Chap 24 - Replay (2) - 1
Nếu sai lầm không thể sữa chữa, vậy thì đầu tẩy trên cây bút chì hẳn là thứ thừa thải. Nếu thua không thể chơi lại, nhà sản xuất cũng chẳng cho thêm nút "Replay".
...
Vừa về đến nhà đã thấy bên trong ồn ào hẳn, trong lòng thầm nghĩ có khách mà không lẽ là tên Kim Sunggyu mặt dày kia mò đến đây, cậu nhanh chóng tháo giày đi vào xem chân tướng rốt cuộc kẻ kia là ai, đến khi biết rồi thì có chút hụt hẫng trong người, hóa ra là Sungyeol.
Sungyeol thấy cậu thì tỏ vẻ thân quen, chạy lại ôm hôn mấy cái mùi mẫn bị cậu làm bộ dạng buồn nôn đẩy ra, sau đó cùng nhau kéo lên phòng cậu nói chuyện. Đoạn đi lên lầu, cậu len lén liếc nhìn bà nội, thông thường cậu mà dắt bạn về thì bà ta khó chịu cằn nhằn ra mặt, nhưng hôm nay đặc biệt có tổng giám đốc Woollim đến đây tìm cậu thì im thin thít, còn làm bộ kêu cô giúp việc chuẩn bị bánh nước cho bạn Woohyun, nghe mà chói lỗ tai. Nói không chừng thử Sungyeol đến đây tìm Myungsoo thì xem bà ta đối xử với cậu như thế nào, may mà Sungyeol tìm cậu, bà ta mới không dám đụng vào, kiêng nệ cho qua.
Cô giúp việc mang bánh nước lên mời mọi người sau đó nhanh chóng rời đi. Nam Woohyun nằm phịch xuống giường mình gắp lấy một cái bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Sungyeol, anh đến đây làm qué gì vậy? Còn nữa, Kim Myungsoo, đừng nói em cũng chung một đội với anh ta?"
Nghe hỏi, Myungsoo ựm ừ gật đầu một tiếng, sau đó nấp nấp phía sau Sungyeol vì sợ ăn đánh. Sungyeol di chuyển đến bên cạnh giường, lấy một cái ghế ngồi xuống rồi khoanh tay nói: "Anh muốn bàn chuyện của em và Kim Sunggyu"
Đến lúc này Woohyun đã hiểu lí do vì sao thằng em trai của mình lại trốn chui trốn lủi thế kia, liền túm lấy một cái gối phang vào người nó, xoay lưng lạnh nhạt đáp: "Không có gì để nói đâu, anh về đi chứ ở đây chỉ tổ tốn thời gian của anh thôi"
Nhưng Sungyeol cứng đầu, kiên quyết ngồi lì ở đây hỏi: "Nam Woohyun, có phải vì Sunggyu hôm đó bảo vệ Park Jaekyung mà em hành động kì lạ như vậy?"
Woohyun ngước mặt nhìn Sungyeol, biết chắc bây giờ mà có đuổi thì tên này cũng không chịu đi, huống hồ bên cạnh anh ta còn có quân phản nhà giúp đỡ, cho nên cậu càng không có đường lui, đành phải thở dài hai tiếng giải quyết nhanh gọn chuyện này.
Woohyun nói: "Uhm, bởi vì bọn họ yêu nhau, em căn bản không có chỗ chen vào. Anh thử nghĩ xem, Kim Sunggyu không yêu em, hoặc nếu có chút cảm tình cũng vì em giống Park Jaekyung mà thôi. Không phải ngay từ đầu gặp nhau, anh cũng mỉa mai rằng lí do Sunggyu chọn em không phải vì em giống người đó sao?"
Sungyeol thừa nhận đúng là mình có mỉa mai như vậy, đúng là Woohyun có phần rất giống Park Jaekyung nhưng chắc chắn cái chuyện Kim Sunggyu còn yêu Park Jaekyung là phi lí, anh nhíu mày: "Đó là chuyện của quá khứ rồi, em còn nghĩ ngợi cái gì nữa?"
"Anh sai rồi" – Woohyun lập tức phản bác: "Đó không phải chuyện của quá khứ mà là chuyện của hiện tại và cho đến sau này, Sunggyu yêu cô ta, được chưa?" – Cậu thay đổi tư thế ngồi, chợt cười một tiếng: "Vả lại, có vẻ em và Sunggyu diễn quá đạt đi, tất cả đều là vở kịch nên anh mới là người đừng nghĩ ngợi sâu xa, hoàn toàn không có gì là thật trong chuyện này cả"
"Nhưng anh không tin!" – Bởi vì những chuyện mà mình đã chứng kiến chắc chắn không phải là một trò đùa, tất cả thứ đó ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể diễn được một cách chân thành như vậy, Sungyeol hơi gắt lên: "Em khai thật đi, nhất định phải có khúc mắc nào đó nữa!"
Nam Woohyun thấy người kia làm quá lên như vậy cũng có phần đề phòng, chậm rãi quan sát nét mặt đối phương hồi lâu, cậu đỡ trán hạ giọng: "Anh muốn nghe sự thật? Thôi được rồi, em sẽ cho anh nghe sự thật"
Sungyeol, Myungsoo đều chăm chú theo dõi cậu, một tiếng động cũng không dám hé ra để có thể nghe được sự thật kia. Woohyun thấy vậy buồn cười, nhanh chóng trả lời: "Em đã làm một vụ cá cược với Eun Hawon"
"Eun Hawon? Con bánh chuối nào vào đây nữa?" – Sungyeol khoanh tay nhăn nhó, nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi từ trước đến giờ anh có gặp mặt hay trò chuyện với Hawon bao giờ đâu, hôm nay được nghe cái tên này lần đầu thì thắc mắc hỏi là chuyện đương nhiên. Còn riêng về phần Myungsoo đã sớm xù lông dựng tóc, quát một tiếng: "Anh bị điên hay làm sao lại đi cá cược với con nhỏ đó! Ngay từ đầu em đã không có thiện cảm rồi mà!"
Nói xong Myungsoo quay sang kể lại chuyện xưa một thời yêu say mù quáng của thằng anh mình cho Sungyeol nghe, sau đó kể nốt luôn cái chuyện vì sao Woohyun lại phải miễn cưỡng đồng ý kí tên vào bản hợp đồng kia, tất cả đều vì bánh chuối Eun Hawon bỏ trốn khiến anh cậu phải chịu thiệt như vậy. Đến lúc này thì đột nhiên ló mặt chuột ra, rốt cuộc không biết là cá cược vụ gì nữa.
Kim Myungsoo hỏi: "Nói đi, cá cược gì hả?"
Woohyun nuốt một ngụm nước bọt trả lời: "Eun Hawon...yêu Kim Sunggyu. Cô ta quay lại và đe dọa với anh rằng, nếu như không rời khỏi Sunggyu sẽ dùng cái bí mật kia đem nói với giới truyền thông, mà bí mật kia chính là chuyện Kim gia dùng anh để che dấu sự đổ vỡ của đám cưới ban đầu. Bằng không cùng cô ta làm một vụ cá cược, nếu anh thắng thì cô ta sẽ rút lui cùng bí mật đó chôn sâu, hoặc ngược lại như thế nào thì mọi người cũng hiểu tình hình hiện giờ đó"
"Như vậy nói em đã thua" – Sungyeol trợn mắt, nhìn thấy Woohyun gật đầu một cái mắt còn trợn to hơn như gặp quỷ. Đúng là trước kia có nghe nói cô dâu đầu tiên không phải Woohyun, sau đó Woohyun mới là người che đậy. Sungyeol tức giận không biết làm gì liền lấy đầu đập gối muốn tự tử quách cho xong: "Trời đất ơi sao trên đời lại có đứa ngu như vậy hả trời! Còn nhỏ kia nữa, đúng là ăn thịt người lớn lên mà!!!"
"Vậy đó là điều kiện, còn cách thức thì sao?" – Myungsoo chống hông.
"Như thế này" – Woohyun ảo não nói ra một tràn sự kiện của ngày hôm đó, lí do vì sao tên họ Choi chia tay Park Jaekyung đương nhiên không phải khi không mà là đã có thứ nhúng tay vào, thứ nhúng tay vào có thể chia ra hai kết luận một là Eun Hawon, còn hai là cô gái nào đó mà Eun Hawon nhờ vả để tên họ Choi có thể kết thúc với Park Jaekyung. Một phần cũng vì Park Jaekyung gia thế không xuất chúng như ai, hẳn cô gái mà Hawon nhờ chắc chắn gia thế không phải dạng tầm thường, Hawon vốn tiểu thư từ trong trứng cho nên bạn bè người quen xung quanh cũng phải cùng đẳng cấp hoặc cao hơn, quá dễ dàng dụ dỗ tên hám lợi kia, đàn ông cả thế giới 80% đều là như vậy.
(10% còn lại thì tất nhiên là có bạn gái, 10% khác thì bị buê đuê con mẹ nó rồi ;__;)
Nhưng Woohyun một phần trong lòng thấy mình tội lỗi rất nhiều, nếu như vụ cá cược kia không có thì Park Jaekyung sẽ không gặp chuyện đau khổ trong ngày sinh nhật. Phần khác lại cảm thấy giống như cứu thế, nếu như vụ cá cược này không có thì sẽ không vạch trần được bộ mặt của tên họ Choi, Park Jaekyung chắc vừa oán vừa biết ơn cậu đây.
"Đủ rồi" – Sungyeol nghe đến tối tăm mặt mày, giơ tay từ chối cho nói: "Nhưng cớ gì em phải đồng ý cái vụ cá cược nhảm nhí đó chứ"
Woohyun khổ sở đáp: "Vì em là người duy nhất có thể cứu Kim gia và gia đình mình" – Nghe thì oai lắm, nhưng chuyện xảy ra lại chẳng nhếch miệng cười nổi nửa mép.
Sungyeol dần dần thấm được nội dung câu chuyện, ngồi thêm 5 phút suy suy tính tính thì cho ra kết luận: "Woohyun, nói vậy em không quan tâm đến chuyện Sunggyu bảo vệ Park Jaekyung, cái em bỏ đi là vì sợ bị tiết lộ bí mật đúng chứ?"
Phập một cái, tim đen bị Sungyeol đâm một nhát chí mạng. Cậu cười trừ: "Bị anh nhìn ra rồi ~"
Nhưng cũng không đúng được toàn phần, cái chuyện Sunggyu bảo vệ Park Jaekyung cậu có quan tâm chứ, nhưng chỉ là không quan tâm bằng cái chuyện kia thôi. Chẳng qua vụ cá cược này cậu có hai mục đích, một là vì muốn xác minh thực hư Sunggyu đối với Park Jaekyung như thế nào, hai là vì muốn che giấu bí mật kia. Cậu biết nếu thắng hay thua thì bí mật cũng sẽ không bị bại lộ, chỉ cần cậu đồng ý là có thể yên tâm một phần. Còn cái chuyện Sunggyu và Park Jaekyung kia, tối hôm bàn chuyện cùng Hawon cậu đã bị cô ta làm cho lung lay tinh thần, lúc đó không dám tin vào ai cả, đành liều mạng đồng ý một phen. Sau này nghĩ lại thì cậu thấy hành động của Sunggyu hôm đó hết sức bình thường đi, đổi lại nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như thế, chỉ có lúc ở buổi tiệc thì đầu óc cậu hoàn toàn nghĩ ngợi lung tung không tập trung chính xác, bởi vậy mới bị thua mà không hề hay biết mình bị chơi xấu, sự kiện ngày hôm đó căn bản đều nghiêng hết về phía Hawon.
Tuy bản thân đã thua nhưng Woohyun cũng không hề hối hận, bởi vì chuyện bí mật đã bị chôn vùi theo Hawon, sẽ không ai vướng chuyện xui xẻo nào nữa cả. Nếu có hối hận thì cậu chỉ hối hận bản thân mình đã kí hợp đồng với Sunggyu, giá như ngay từ đầu cậu từ chối thì hay biết mấy.
"Em đừng tự làm khổ mình nữa" – Sungyeol đau xót khi nhìn thấy Woohyun kể chuyện cho mình nghe lại cứ cười ngốc như chẳng có gì cả, tất cả đều bình thường và cậu đang sống rất tốt, nụ cười giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Sungyeol xoa xoa gáy cậu: "Em đã vất vả rồi, quay lại với Kim Sunggyu đi, chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện, được chứ?"
Thà rằng nghe tiếng cậu khóc còn hơn nhìn thấy cậu cười mà trong lòng chứa đầy nước mắt.
Nam Woohyun tựa được một chút, nghe Sungyeol nói vậy thì lùi người lại lắc đầu, tiếp tục cười: "Anh nói gì vậy, nếu em làm như thế sẽ vi phạm luật chơi, lúc đó chết chùm cả đám thì khổ lắm"
"Chẳng phải em yêu Sunggyu sao?" – Sungyeol nhíu mày.
"Phải, em yêu Sunggyu. Bởi vì yêu Kim Sunggyu cho nên em không muốn anh ấy chịu khổ. Vả lại còn gia đình em nữa, nếu chỉ vì cái tình cảm ngu xuẩn đó mà mọi người phải gặp chuyện không may thì em thà hi sinh tình cảm của mình còn hơn"
Thanh âm nhẹ nhàng vương vất trong căn phòng, bình tĩnh thốt ra những chữ đó, Sungyeol lúc này mới biết thế nào là chịu đựng. Nam Woohyun quả thật mạnh mẽ rất nhiều so với vẻ bề ngoài của cậu ấy, dáng vẻ của ngày hôm nay Sungyeol rất khó có thể quên, nhất định là bị in sâu trong tâm trí rồi, từ nụ cười cho đến bản lĩnh, Sungyeol đột nhiên thấy mình thua thiệt quá nhiều.
Anh không nói gì thêm, đứng dậy xoa vô thức xoa đầu Woohyun mấy cái rồi cuối đầu chào tạm biệt ra về. Cả ngày hôm đó Woohyun cũng không nói với ai câu nào, mặc cho mẹ đến gọi ăn cơm cũng không chịu xuống ăn, nhốt mình trong phòng luẩn quẩn vài suy nghĩ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top