sợ hãi, nhưng rồi cái cảm giác đó cũng nhanh trở nên tan biến. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tim cậu lại bị trật một nhịp khi nào cũng không hay.
Cậu ngẩn ngơ bỏ mặc mọi thứ đang cùng thời nhanh chóng trôi qua, mãi giọng nói của Sunggyu khàn trầm thoát qua chiếc micro đặt ngay trên môi anh, cậu mới choàng tỉnh mà không nghĩ rằng bản thân mình vừa được người kia gọi.
"...Kim Woohyun, em còn không mau đi lên đây?" – Sunggyu tiếp tục lặp lại lần thứ hai khi thấy Woohyun không phản ứng gì.
Cậu cuối cùng cũng định hình lại được, lập tức luống cuống theo phản xạ mà chạy lại gần phía anh, Sunggyu tỏa sáng như vậy, cậu thế nào cũng chạm vào được rồi, không theo nghĩa bóng cũng là nghĩa đen.
Woohyun mỉm cười ngây ngô như chỉ có hai người ở cái đại sảnh này, cậu nhìn anh say mê còn cầm tay anh đáng yêu nói nhỏ: "Em lên rồi" – Càng không kiểm soát được sự ngưỡng mộ của mình mà dùng cả cách xưng hô thân mật, khiến Sunggyu có chút ngạc nhiên, còn tưởng sẽ mắng nặng anh vụ dám gọi không đúng tên cậu trước bao nhiêu người.
Anh thì không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, phớt lờ nụ cười của cậu, anh tiếp tục làm tròn trách nhiệm của việc ngày hôm nay. Sunggyu cao giọng, choàng tay qua bên kia vai của Woohyun kéo sát lại phía mình, anh dõng dạc hô to.
"Xin giới thiệu với tất cả mọi người đây, bên cạnh tôi là Kim Woohyun, là vợ mới cưới của tôi cũng như là tân phu nhân của Woollim này. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều thiếu sót, hiện tại chỉ là sinh viên đại học nhưng sẽ thực tập sinh ở công ty con của Woollim, mong mọi người chỉ giáo"
"Vâng vâng, mong mọi người chỉ giáo!" – Woohyun cười tươi vô cùng, liên tục cuối đầu chào mọi người rất lễ phép.
Nhưng trong số đám người phía dưới, lời bàn tán tiêu cực vẫn không có ít, nhiều người đã lập tức mang ánh mắt xem thường ra đặt lên Woohyun, Sunggyu thì không, chỉ duy Woohyun bị mọi người chán ghét liếc nhìn.
"Có vẻ như tôi không được chào đón lắm thì phải" – Trở lại dáng vẻ bình thường, Woohyun đem nửa con mắt ra nhìn đám người lụa là dưới kia, khóe môi cậu khẽ nhếch: "Thế này đi, có rất nhiều cô gái dưới kia như muốn giết chết tôi vậy, nếu thế thì càng vui"
Nói xong, Woohyun mắt vẫn dán chặt đảo quanh các cô gái đang ghen tức bên dưới, nhưng chân cậu chợt nhón lên, tay kia ôm mặt Sunggyu quay sang đối diện mình. Nhanh như cắt, cậu đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tân chủ tịch Kim Sunggyu mà còn không hay biết.
Nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của cậu, có qua có lại mà thôi.
Sau đó cả đại sảnh trở nên náo loạn bên dưới, Woohyun chán ghét đưa tay quẹt môi mình, ngước cao mặt còn cười thõa mãn trước những gương mặt méo mó phía dưới kia, cậu vui vẻ nhìn anh: "Cảm ơn, nụ hôn đầu tuyệt lắm"
Sunggyu nheo mày nhìn cậu rồi lại nhìn xuống những đứa con gái dưới đó đang ôm mặt cũng đủ đưa ra nguyên do vì sao Woohyun đi hành động tùy tiện như vậy, anh nhoẻn môi cười khổ: "Lợi dụng không chớp mắt, không nghĩ anh sẽ tổn thương hay sao?"
Woohyun khinh bỉ nói: "Tôi không nghĩ anh đàn bà đến vậy, huống chi đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi còn không tổn thương vì hôn người như anh thì tại sao anh lại đi tổn thương? Chẳng biết đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của anh rồi!"
Sunggyu giống như có chút tức giận trong lòng mà không hiểu vì sao, lập tức mang người kia hôn mãnh liệt thiếu chút Woohyun tưởng chừng mình sắp chết đi vì thiếu khí để thở. Song cũng đưa tay quẹt môi mình, anh vui vẻ nhìn cậu: "Cảm ơn, nụ hôn thứ hai tuyệt lắm"
Woohyun ngây người ra như phỗng, không ngờ mình lại bị người kia mang chiêu của chính bản thân ra đùa giỡn lại. Nhờ vậy mà cậu mới biết mình chính là người đã cướp nụ hôn đầu của anh, còn anh, mặt dày cướp lại nụ hôn thứ hai của cậu.
Woohyun cất giọng không nên lời, liền thô bạo đẩy anh ra khỏi, đến giờ mới để ý đám người phía dưới, ai nấy đều đang bàn ra tán vào, tất cả tất nhiên xoay quanh chủ đề nụ hôn vừa rồi. Có người bảo rằng, đó là do Sunggyu không muốn mọi người xem thường vợ mình mới làm lại hành động vừa rồi, anh rõ ràng là rất yêu thương quan tâm đến vợ, nhất mực bảo vệ phu nhân của mình.
Woohyun thoáng nghe như vậy thì thầm oán, nếu không vì trả thù cho cái nụ hôn đầu của anh ta bị cậu cướp thì anh ta sẽ hôn cậu chắc. Ngược lại Sunggyu rất hài lòng với những gì người khác khen ngợi về mình.
Nãy giờ cũng lòng vòng, Woohyun lúc này mới dáo dác đi tìm gia đình của mình. Thật ra trước khi đến đây thì tài xế của Sunggyu là người đưa cậu đi chứ cậu không đi cùng gia đình, từ đầu chí cuối cũng chỉ tập trung vào chuyện của anh và nụ hôn vớ vẩn vừa rồi, còn bây giờ mới bắt đầu muốn thực hiện ước nguyện từ trước đến nay.
Sunggyu vì còn phải trò chuyện với một số nhà làm ăn nên đã ở lại, dặn cậu khi nào tìm ra gia đình thì báo với anh. Cậu cũng gật đầu rời khỏi chốn đó, bước xuống đám người đông đúc bên dưới, Woohyun vô giác quay lại nhìn Sunggyu, trong đầu thoáng lên cái ý nghĩ, liệu anh có nhìn thấy cậu trong biển người bất tận này?
Song nhanh chóng gạt bỏ qua một bên, Woohyun tiếp tục tìm kiếm. Cậu tự hỏi rốt cuộc họ trốn ở đâu lại trốn kĩ đến như vậy, còn tưởng phải tận kiến ra xem cảnh cậu nồng nàn hôn Sunggyu nữa chứ, hóa ra vài phút sau mới biết gia đình cậu đến trễ vì một số chuyện.
Myungsoo vẫn là người đầu tiên nhận ra cậu, thằng nhóc hớn hở chạy đến ôm chầm cậu rất thân mật, khiến bà nội lại đem mắt ghen tị mà nhìn cậu, ấy vậy mà Woohyun càng vui, càng thêm siết chặt Myungsoo vào lòng mình.
"Vô lễ! Tại sao thứ vô lễ này lại có thể đến đây tham dự chứ?" – Bà nội ngạo mạn dòm ngó bộ dạng của cậu đánh giá, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể phê phán cậu, bộ veston mà cậu đang mặc trên người thuộc hàng đắt tiền mà trước giờ bà ta chưa từng thấy cậu có, vậy mới sinh ra nghi ngờ cậu trộm cắp.
Ba ta liền vì sợ mắng Woohyun ở đây gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng gia đình nên mới gọi con trai mình cùng cháu trai và mẹ của Woohyun ra đâu đó ngồi trước, song khi mọi người rời đi, bà ta lập tức kéo cậu đi vào một góc khuất phía sau đại sảnh.
Woohyun bị kéo đi nửa ngày mới giật tay ra khỏi, chưa kịp báo với Sunggyu đã bị kéo đi, cậu miễn cưỡng nói: "Có chuyện gì sao không nói thẳng, lại phải đi đến chỗ vắng như vậy?"
"Tôi không muốn gia đình mình mất mặt, ngay cả cậu cũng không muốn mẹ mình như thế thì mau cùng bộ veston đắt tiền vừa mới trộm từ ai đó biến ra khỏi đây đi. Đã ăn trộm lại còn hiên ngang đi vào chỗ sang trọng như vậy, cậu còn không tự cảm thấy nhục nhã?"
Woohyun uỷ khuất: "Tôi không ăn..."
"Đừng nói gì, vô dụng thôi, lời cậu chẳng khác gì rác cả" – Bà ta chặn miệng cậu bằng những ngôn từ cay độc, chỉ trỏ vào người cậu, bà ta độc ác nói tiếp: "Chẳng phải trong thư mời không có tên cậu hay sao? Còn vác cái bản mặt dày đó đến đây, cậu tưởng tôi tin việc cậu là phu nhân của Woollim à? Thực nực cười, thà nghe một con chó nói chuyện còn hơn!"
Woohyun tức giận đến mức hận không thể đánh người phụ nữ kia tại đây, cậu cố gắng kiếm chế cơn giận của mình lại, bà ta dù gì cũng không xứng đáng để cậu động tay động chân. Liền cười lớn sau những gì bà ta nói, Woohyun không chút lung lay.
"Đúng vậy, người như bà thì phải trò chuyện với chó chứ, vì đồng loại với nhau cả mà, như vậy mới hiểu chó nó nói gì"
Biết lời mình nói là không nên nhưng vì tức giận lắm chỉ có thể vô lễ như vậy, Woohyun cũng thừa biết là mình sẽ bị ăn tát, cậu không phản kháng lại còn để tự nhiên cho bà ta vung tay đánh, dù sao cũng chứng tỏ rằng cậu đã khiến bà ta nổi giận.
Nhưng mà kì lạ ở đây, cậu nhắm mắt chờ đợi mình bị ăn tát cũng không thấy đâu. Woohyun chậm rãi mở mắt ra nhìn, cứ tưởng bà ta hôm nay có bệnh, nhưng hóa ra là Sunggyu oai hùng xuất hiện như mấy nam chính trong phim ra tay cứu cậu, chỉ tiếc cậu ở đây là nhân vật phụ, còn không thì là bộ phim cẩu huyết hoàn hảo rồi.
Sunggyu chặn tay của bà nội Woohyun lại trước khi bà ta kịp đánh cậu, anh lịch sự đặt tay bà xuống, cúi đầu chín mươi độ chào: "Cháu xin chào bà, cháu tên Kim Sunggyu, hiện tại với thân phận là chồng của Woohyun, cháu xin lỗi vì những lời nói vô lễ vừa rồi của vợ mình, cũng muốn xin lỗi vì không thể chính thức gặp mặt gia đình sớm hơn"
Sunggyu vừa nói vừa nắm chặt tay Woohyun lại, cậu nghe lời của anh mà còn không tin vào tai mình, còn nghĩ rằng Sunggyu đã biên soạn ra trước khi đến đây nữa. Nhưng mà, tình huống cậu vô lễ với bà mình làm sao mà Sunggyu biết trước được chứ, thế nên phức tạp, không muốn nghĩ nữa.
Trước mặt bà ta là Kim Sunggyu, tân chủ tịch của Woollim, chủ nhân của buổi lễ nhậm chức ngày hôm nay. Một con người lễ phép đạo mạo tài giỏi như vậy đang đứng trước mặt bà cúi chào, có mơ cũng không dám mơ đến, nay lại cuối chào bà với tư cách là chồng của Woohyun, khiến bà lập tức biến sắc, sững người.
Không phải ban nãy bà khinh miệt tôi lắm hay sao? Woohyun cười nhếch mép nhìn bà nội mình đầy thỏa mãn.
"Kim Woohyun, em còn không mau xin lỗi bà nội?"
Giọng Sunggyu vọng qua tai cậu, Woohyun ngẫm nghĩ, thấy được dáng vẻ sững sốt của bà ta rồi thì cậu cũng không cần phải tiếc rẻ một lời xin lỗi dành cho bà ta. Liền cúi đầu nhưng lại mỉm cười nói tiếng xin lỗi bất ngờ.
Song bà ta vẫn trừng trừng mắt nhìn cả hai, Sunggyu mới tiếp tục: "Còn nữa thưa bà nội, đồ của Woohyun mặc ngày hôm nay đã được cháu đặt cách may riêng dành cho em ấy, không hề có chuyện ăn trộm trong này. Vé mời gửi đến gia đình của bà nội không có tên của Woohyun vì buổi lễ ngày hôm nay ngoài việc nhậm chức ra cháu còn muốn giới thiệu Woohyun với mọi người trong giới làm ăn và bạn bè, cho nên cũng có thể nói Woohyun chính là tâm điểm thứ hai của buổi lễ ngày hôm nay"
Woohyun miệng cười trừ nghĩ thầm: Tên này diễn kịch cũng tốt quá đấy chứ, chí ít vẫn còn nhớ và giữ lời hứa của mình, làm bà ta bẽ mặt trong buổi lễ nhậm chức trước mặt anh ta.
Lúc này không chỉ riêng mình bà ta mà còn có cả mẹ cậu, cha dương và Myungsoo dường như đã đi theo Sunggyu đến nơi này, tất nhiên bọn họ nghe được hết tất cả. Giống như một công mà n việc, ai cũng mang vẻ mặt quá đỗi bất ngờ, không thể tin được, nghe sao mà hư cấu! Nhưng trong số đó, chỉ duy một mình bà ta đã đủ làm cậu hài lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top