Chap 23 - Replay (1) - 1
Park Jaekyung vươn mình ra khỏi tấm chăn tìm lấy chút ánh sáng mặt trời, chợt cô thấy bên cạnh mình có vật gì đó rất nặng tì lên phía mép giường, đến lúc bừng tỉnh hẳn mới rõ đó là Kim Sunggyu đang ngủ gật trên giường mình, cô không khỏi hoảng hốt lay lay người kia dậy.
"Sunggyu! Sunggyu! Sao lại ở đây?!"
Kim Sunggyu bị gọi đến tối tăm mặt mày, vật vờ ngước mặt lên nhìn Park Jaekyung: "...Chào buổi sáng, khỏe chưa?"
Lúc này Park Jaekyung mới ôm đầu mình nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật sự mà nói thì quá đột ngột. Nhưng đó cũng không phải là trọng tâm đi, hiện tại bây giờ tại sao Sunggyu còn chưa về mới là chuyện cần nói, cô không phải không biết người đêm qua bồng mình về chính là Sunggyu, nhưng bởi chóng mặt đến kiệt sức nên không còn hơi đâu mà bận tâm, lúc này thấy anh chưa đi về thì lo lắng.
Lo ở đây chính là lo cho Woohyun, cô đẩy mạnh anh ra khỏi cửa: "Khỏe...khỏe rồi, mau đi về đi. Đáng lí ra đêm qua bồng được em về rồi thì phải về ngay chứ, à không, anh có thể đưa em cho bạn cũng được mà"
Sunggyu ngoảnh mặt lại: "Người khác anh không an tâm, trực tiếp đưa em về mới..."
"Thôi được rồi ông tướng! Anh không về ngay bây giờ thì em mới là người trực tiếp đi giải thích với Woohyun đi."
Hôm qua lúc mình mơ màng được Sunggyu bồng, cô nhớ rõ mồn một giọng nói của Woohyun níu anh lại nhưng vì tình trạng sức khỏe bản thân lúc đó căn bản còn không động nổi một ngón tay huống hồ chi từ chối cho xuống, đành phải nằm vật ra như chết rồi tất cả đoạn sau đó thì không còn nhớ gì nữa.
Kim Sunggyu cũng không chần chừ thêm giây nào, lập tức chào tạm biệt rồi chạy đi lấy xe mình về nhà. Trên đường về anh có gọi điện cho Woohyun nhưng cậu không nhấc máy, còn gọi cho nhà thì quản gia hay người giúp việc cũng không nhấc luôn, cảm giác giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Nhớ lại hôm qua Woohyun có níu mình lại nói chuyện quan trọng gì đó mà lại sợ Park Jaekyung nên không tiện ở lại, rốt cuộc không biết Woohyun nói cái gì nhưng có vẻ rất quan trọng đi, cần phải về sớm mới được.
Vừa cất xe vào garage liền chạy vọt vào trong nhà, hấp ta hấp tấp gọi lớn tên cậu nhưng chẳng có ai đáp trả. Thế nên lên phòng tìm cậu xem có phải ngủ quá giờ trong phòng hay không, thông thường thì con sâu ngủ này không ai gọi vẫn là như vậy, nhưng lại nhận tiếp sự thất vọng tràn trề khi thấy căn phòng trống không.
Kim Sunggyu chau mày khó hiểu bước xuống cầu thang thì thấy cả đám người, bác quán gia, cô giúp việc và chú tài xế đứng bên dưới xếp thành hàng ngang, mặt mày tối sầm nhìn anh như sắp thông báo chuyện trịnh trọng.
Mà đúng thật, khi vừa dứt câu hỏi xong, bác quản gia đứng ra thở dài nói: "Cậu Woohyun từ tối hôm qua đã dọn đồ đạc rời khỏi nơi này rồi, trước khi đi có để lại món đồ này bảo đưa cho cậu chủ" – Nói xong trên tay cầm một túi giấy đưa ra trước mặt Sunggyu, nhìn nó rất quen.
Kim Sunggyu cầm lấy mới phát hiện ra đó chính là bản hợp đồng hôn nhân mà lúc đầu anh đưa cho cậu, mở ra bên trong vẫn không có gì thay đổi hay thứ gì cho vào trong cũng không có, điển hình như thư viết tay chẳng hạn. Bắt đầu nhận thấy có chuyện không hay xảy ra, Sunggyu nôn nóng hỏi: "Nam Woohyun bây giờ đang ở đâu?"
Nhưng tất cả chỉ khổ sở nhìn cậu rồi lắc đầu. Kim Sunggyu lúc này từ lo thành giận, hung hăng chạy sang phía nhà đối diện của Sungyeol gõ cửa ầm ầm, Sungyeol giống như đoán trước việc này sẽ xảy nên lúc mở cửa gương mặt rất bình thản, không đợi Sunggyu cạy miệng đã tự lạnh lùng nói: "Thằng nhóc về nhà mẹ nó rồi, đừng cố tìm gặp nó"
Kim Sunggyu ngẩn mặt: "Vậy là anh biết trước chuyện này? Vì sao lại không nói tôi nghe?!"
Sungyeol nhẫn nhịn khoanh tay đáp: "Nói em nghe rồi sẽ thế nào? Chạy theo hỏi rõ ngọn ngàng mọi chuyện chắc gì Woohyun trả lời, hiện tại em còn không biết mình làm cái gì khiến Woohyun phải bỏ đi như vậy, nói xem tìm gặp Woohyun cũng vô ích!"
"Chẳng lẽ...lỗi là ở tôi?" – Sunggyu chỉ vào mình.
Sungyeol đỡ trán: "Thấy chưa, còn không biết cái gì thì nên từ bỏ đi, đừng làm phiền người ta nữa!"
Sungyeol thể hiện sự thất vọng đối với Sunggyu. Lúc hôm qua trước khi Woohyun đi về, Sungyeol có nán cậu lại nói vài câu, sau đó cậu ngó nghiêng sang nơi khác, bâng quơ nhìn lên bầu trời sâu hoẵm bảo em sẽ rời đi, nói xong không cho Sungyeol ú ớ đã dùng tay chặn miệng anh lại, lắc đầu rồi kết thúc bằng việc vẽ lên mặt mình nụ cười tự an ủi bản thân.
Nhìn thấy nụ cười đó, không riêng Sungyeol, ngay cả Myungsoo bên cạnh cũng xót lòng. Cả hai cố gắng giữ cậu thêm chút nữa để hỏi cho ra chuyện nhưng cậu chỉ úp úp mở mở nói rằng ở bên cạnh người không yêu mình cũng không tiến triển gì hơn, thà rằng từ bỏ quay về bắt đầu lại một thứ mới mẻ có khi còn hạnh phúc, hoàn toàn giấu đi vụ cá cược, bởi vì cậu nghĩ nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Sungyeol tưởng có thể vì Sunggyu bồng Park Jaekyung về lúc nãy mà Woohyun mới thay đổi như vậy, liền trách móc Sunggyu từ đêm hôm qua đến giờ, cho nên lúc này nhìn thấy Sunggyu đã muốn lập tức cho một đấm nhưng cuối cùng lại không. Thành thử trong lúc nói chuyện, từ phía sau Myungsoo đã thay anh mình đấm vào mặt Sunggyu một cú khiến ngay cả người chết cũng có thể tỉnh lại.
Kim Sunggyu chao đảo suýt chút ngã xuống, quay lại nhìn Myungsoo muốn đánh trả nhưng ngẫm lại không đánh, giờ không phải lúc để đánh nhau, tốt hơn hết phải đi tìm Woohyun hỏi chuyện. Cho đến sau này nhớ lại, Sunggyu thấy cú đánh của Myungsoo quả thật còn nhẹ cho lỗi mình gây ra.
Sunggyu xoay lưng nói: "Tôi đi tìm Woohyun!"
Kim Myungsoo nghiếng răng chặn lại: "Đừng có làm phiền anh tôi nữa, anh hại người ta như vậy còn chưa vừa lòng? Chẳng phải hai người cũng chỉ hôn nhân trên hợp đồng còn gì? Vậy mà tôi cứ tưởng anh yêu Woohyun thật lòng, rốt cuộc chỉ có mỗi Woohyun phải lòng anh!"
Sunggyu cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa quay người lại đấm vào mặt Myungsoo làm Sungyeol phải ra tay đỡ lấy, Sunggyu thở hắt một hơi: "Đừng có lôi bản hợp đồng vào đây! Nó đã vốn là thứ thừa thãi!"
Vò đầu bứt tóc, Sunggyu không muốn giằng co thêm nữa, chỉ tổ tốn thời gian lại chẳng giúp ích gì, anh quyết định lấy xe đến thẳng trường Woohyun, bởi vì hôm này vẫn là ngày thường, đương nhiên đến nhà kiếm cũng không thấy người, đến trường là đúng nhất.
Đứng trước cổng trường, Sunggyu tính lấy điện thoại ra gọi nhưng lại thôi, nghĩ rằng có gọi thì chưa chắc gì cậu sẽ bắt máy, mà bắt máy rồi thì chưa chắc gì cậu sẽ đồng ý ra gặp anh. Cho nên cố gắng đứng bên cạnh cổng trường, ngồi chờ đợi từ sáng cho đến lúc mặt trời sắp ngả đằng tây mới thấy bóng dáng Woohyun dần xuất hiện.
Vừa thấy Woohyun, Sunggyu mặt mày tươi tỉnh hẳn, vừa đứng dậy liền cảm nhận cơn tê rần truyền lên tận thắt lưng, toàn thân đều cứng ngắt không thể nhúc nhích nổi bởi vì ngồi quá lâu cho nên máu không thông nổi, hai chân hiện tại thậm chí không còn cảm giác.
Sắp thấy Woohyun ra trạm xe buýt, Sunggyu từ xa hét lên "Nam Woohyun!!!" thật lớn, mong cậu có thể nghe thấy. Đúng là trời không phụ lòng người, khoảng cách cách nhau không xa nên Woohyun nghe ai đó gọi tên mình, lập tức ngoảnh đầu dò tìm.
Sunggyu vui mừng khôn xiết, chân dần lấy lại cảm giác thì phóng ngay đến bên cậu thở hì hục. Ngược lại Woohyun thấy Sunggyu như thấy ma thấy quỷ, tránh như né tà, muốn nhấc chân bỏ chạy đã bị Sunggyu túm giữ không đường lui.
Vô lực giãy giụa, Woohyun mắng: "Buông tôi ra tên lưu manh này!!!"
"Em đứng yên cho anh!" – Sunggyu ghì chặt hai bả vai Woohyun, nghiêng đầu đi vào vấn đề chính: "Em nói đi, rốt cuộc là tại sao lại dọn ra khỏi nhà? Còn bản hợp đồng kia, ý em là gì hả?!"
Woohyun trừng mắt oán giận: "Rõ ràng quá còn gì, tôi muốn chấm dứt sớm được chưa? Dù gì Hawon cũng trở về rồi, anh còn giữ tôi lại làm gì?"
"Em lấy quyền gì mà chấm dứt hợp đồng? Tôi nói em nghe, bản hợp đồng là do tôi đề ra, tôi còn chưa chấm dứt thì em làm gì có quyền!"
"Nói như vậy không sớm không muộn thì anh cũng chấm dứt nó thôi, vậy ai chấm dứt trước hay sau đâu quan trọng, tôi chính là muốn tốt cho anh nên mới chấm dứt sớm, bây giờ nên về nhà mà lo đám cưới với Hawon đi!"
Kim Sunggyu nổi điên, lớn tiếng đáp: "Tại sao em lại cứ lôi Eun Hawon vào? Cái gì mà tốt cho tôi, em bỏ đi như vậy không phải muốn làm khổ tôi đó chứ?!"
"Không lôi Eun Hawon thì lôi ai, Park Jaekyung, lôi Park Jaekyung phải không? Đúng rồi, anh còn yêu cô ấy mà, vậy mau chóng cưới đi, đừng làm phiền tôi nữa, hợp đồng đã chấm dứt, tôi với anh căn bản không có quan hệ!"
Woohyun dồn hết sức hất tay Sunggyu ra, thừa cơ đá vào chân anh ta một cái rồi bỏ chạy, trong đầu cứ tưởng mình đã thoát ra khỏi nhưng ai ngờ đến đầu vỉa hè bên kia lại bị túm như con mồi nhỏ, tiếp tục giãy giụa chẳng khác gì cá mắc cạn.
Sunggyu xách Woohyun xoay người lại, một tay kia xoa xoa cái chân đã không ổn còn bị Woohyun đạp một cú, sợ rằng có thể nứt xương không chừng.
"Không phải em đã nói yêu anh sao?"
Đột nhiên trái tim Woohyun co thắt, đau đến mức ngạt thở. Nhanh chóng không để lộ biểu cảm mềm yếu, Woohyun mỉa mai: "Đó chỉ là diễn kịch thôi, không phải chúng ta giả làm vợ chồng à? Thì đó cũng là một phần của vở kịch"
"Diễn kịch diễn nơi không người cũng được cho là diễn kịch?"
"Lúc đó ai nói không người, rõ ràng có mặt Sungyeol và Myungsoo!"
"Nhưng ngày từ đầu em không biết họ ở đó" – Sunggyu khoanh tay tự đắc ý, làm đến phiên Woohyun nổi điên.
Cậu cười nhếch mép, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn người kia bằng nửa con mắt: "Tôi nói rồi, chỉ là diễn kịch thôi, anh không tin tôi cũng không ép, chỉ sợ bệnh của anh càng nặng"
"Bệnh?!"
"Phải, bệnh công tử đó thưa công tử"
"Em!" – Sunggyu câm nín, sau đó siết chặt lòng bàn tay nói với vẻ tự tin: "Em không hối hận chứ?"
"Hối hận?"
"Phải, hối hận vì bỏ lỡ chàng trai tuyệt vời như anh. Em còn không được ôm anh, cũng không được hôn hay hô hấp nhân tạo cho anh nữa, càng không được nghe giọng anh gọi dậy mỗi sớm, cũng không có xe sang đưa rước em đi học,..."
Nam Woohyun nghe đến tối tăm mặt mày, vội đưa tay bấu mặt Sunggyu hất đẩy: "Thôi đủ rồi, tôi nghĩ cần phải có bác sĩ tài giỏi khám cho anh gấp, tôi e rằng bệnh anh thật sự đã hết thuốc chữa!"
Hắc tuyến kéo dài đầy mặt, Sunggyu nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn như thể "Em nói ai bệnh nặng hả?" rồi thở dài không muốn đùa giỡn thêm, đưa tay đỡ trán mình: "Em...có tự tin không?"
Sao lại hỏi vậy? Woohyun nheo mày dè chừng đối phương không trả lời. Sunggyu tiếp tục nói: "Em có tự tin không khi nhìn thấy anh và Eun Hawon một lần nữa đứng trên lễ đường, bên cạnh nhau và thậm chí là làm những việc mà em từng làm với anh?"
Lập tức trong đầu mường tượng đến hình ảnh đó, không đâu xa, anh cùng Eun Hawon đã một lần đứng trên lễ đường dưới sự chứng giám của Chúa và tất cả mọi người. Cậu khi đó chỉ nhìn với ánh mắt tràn ngập hình ảnh Hawon, bây giờ nhớ lại đau khổ ở chỗ chú rể là Kim Sunggyu, cảm giác thậm chí còn tồi tệ hơn lần thấy thực sự.
Nhất thời không kiềm được cảm xúc có phần thất thần, nhưng lại không muốn Sunggyu nhìn thấy, Woohyun cố gắng che lấp đi bằng hình ảnh ngạo mạn liếc nhìn: "Đừng có mà ăn nói vớ vẩn, tôi đã bảo không yêu anh là không yêu, sao lì lợm mặt dày đến vậy hả? Đã không yêu thì cớ gì không tự tin chứ" – Nói rồi hất tóc một cái.
Kim Sunggyu lại bị chọc cho nổi khùng, nổi đóa đầy mặt nhe răng nanh: "Định chọc đến tức chết mới vừa lòng hả?! Nghiêm túc chút đi!"
"Con người tôi có khi nào lại không nghiêm túc, chỉ có gặp anh nói chuyện mới sinh ra cãi cọ nhảm nhí như vầy! Thật điên đầu mà!"
Cả hai đồng thời quay mặt đi không muốn nhìn đối phương nữa, rồi ngả ai nấy rẽ. Kim Sunggyu trở về xe ổn định lại tinh thần, tức giận đấm bừa lên vô lặng sau đó cảm thấy vô cùng hối hận khi chẳng giữ nổi được Woohyun, liền muốn tìm cậu tiếp tục nói cho ra lẽ nhưng đến khi đó cậu đã đi xa với chiếc xe buýt kia rồi, trong lòng càng thêm bức bối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top