Chap 5 - Đăng kí kết hôn (2) - 2

Có thể cùng mẹ tự tin ngẩng cao mặt nhìn bà nội là điều ước duy nhất mà cậu đang ấp ủ. Trước giờ đều bị ánh mắt xem thường của bà dành cho, bây giờ mà trở thành vợ của Sunggyu hẳn bà ta sẽ lập tức ngẩn người ra trông rất buồn cười, bộ dạng đó thứ mà cậu muốn thấy nhất, để hả hê cười rộ trong lòng. Còn sau đó thì sao không cần quan tâm.

Đúng là chỉ người có thế lực và địa vị như Sunggyu cao hơn bà ta thì mới có thể khiến bà ta khuất phục được. Chỉ có cách đó mà thôi.

Khẽ thở dài, Woohyun đứng dậy khoác balo vào trong vai: "Lời đề nghị của anh tôi sẽ xem xét lại. Tạm biệt anh tôi về" – Cậu kính cẩn cuối đầu chào người kia, sau đó nặng nhọc bước ra khỏi nơi đó.

Sunggyu cũng bận bịu, ban đầu có ý định bảo tài xế đưa cậu về nhưng Woohyun biểu hiện thế kia xem ra muốn tự mình đi bộ về, anh cũng không cản.

...

Woohyun đến khi lết bộ về nhà thì trời cũng đã sớm tối. Vừa đứng bên ngoài cởi giày ra thôi đã nghe vọng giọng của bà nội lớn tiếng bên trong, như đang mắng chửi ai đó, đối tượng cậu không biết nhưng khi vào đến trong mới rõ.

Mẹ cậu đang phải quì rạp xuống đất xin lỗi bà nội.

Lí do dường như là ở cậu, vì cậu đi học về trễ thế này mà mẹ cậu bị bà nội mắng chửi.

Bà ta ngạo mạn ngồi trên chiếc ghế cao với vẻ mặt giận dữ: "Tôi không muốn có đứa cháu như nó trong căn nhà này, đầu tóc nhuộm màu, đi học thì trễ đến tận hai tiếng đồng hồ. Bây giờ cô còn muốn tôi xem nó như cháu ruột sao?!"

Cậu đi trễ hai tiếng, bà ta không phải vì lo lắng mà chính là tìm cớ để có thể mắng chửi mẹ cậu. Chứ con người bà ta có thể quan tâm khúc mỡ thừa này hay sao?

Còn mẹ cậu thì quì ở đó, vẻ mặt nhún nhường nói khẽ: "Mẹ à, mong mẹ bình tĩnh"

Kết quả bị càng thêm bị bà ta xem thường: "Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!! Mà cô cũng đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con dâu nào như cô cả!!"

Ngày nào mẹ cậu cũng phải hứng chịu những lời khó nghe từ bà ta, một chút tiếng nói trong nhà này cũng không có, ngay cả Kim Myungsoo mà mẹ cậu cũng bị bà nội bắt hầu hạ cho. Mặc dù Myungsoo không muốn nhưng ngay trước mặt bà nội phải nghe theo lời, sai bảo mẹ cậu chẳng khác gì người ở.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngứa cả miệng, trước sau gì cậu và ba ta cũng không ai xem ai ra gì rồi, vậy thì lên giọng một lần cũng chẳng có sao. Bà ta dù sao cũng không dám đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà vì được cái cha dượng rất thương mẹ, còn cậu thì được Myungsoo quan tâm.

Bất quá bà ta chỉ thầm lặng đối xử tệ bạc khi không có cha dượng và Myungsoo ở đây thôi.

Woohyun bước vào nhà chào mẹ đầu tiên, sau đó chào cô giúp việc và cuối cùng là nhờ cô làm cho mình một ly nước chanh, mặc kệ bà nội đang chăm chăm nhìn cậu hay mẹ dặn cậu phải chào bà thì cậu nhất quyết cũng không chào.

Cậu nhận lấy ly nước chanh uống ngụm cho thoải mái cổ họng, chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. Đi đên bên bà nội, cậu mỉa mai nói: "Bà không xem mẹ tôi như con dâu thì bà cũng không có tư cách là mẹ chồng của mẹ tôi, cho nên những lời mắng chửi đó bà càng không có tư cách để nói ra"

Woohyun nói xong liền thoải mái trong lòng bước lên lầu, đi được nửa đoạn thì nghe dưới kia vang lớn giọng: "Thằng ôn dịch!! Chẳng biết mày giống ai mà vô lễ đến như vậy, à, từ mẹ mày mà ra cả!!"

Thế là chẳng biết cố ý hay vô tình mà ly nước chanh còn khá đầy đổ vỡ xuống sàn nhà cách trước mặt bà nội chỉ vài cm. Bà ta sững sốt chôn chân tại chỗ, khóe mắt chợt co giật như không tưởng được Woohyun lại cả gan như vậy.

Còn Woohyun lại đưa tay che miệng như một cú lỡ tay: "Chà, cháu xin lỗi bà nội, cháu không cố ý. Vả lại cháu có giống ai thì cũng không có ai nói giống bà đâu, cho nên bà đừng lo" – Sau đó cậu quay sang mỉm cười với cô giúp việc: "Cô ơi, phiền cô cho cháu ly nước chanh khác nha?"

Cô giúp việc lo sợ gật đầu liền chạy vào trong chuẩn bị một cốc khác. Còn lại bà nội suýt tí ngất xỉu, làm mẹ cậu phải đưa tay ra đỡ lấy.

Mặc kệ sự náo loạn dưới đó, Woohyun ung dung bước lên phòng nằm nghỉ cho thoải mái thì hơn.

Lúc nằm trên giường thì đột nhiên nghĩ đến Kim Sunggyu, song nhớ lại lời đề nghị và bản hợp đồng của anh ta, Woohyun nảy lên đầy mâu thuẫn để suy nghĩ lấy.

Quá sức mệt mỏi và phức tạp. Woohyun lập tức đưa tay xưa tan cái gương mặt giảo hoạt của người kia ra khỏi tâm trí thì nghe tiếng cửa phòng của mình vang lên, suýt rơi cả tim ra ngoài.

"Ai đó?!" – Woohyun nhanh lấy lại bình tĩnh, giả vờ cầm một cuốn truyện tranh lên như đã đọc rất lâu rồi.

"Là em Myungsoo đây. Tình cờ em vừa mới về thì gặp cô giúp việc mang nước lên cho anh, tiện thể cũng lên đây nên mang vào cho anh luôn"

Woohyun quay mắt sang nhìn, đó chính là Kim Myungsoo với cái nụ cười mỉm làm siêu lòng người, nhưng mà để cậu ta cười há lớn thì chắc rơi mất cả hình tượng, ai bảo cái miệng móm giống bà nội quá làm chi.

Nhưng mà nhìn lại Myungsoo, trong lòng Woohyun cũng sinh ra ác cảm với đứa em này. Chơi nguyên cái đầu màu trắng có hơi ngả sang vàng, bộ dạng chẳng khác gì mấy tay dân chơi, ngay cả đồng phục học sinh cũng chẳng mặc cho đường hoàng, cái trong cái ngoài, có thả cái không.

Trên hết là Myungsoo đi học về trễ còn cả cậu. Thế mà bà nội còn dám lớn miệng mắng chửi mẹ và cậu nữa sao? Lại không biết xem xét đứa cháu ruột cưng yêu của mình.

"Em không biết gõ cửa sao Myungsoo?"

Woohyun dùng cái giọng chán nản nói, trong lòng rất muốn đuổi cổ thằng nhóc này ra khỏi đây, Hễ nhìn cái nét của nó lại nhớ đến khuôn mặt của bà nội, thật đáng ghét, phải chi Myungsoo không phải là cháu ruột của ba ta thì hơn.

Myungsoo không để tâm hàm ý trong lời nói của Woohyun. Cậu chỉ việc đi lại gần anh, đặt cốc nước chanh sang bên cạnh: "Anh sao thế? Mệt mỏi ư? Hay để em xoa bóp cho"

"Thôi khỏi!!" – Vừa thấy Myungsoo dang tay ra, Woohyun liền sợ hãi tránh xa một chút. Cầm cốc nước chanh lên uống: "Sao giờ này em mới về? Lại đi bar nữa sao?"

"Cuộc sống của em, anh biết rõ mà" – Myungsoo mỉm cười: "Một ngày không đi bar em không chịu nổi, hôm nay lượng con gái bâu cũng không giảm sút, ngược lại còn tăng là đằng khác. Anh thấy em hay không?"

Woohyun giả vờ hứng thú: "Tự hào quá nhỉ? Bớt nói nhảm rồi cút ra khỏi đây cho anh mày ngay!! Anh mệt muốn ngủ"

"Sớm vậy sao?"

"Nói nhiều, cút!!!"

Song Myungsoo bị đá ra khỏi cửa. Woohyun cũng nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ, ngủ cho đến khi thả mình vào giấc mộng và không để ý đến mọi thứ xung quanh, ngày mai cũng là chủ nhật cho nên không đáng phải lo ngại giờ giấc.

Thế là Woohyun một phát thẳng cẳng gần đến trưa, thật ra thì cũng xem như là cố tình ngủ lâu như vậy bởi vì giờ này là giờ bà nội có hẹn đi ra khỏi nhà, mẹ cậu cũng đi theo, còn cha dượng ở công ty làm việc.

Đến khi Woohyun thức dậy thì trong nhà chỉ còn mỗi cậu, cô giúp việc và Kim Myungsoo ngoài dự đoán. Đáng lí ra giờ này thằng nhóc đã đi chơi rồi nhưng không ngờ lại ở nhà, còn oang oang cái miệng chạy vào phòng cậu nói linh ta linh tinh.

Woohyun tức giận bật người dậy, ném hẳn cái gối vào gương mặt đẹp trai kia: "Mày thật sự không biết gõ cửa à Myungsoo!!"

Myungsoo lại không bận tâm lời nói của cậu, khẩn trương lay người: "Anh mau thức dậy đi, bên dưới có người đến đón anh kìa, là người của Woollim. Anh...anh làm sao có thể quen được người của Woollim được hả?"

Gì cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top