Chap 6 - Đăng kí kết hôn (3) - 1
Woohyun lập tức tung chăn ngồi dậy, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang, nơi duy nhất trong phòng cậu có thể dễ dàng quan sáng bên dưới nhà. Và quả thật có một chiếc xe đen bóng lạ hoắc đang đậu ngay dưới nhà cậu.
Đằng sau Myungsoo ngạc nhiên: "Anh hai, làm sao anh quen được người của Woollim hả?!"
Nhưng giờ trong đầu Woohyun đã chẳng thể tiếp thu được gì nữa rồi. Cậu khẩn trương chạy xuống dưới nhà, vừa bước ra khỏi cổng cũng như bắt gặp người tài xế từ trong xe bước xuống. Woohyun ngẩn tò te tại chỗ.
"Cậu là Nam Woohyun?"
Người tài xế hỏi, Woohyun chỉ theo phản xạ mà gật đầu. Myungsoo luống cuống phía sau cứ tọc mạch nhìn anh mình rồi lại nhìn sang người tài xế đáng nghi kia, cậu hét lớn: "Ông là ai? Tại sao lại biết tên anh trai tôi? Đừng tưởng nói người của Woollim là chúng tôi tin!!!"
Rồi dường như người tài xế đó chẳng để tâm đến lời nói của Myungsoo, ông chỉ tập trung vào bổn phận mà mình được giao cho. Vẫn nhìn chằm chằm Woohyun qua cái kính đen trên mặt: "Tôi được cử đến theo lời của Kim Sunggyu để đón cậu. Phiền cậu đi cùng tôi đến chỗ của chủ tịch"
Chủ tịch?! Cầm chức nhanh đến vậy sao?!
Woohyun còn chưa kịp phản ứng ra sao thì người tài xế kia đã mở cửa xe ý mời cậu vào. Myungsoo trong lòng khó chịu, liền giãy giụa lay cánh tay của Woohyun với vẻ mặt đáng thương.
"Anh hai, anh chịu lên đó thật sao? Nhỡ như lừa đảo, bắt cóc anh hai đi làm kỹ nam thì sao?"
"Nhảm nhí!!" – Câu hỏi trên của Myungsoo ngay và luôn nhận được một cú đánh vào đầu, Woohyun hất mặt nhìn cậu: "Đó thật sự là người của Woollim, anh đi anh sẽ về, không cần em phải lo cho cái thân này"
Myungsoo có vẻ ủy khuất: "Nhưng mà anh hai, anh đẹp gái rạng ngời như vậy, còn không biết người ta sẽ làm gì anh..."
"Mày vừa bảo anh cái gì?!"
Myungsoo giật mình tự đánh vào miệng mình hai cái: "Dạ...em bị ngọng thì anh cũng biết đó, ý em nói anh đẹp trai..."
Không quan tâm hất tay của Myungsoo ra, Woohyun làm điệu bộ hất tóc một cái, ngạo mạn nhìn người lái xe để lấy uy một chút, rồi ngắn gọn chốt một từ mạnh mẽ: "Đi!!"
Myungsoo đứng ngẩn ra đó nhìn Woohyun với chiếc quần hồng chấm bi trắng cùng đôi vớ in hình Pokemon bước lên xe hạng sang, trong lòng có hơi mất mặt, đồ ngủ còn chưa thay ra đã tự tin đi gặp chủ tịch của Woollim.
Cơ mà giữa anh cậu và Sunggyu rốt cuộc có quan hệ gì, cái đó mới rất tò mò!
...
Ngồi trên xe, Woohyun mới chợt nhận ra quần áo ngủ của mình vẫn còn nguyên trên người, đi gặp mặt người kia mà mang bộ dạng này, còn nhớ Sunggyu có nói khó chịu khi thấy cậu lôi thôi, phen này phải tìm cách cứu vớt.
Cậu khó khăn loay hoay qua lại, song mới dám can đảm nói với người tài xế.
"Chú gì đó ơi, chú có thể quay lại cho tôi thay quần áo được không? Tôi quên bén mất rồi"
Rồi giống như lường trước câu hỏi này của cậu, người tài xế nhanh miệng trả lời: "Bên cạnh cậu tôi đã chuẩn bị trước quần áo. Cứ tự nhiên thay đi, tôi sẽ đóng kính chắn lại"
Vừa nói xong cũng là lúc có một tấm kính màu đen kéo lên ngăn cách giữa chỗ ngồi của cậu và người tài xế, Woohyun tròn xoe mắt trầm trồ ngưỡng một, đúng là nhà siêu giàu có khác, đến cả xe cũng có cái trò này.
Ngưỡng một cái kính chắn xong, Woohyun quay sang bên cạnh mình, đúng là có một chiếc túi giống như vừa mới được mua. Ở trong là bộ veston màu đen, sờ vào loại vải khá dày và tốt, xem ra thật sự là đồ rất đắt tiền. Nhớ đến cậu cũng có vài bộ như vậy nhưng chất liệu lại không bằng.
Woohyun cư nhiên thay vào mà không nghĩ đến mình mặc veston là dành cho việc gì, còn không mảy may đến ý định của Sunggyu ra sao, chỉ thích thú đem bộ đồ đắt tiền đó khoác lên người mình, sau đó tự cảm thán dáng mình mặc cái gì cũng đẹp, Sunggyu con mắt lựa đồ cũng rất tốt, vừa khít người cậu lại tôn lên phần eo.
Nhưng thật ra Woohyun cũng đã suy nghĩ kĩ trước đó mới dám bước lên chiếc xe này.
Đêm qua cậu ngủ sớm, mà đến giữa đêm lại mở mắt trưng trưng không ngủ được. Thế là liền mang chuyện giữa mình và Sunggyu ra ngẫm nghĩ.
Một chốc khi nhớ đến bà nội mắng chửi mẹ cậu vừa nãy thì mang lòng tức giận đó mà quyết định thẳng luôn. Nếu cứ sống như thế mãi thì cũng chẳng đạt được tốt đẹp gì, cho dù cha dượng có thương mẹ hay Myungsoo sẽ bảo vệ cậu khỏi bà nội nhưng nếu không có họ thì mẹ con cậu phải làm sao?
Đến lúc cũng phải kết thúc chuyện này đi.
Trong khi vẫn còn đang dày vò với mớ suy nghĩ thì xe đã dừng lại. Người tài xế lúc này mới kéo tấm kính chắn giữa xe xuống, giọng trầm khàn thông báo: "Chủ tịch hiện tại đang đợi cậu ở trong" – Nói xong, ông bước xuống mở cửa xe ra cho cậu.
Woohyun cũng quen với việc được người khác mở cửa xe rồi cho nên cũng không ngần ngại gì, cậu bình thản bước xuống rồi tiến vào trong nơi Sunggyu đang chờ cậu.
Đằng xa là Kim Sunggyu với dáng ngồi tiêu sái, miệng cười mắt híp nói chuyện với mấy thím nhân viên mê trai. Đúng là người nổi-bật thì rất nổi bật, xung quanh bao nhiêu cô gái xúm xê, ánh mắt cô nào cô nấy đều sáng rực rỡ như thấy tờ ngân phiếu giá tỉ won.
Woohyun chợt ngừng lại giữ khoảng cách để Sunggyu không thấy cậu, khẽ nâng tay chỉnh ống tay áo, thắt lại cái carvat cho ngay ngắn, nở một nụ cười tươi tắn, cậu thầm cao mặt với bộ dạng của mình xinh đẹp hơn vô lần so với mấy thím mê trai kia.
Woohyun nhấc đôi chân thon của mình đi đến bên cạnh Sunggyu, bàn tay cố tình gây sự chú ý với mấy thím nhân viên kia mà đặt lên vai anh, giọng cậu đột nhiên khác lạ bình thường: "Kim Sunggyu, tôi đến rồi a~"
Mà tự nhiên nói xong chính cậu cũng thấy muốn nôn, huống chi Sunggyu đã sớm trợn mắt nhìn cậu khó hiểu.
Đặt nốt tay kia lên vai Sunggyu, cậu mím môi nói thêm: "Chẳng phải anh muốn đăng kí giấy kết hôn với tôi nên mới đợi ở đây hay sao? Bây giờ tôi đến rồi, chúng ta cùng đi?"
Woohyun vừa nói vừa híp chặt đôi mắt của mình nhìn sang mấy thím nhân viên kia, lại nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng nanh đáng yêu tinh nghịch. Mấy thím nhân viên kia thấy vậy lập tức thất vọng tản đi xa...
Mấy thím nhân viên vừa đi xong, Woohyun liền quay ngoắt cái thái độ, chống tay lên eo hất mặt: "Đúng là đám mê trai, làm việc không lo làm việc, vậy mà tiền lương tháng nào cũng muốn lãnh đều đều!!" – Sau đó liếc sang nhìn Sunggyu: "Anh còn không mau cảm ơn tôi đi?"
Hóa ra chỉ là để giải vây cho anh, ngoài ra không có ý tứ gì hơn.
Sunggyu nghe vậy đưa tay lên ho khan, mặt hơi cúi: "Cảm ơn..."
Người thế kia Woohyun còn không dám nghĩ anh ta sẽ cảm ơn mình, cậu liền muốn trêu đùa: "Sao? Cái gì? Tôi nghe không rõ, anh nói lại lần nữa xem?"
Cũng biết ngay sẽ nhận lại cú trừng mắt từ Sunggyu, Woohyun mới đưa tay che miệng khẽ cười lén.
"Cậu đã xem xét lại đề nghị của tôi chưa?" – Sunggyu bắt chéo chân ngồi, vẫn rút ra túi giấy hồ sơ như cũ đặt lên trước bàn.
Woohyun ban đầu do dự, cuối cùng hùng hồ ngồi xuống đối diện anh, giật lấy cây bút mà Sunggyu chìa ra trước mặt cậu: "Tôi sẽ đồng ý làm vợ cho anh, với điều kiện phải làm bà nội tôi mất mặt ngay tại buổi lễ nhậm chức của anh"
Sunggyu có vẻ ngạc nhiên nhưng mặt vẫn không biểu lộ ra: "Làm bà nội cậu mất mặt trước mọi người? Như vậy có ác quá không?"
Ừ, cũng hơi hơi.
Woohyun xoa cằm nghĩ lại một chút, sau đó liền chẹp miệng miễn cưỡng: "Thôi vậy đi, chỉ mất mặt với mỗi mình anh thôi là được rồi, dù sao anh cũng là người cao nhất cũng như trọng tâm của buổi lễ"
"Haha, giống như tôi bị lợi dụng đó nhỉ?"
"Đúng rồi, nhưng lợi dụng này anh cũng có ích mà đúng không? Ngay tại buổi lễ nhậm chức đó, chẳng phải anh sẽ công bố anh bị gay trước bao nhiêu nhà báo phóng viên tại đó"
Nghe từ 'gay' khiến Sunggyu ho sặc sụa, cuối cùng phải lấy lại bình tĩnh nói chuyện: "Là công bố cậu trở thành vợ tôi chứ không phải công bố tôi bị gay!"
Woohyun liền nhếch miệng nhướn mày: "Có khác gì nhau sao?"
"Có, bớt thô thiển hơn câu trên của cậu"
Sunggyu chẳng biết là thế nào, giống như phản xạ mà dùng tay ngắt bên má Woohyun một cú đau điếng, khiến cậu xoa má la oai oái như mèo giẫm phải đuôi. Sunggyu khoanh tay hài lòng nói: "Cũng bớt nói nói nhảm đi, tôi không thích bị kiểu ăn nói đó ảnh hưởng"
"Chứng tỏ là anh có bị ảnh hưởng? Haha, vui thật, tôi làm cho chủ tịch của Woollim – Kim Sunggyu bị biến sắc này"
"Lại nữa sao?!" – Sunggyu giọng trầm khàn hơn, cố gắng nhấn mạnh như muốn bổ nhào về phía Woohyun.
Cậu thở dài nhún vai: "Ôi kìa, có người ăn không được liền muốn đạp đổ"
"Đấy!" – Sunggyu lại ngắt má cậu thêm một cái, lần này còn quyết không chịu bỏ ra, cứ day day phần thịt mỏng của cậu làm chúng đỏ lên, anh hả hê cười đùa: "Tốt nhất là vợ thì nên dịu dàng hiền lành một chút, tên cậu rõ nói lên như vậy nhưng sao con người lại khác xa thế kia?"
Nam Woohyun, cái tên nghe vào cảm giác thật nhẹ nhàng, giống như một màu trắng nhỏ bé thuần khiết không màu sắc nào hay thứ nào đó có thể làm vấy bẩn nó, cũng như một giọt nước trong suốt đơn thuần và mong manh.
Vậy mà hiện thực lại khiến người khác không tưởng được.
Nam Woohyun là đứa trẻ ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến những chuyện không nên, quá khứ và tuổi thơ của cậu không hồn nhiên và trong sáng như những đứa trẻ khác, ngay cả cậu cũng không giống với cái tên mình nói lên.
Cậu phải tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Trước mặt mà mọi người thấy chỉ là tấm chắn mang tên Nam Woohyun để giữ thứ đơn thuần và mong manh bên trong tránh xa khỏi tất cả mọi thứ.
Đối với cậu mà nói, chiếc bánh ngon trên trời rời xuống không bao giờ là cho không, cũng chẳng cư nhiên mà rơi vào tay mình mà có thể nuốt nó trọn vẹn. Nó chính xác là chiếc bánh tẩm độc với màu sắc và hương vị dụ người, thách thức chính bản thân kẻ nhận được.
Cho nên cái vỏ bọc mà Woohyun tạo ra chính là khiến cho con người cậu trở nên giống với định lí của thế giới hiện nay. Vô tâm, bất cẩn, không suy xét và đơn độc.
Trên hết chính là sự giả tạo mà không cá thể nào dám thừa nhận rằng mình không có, chỉ bản thân tự đưa ra biện minh để thuyết phục chính mình.
Woohyun chợt cười, nụ cười vừa lạnh lại vươn chút ấm: "Trước mặt thiên hạ, tôi sẽ là một người vợ hoàn hảo của Kim Sunggyu, cho nên anh đừng lo. Nhưng trước mặt anh tôi vẫn là Nam Woohyun độc đoán!"
Sunggyu chỉ cười lớ phớ, sau đó đứng dậy có hơi lướt qua nhìn cậu với cái nhếch mép hiện rõ, còn nghe được tiếng tặc lưỡi khá nhỏ từ anh nhưng lại lọt vào tai Woohyun. Anh khẽ nói: "Thật ấu trĩ, nhưng cũng không kém phần đáng yêu"
"Hả?! Anh vừa bảo gì cơ?!"
"Không, không có gì, kẻo Độc Đoán lại phán xét tôi"
"Anh bảo ai là Độc Đoán?!"
"Cậu, chính cậu!"
"..."
Màn tiếp theo, Sunggyu phong thái tiêu sái bước đi trước, Woohyun không ngừng ồn ào chạy theo sau, một bước chân của anh gần bằng cả hai bước chân của cậu, Woohyun theo mãi cũng chẳng kịp, giống như bản thân cậu mà đem đi so sánh với anh vậy, có chết cũng không vươn đến nổi.
...
Hai người sau khi đăng kí giấy kết hôn xong thì bước ra ngoài, tài xế của Woollim vẫn chờ đợi chưa đi.
Sunggyu lại gần nói nhỏ với người tài xế cái gì đó mà Woohyun nghe không rõ, có cố gắng hỏi lại anh ta mấy lần vẫn không nhận được cậu trả lời thõa đáng, chỉ úp úp mở mở rất khó hiểu, khiến cơn tọc mạch của cậu lại trỗi dậy.
Woohyun ngồi trên xe ngứa ngáy vô cùng, hỏi bao nhiều Sunggyu cũng không trả lời, rồi đến đỉnh điểm nào đó mà Sunggyu bỏ lơ luôn cậu, chẳng thèm đoái hoài nữa.
Xe lăn bánh cũng được một lúc rồi vậy mà Woohyun vẫn chưa biết được mình sắp bị đưa đến đâu, trong lòng có hơi lo lắng, nhớ lại gương mặt Myungsoo cảnh cáo cậu mà đem chút hối hận đổ lên đầu chính mình.
Cuối cùng sử dụng cái miệng siêu ồn ào mà mẹ ban cho mình, cậu quyết định làm rối loạn cái xe này bằng việc bịt tai mình và hát lớn bài Let It Go trong bộ phim Frozen đó a. Tuy cậu biết mình hát không tệ nhưng để làm rối loạn thì phải cho giống Lệ Rơi đến từ Việt Nam thì mới hiệu quả được.
Thế là Let It Go phiên bản Woohyun bắt chước Lệ Rơi chính thức bắt đầu.
Mới đầu thì Sunggyu không quan tâm lắm nhưng mỗi lúc đến đoạn lên cao thì đều muốn vứt bỏ đôi tai của mình, nghe kiểu nào cũng không phải là người hát mà chính là con bò cái đang rống đau đẻ, nhạc lệnh, tông lệnh, giọng lệnh và ngay cả lời cũng lệch.
Chẳng ra cái hệ thống gì cả!!!
"Cậu có im ngay đi không hả?!"
Sunggyu thế nào cũng phải đến giới hạn của sự chịu đựng, anh bực tức quay sang túm cổ áo Woohyun quát một cái khiến cậu như cái radio tắt đài.
Song lấy lại được bình tĩnh, Woohyun vuốt nhẹ cổ áo của mình, mỉm cười nói nhỏ nhẹ: "Vậy bây giờ chủ tịch Kim, anh có thể nói cho tôi nghe anh đang đưa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy nào không?"
Ban đầu có chút do dự, sau cùng Sunggyu đưa tay ho khan nhìn cậu nói: "Nghe xong nhất định không được có ý định bỏ trốn, cũng không đánh tôi bầm dập tại chỗ này, càng không được hát cái bài Let It Go kia"
Nghe có vẻ nghiêm trọng, Woohyun gật đầu chắc nịch: "Chơi luôn, nói thử xem!"
Sunggyu nuốt nước bọt một cái, chậm rãi thốt ra: "Cứ coi như đi xem mắt, đến nhà riêng của ba mẹ tôi"
"Phụt" một tiếng, Woohyun không có uống nước nhưng vẫn bị sặc như đùa a, người ta sặc nước sặc đồ ăn hay sặc thứ gì đó, còn cậu đây là sặc bởi...nước bọt trong miệng, còn suýt cắn phải lưỡi nữa.
"Anh bảo cái gì?! Xem mắt? Sang nhà ba mẹ anh?" – Woohyun trợn tròn mắt nhìn Sunggyu vẫn bình thản ra kia, cậu trong lòng đầy rối rắm What the fuck is he saying?!!!
"Phải"
Một câu nói ngắn gọn, đánh bật cả Nam Woohyun 53 kg.
1
2
3
"MỞ CỬA XE RA!!! TÔI MUỐN XUỐNG XE!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top