Chap 5 - Đăng kí kết hôn (2) - 1
Nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng như thế này, thậm chí nơi sang trọng hơn cậu còn đã đến rồi. Căn bản đó chính là gia đình cha dượng của cậu, là một gia đình nằm giữa trung lưu và thượng lưu, xem như là nhà giàu mới nổi đi, cho nên cũng tập tành đến những nơi đại loại như vậy ăn rất nhiều.
Tất nhiên cả cậu cũng bị mẹ kéo đi theo.
Bây giờ ngồi trong nhà hàng này, tuy cảm giác tự ti nhưng chỉ là tự ti về vẻ bề ngoài của mình, còn lại cậu đều rất hiểu biết làm thế nào để ra dáng quí tộc, không làm mất mặt Kim Sunggyu kia.
Thứ nhất nên may mắn vì nhà hàng này menu ghi bằng tiếng Hàn, chứ nhiều nhà hàng cậu đi chỉ toàn dùng tiếng Anh, khiến cậu trước khi đến đó phải học thuộc rất nhiều loại món ăn ghi bằng tiếng Anh để tiện gọi chứ thật ra môn Anh của cậu đạt âm số rồi.
Thứ hai chỉ gọi những món mình đã ăn qua hay có cái tên quen thuộc. Vì nếu như trên tay là menu tiếng Hàn còn cứu vớt được một chút, bạn sẽ không dại gì gọi những món lạ. Còn nếu trên tay là menu tiếng Anh nếu bạn nhỡ gọi một món với cái tên lạ hoắc nào đó, khi mang ra chỉ là một mớ thịt bò xay nhuyễn còn sống, thì xác định cả buổi hôm đó bạn chỉ uống nước lọc.
Và cuối cùng phải chú ý cách ăn uống cho tử tế, nếu như trên bàn có rất nhiều loại muỗng dao hay nĩa được bày ra hai bên thì đừng chóng lo ngại mà hãy theo qui luật dùng từ bên ngoài vào đến trong theo thứ tự từng món ăn mang ra.
Nhưng hiện tại Woohyun và Sunggyu ăn riêng một buổi nhỏ cho nên trường hợp đó xin phép bỏ qua.
Vả lại đây cũng chỉ là cách hướng dẫn cho nhà giàu mới nổi như Woohyun mà thôi, cậu đang dần học tập với cái cách này thành thói quen để tránh phải mất mặt cả cậu lẫn người đi ăn cùng.
Tóm lại nhà hàng này cũng chỉ là một loại sang trọng thường so với những cái cậu đã đến, Sunggyu chọn nơi này có lẽ vì anh ta vừa mới từ nước ngoài về chưa thể biết hết được Hàn Quốc này, còn nghe nói sống từ nhỏ nữa.
Kết quả sau đó cậu gọi thịt hun khói còn người kia dùng món pate gan ngỗng, đúng là có cố gắng cách mấy cũng chẳng vươn lên ngang tầm với Sunggyu được, nhìn vào món ăn đã có thể đánh giá rồi.
Woohyun câm lặng thưởng thức món ăn của mình, cho dù món Sunggyu gọi có cao sang cỡ nào nhưng mà Woohyun quyết vẫn không nếm được cái thứ dở tệ đó, có lần cậu cũng đòi ăn thử, cuối cùng lại nôn ra giữa bàn tiệc khiến bao nhiều người nhìn.
Xem ra thịt hun khói không đắt bằng, không bổ dưỡng bằng nhưng lại ngon gấp tám lần đó a.
"Món cậu ăn ngon không?"
Vừa ăn được một chút thì Sunggyu hỏi, Woohyun có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi gật đầu một cái: "Ngon lắm, sao vậy? Anh muốn thử không?"
"Thôi không..." – Sunggyu bĩu môi lắc đầu: "Tôi ghét thịt hun khói"
"..."
Vậy cũng hỏi, nhảm chết đi được!!
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thịt hun khói ngon như vậy, dễ nuốt như vậy ai lại ghét được chứ. Sunggyu nói ghét thịt hun khói vậy tức là ghét món cậu thích, cũng như gián tiếp ghét Nam Woohyun này. Kết luận chỉ có thể là anh ta đang nói ghét cậu, với cái biểu cảm bĩu môi lắc đầu nữa thì chắc chắn là cực kì ghét.
"Anh ghét tôi thì cứ nói thẳng ra, chắc ngồi ăn cùng tôi như vậy anh miễn cưỡng lắm chứ gì?" – Woohyun tức giận càng ghim mạnh con dao vào miếng thịt hun khói hơn.
Sunggyu nheo mày khó hiểu, sau đó đầu óc nhanh nhạy của anh lập tức hiểu ra được vì sao Woohyun cho rằng anh ghét cậu, liền mỉm cười nói: "Lập luận của cậu hay quá nhỉ? Nhưng nếu tôi ghét cậu còn muốn yêu cầu cậu làm vợ tôi sao?"
"Biết đâu bất ngờ~ Anh nghe nhạc của Bích Phương chưa? Lời bài hát có câu như thế đó"
Sunggyu tối mặt: "Tôi không biết Bích Phương..."
"Vậy thì về lên nhaccuatui.com tìm kiếm bài 'Có khi nào rời xa' mà nghe đi"
"Tên bài hát sến quá, không muốn nghe. Tôi thích nhạc giao hưởng"
Woohyun liền làm biểu cảm ngó lên trần, vai nhún mấy cái: "Ôi tôi đang ở thế giới nào vậy? Tại sao tôi từng này tuổi phải dùng bữa với cụ già tám mươi?"
Sunggyu chợt cười khổ, sau đó chuyển mặt thành thật nhìn thẳng Woohyun: "Tôi thật sự không ghét cậu, nhìn cậu cũng không có lí do để ghét, bất quá bộ dạng lôi thôi của cậu khiến tôi có chút khó chịu mà thôi, cái đầu nhuộm màu đó cũng nhanh đổi thành đen đi"
Woohyun nuốt trọng cả miếng thịt hun khói lớn vào cổ họng, vì lời nói kia giống như ra lệnh, giống như đối với cậu là một vị trí đặc biệt. Woohyun nhướn mắt: "Tại sao tôi phải nghe lời anh? Có biết màu đây rất thịnh hành không?"
"Không cần biết thịnh hành hay không" – Sunggyu khẽ lướt một vòng người cậu đánh giá: "Nhưng trông chẳng đứng đắn, là vợ của tôi thì phải hoàn hảo hết mức có thể"
What?! Woohyun há hốc miệng rộng đến mức đủ nhét một quả trứng gà vào: "Anh vừa bảo tôi là gì của anh cơ?!"
"Vợ tôi"
Woohyun đập con dao xuống bàn cái cạch, đôi mắt nảy lửa: "Anh lấy đâu ra cái tự tin đó thế?"
"Từ đây"
Lại là câu nói cụt ngủn, Sunggyu rút ra một túi giấy đưa cho Woohyun. Cậu cũng nhanh cầm lấy, trong đầu đã sớm tọc mạch đặt ra hàng trăm câu hỏi cần câu trả lời về cái con người ngạo mạn kia.
Cậu khẩn trương kéo sợi dây cuộn trên mặt túi, lấy ra bên trong là một xấp giấy tầm 3 hay bốn trang gì đó với trang đầu là tựa đề to đùng 'Hợp đồng hôn nhân'.
Trong đó ghi các điều khoản giữa bên A (Kim Sunggyu) và bên B (Nam Woohyun), ngoài ra còn có một số qui định bắt buộc phải tuân theo như bên A hoặc bên B trong quá trình bản hợp đồng còn hiệu nghiệm thì không được phép có tình cảm với người kia.
Hư, cái này đương nhiên cậu sẽ làm được, nhất mực một lòng cùng Hawon thì quyết không yêu thêm một ai khác, chưa kể đối phương lại là nam nhân thì lấy gì để nảy sinh ra tình cảm? Bất quá đây là hợp đồng thì phải diễn cho thật thôi.
Nhưng mà khoan...hiện tại mình chưa đồng ý mà lại nghĩ đến chuyện sau này rồi!!
Woohyun cẩu thả nhồi lại xấp giầy đó trở ngược vào trong túi giấy rồi xong quăng sang cho Sunggyu với cái nhìn từ chối: "Vớ vẩn, anh nên cất cái đống đó đi"
Thật ra bản hợp đồng đó không có gì làm cho cậu phật ý hay khó chịu nữa, cậu hoàn toàn được hưởng rất nhiều ưu đãi là đằng khác. Trong dòng mấy đó có đoạn ghi bên A sẽ làm theo mọi đòi hỏi của bên B nếu như bên B muốn có xe ôtô liền cung cấp một chiếc, nhưng ngược lại bên B phải ngoan ngoãn nghe lời bên A dưới mọi hình thức.
Bên B sẽ được đối xử tử tế, cùng bên A sống chung một căn nhà nhưng có thể tùy tiện trang trí phòng riêng của bên B, còn có cả người hầu riêng, tài xế riêng luôn luôn chăm sóc bên B ngay khi có thể.
Rồi cả bất cứ lúc nào bên B gặp khó khăn thì bên A sẽ giải quyết lấy, bên B gọi điện khẩn cấp thì lập tức trong vòng 15 phút sẽ có mặt tại chỗ mặc cho đang có cuộc họp quan trọng. Nhưng nếu bên A gọi thì có là khẩn cấp hay không thì 5 phút bên B phải có mặt...
Tóm lại cậu chẳng chịu thiệt một chút nào, chỉ có Sunggyu là lỗ rất nhiều.
Nhưng cậu sẽ không đồng ý, thứ nhất Hawon và gia đình cô sẽ ra sao nếu cậu kí tên vào bản hợp đồng đó? Hay cả gia đình cậu cũng vậy, sẽ chịu hứng rất nhiều từ dư luận, có thể cậu bị cho rằng thằng điếm cướp chồng của bạn cũng nên.
Thứ hai tại sao Sunggyu lại chọn cậu trong khi cha mẹ anh ta bảo rằng gái hay trai gì cũng được, miễn có con dâu cho họ là Sunggyu sẽ giành được toàn bộ tập đoàn và nắm trong tay 70% cổ phần của công ty.
Vậy giờ anh ta đã có được vợ rồi đó, cha mẹ anh ta cũng hài lòng khi có cô con dâu xinh đẹp đến như vậy. Lại còn muốn cậu làm vợ anh ta nữa là sao?
Woohyun chán nản bắt chéo chân, uống một ngụm nước cho mát cổ họng: "Anh có suy nghĩ kĩ càng trước khi cùng tôi kết hôn chưa? Anh có nghĩ đến hậu quả chưa? Chẳng phải tôi đã nói với anh điều này là bất khả thi rồi sao? Hawon hiện ta..."
Chưa kịp kết thúc lời nói, Woohyun đã bị Sunggyu chặn họng: "Tôi biết rõ, chẳng phải tôi cũng đã nói cho cậu nghe rồi hay sao? Tôi có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện, tôi với Hawon còn chưa đăng kí giấy kết hôn thì đám cưới coi như vô nghĩa mà"
"Vậy anh tính sẽ giải quyết thế nào?"
"Sau khi kí vào bản hợp đồng này thì cậu sẽ biết, nhất định kí xong thì tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt, đương nhiên ngay cả cách giải quyết của tôi cũng không ảnh hưởng đến cậu và gia đình"
Nghe lời nói của Sunggyu chắc nịch như vậy Woohyun cũng có phần an tâm khi giao phó mình cho anh ta, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu ý tứ vì sao lại chọn cậu là nam nhân trong khi Hawon anh lại bỏ?
"Nghe cũng vừa ý lắm" – Woohyun cầm lại bản hợp đồng ra xem, vừa xem vừa nói: "Nhưng tôi muốn đặt câu hỏi cuối cùng cho chuyện này. Vì sao anh phải lấy tôi làm vợ trong khi tôi là nam nhân? Cha mẹ anh bảo trai gái gì đều được mà"
Sunggyu mỉm cười, buông muỗng nĩa liền đặt tay lên bàn đan chéo lại với nhau: "Thứ nhất đối tượng sắp hợp tác với tôi là một người đồng tính, còn là chủ của quán bar Queer – quán bar tụ tập những người thuộc LGBT. Nhưng người đối tượng còn đang phân vân, cho nên nếu tôi có vợ là nam nhân hẳn sẽ hợp đồng làm ăn sẽ nhanh chóng hoàn tất"
Cười trừ, Woohyun nghiêng ngã trong vòng ghế: "Nghe giống như tôi đang bị lợi dụng ấy nhỉ?"
"Cứ cho là như vậy, nhưng cuộc lợi dụng này có ích cho cậu"
"Vậy còn thứ hai là gì?"
Sunggyu tiếp tục cười giảo hoạt, một ngón tay chỉ vào cậu: "Chính là cậu đó Woohyun, lúc ở phòng khách sạn cậu đã bảo rằng sau này có nhờ cái gì cậu cũng sẵn lòng giúp đỡ. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, cậu có vui lòng?"
Woohyun hóa đá trong phút chốc, đúng là thừa nhận khi đó mình có nói như vậy nhưng chỉ là để vuốt móng ngựa mà thôi, ai ngờ Sunggyu lại nhớ dai đến như vậy, bây giờ cũng chẳng có gì để biện minh cả.
Woohyun còn đang lưỡng lự chọn ra đáp án để không hối hận thì Sunggyu lại bồi thêm một câu thuyết phục cậu.
"Nam Woohyun, khi ở đám cưới không phải là tôi không dõi theo cậu, chỉ là đặc biệt trong thoáng chốc tôi nhìn cậu và biết rằng cậu bị bà của mình ghẻ lạnh xem thường? Còn người cạnh cậu lúc đó hẳn là em trai cậu đi, có vẻ rất được yêu thương"
Lời nói khiến Woohyun nghĩ đến mà tức điên trong lòng: "Phải đó, tôi chính là một người cháu không ngoan trước mặt bà, anh ý kiến?!"
Sunggyu thấy người kia xù lông lập tức vuốt nhẹ: "Khoan đã, tôi đã bảo cậu không ngoan chưa? Chỉ là tôi muốn nó-i...."
"Bà ấy ghét tôi" – Lần này lại đến Woohyun cắt ngang lời nói của Sunggyu, giọng cậu có hơi nghẹn: "Vì tôi là con riêng của mẹ, vì mẹ tôi tái hôn với con trai của bà ta, vì tôi được Myungsoo – cháu trai cưng của bà yêu thương. Giống như bà cho rằng tôi giành hết tất cả sự quan tâm của bà ta vậy"
"Ích kỉ quá nhỉ?"
Woohyun bật cười, ánh mắt xa xăm nhìn về một góc nhỏ: "Đúng vậy, già rồi mà không nên nết, bản thân tôi cũng chẳng ưa gì bà nội"
"Vậy cậu thử suy nghĩ lại một chút thế này"
Woohyun ngẩng mặt lên nhìn Sunggyu, ánh mắt người kia thập phần dịu đi một chút, không giống như dáng vẻ giữ-khoảng-cách thường thấy của anh ta. Sunggyu chậm rãi nói: "Trở thành vợ của tôi cũng như là phu nhân của người thừa kế tập đoàn Woollim, có thể coi là phu nhân quyền lực nhất trong giới làm ăn. Cậu mường tượng xem gương mặt bà nội cậu khi nghe tin đó? Hẳn sẽ rất ngạc nhiên đi"
"Phải, rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ thằng cháu ghẻ của mình lại gây ra chuyện tày trời khi cướp chồng của bạn thanh mai trúc mã"
Sunggyu như vô dụng trước Hyunie ngu ngốc này, cái gì cũng không chịu nghĩ tốt cho bản thân mình, không chịu đặt những suy nghĩ tích cực lên hàng đầu mà chỉ theo ý tiêu cực rồi tự tủi thân bản thân.
Anh kìm nén sự tức giận, nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe: "Tôi đã bảo chuyện giữa tôi và Hawon sẽ giải quyết ổn thỏa, khi đó cậu và gia đình đều không chịu thiệt hay ảnh hưởng xấu. Song nếu cậu trở thành phu nhân Woollim, chẳng phải cậu và mẹ có thể ngẩng cao mặt nhìn bà nội hay sao?"
Uhm, chính là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top