Chap 22 - Thắng thua - 2
Thoắt một cái đã đến ngày mốt – Sinh nhật của Park Jaekyung. Sunggyu cảm thấy ngạc nhiên khi biết cậu cũng được mời đến, mà ngạc nhiên hơn nữa là cậu đồng ý đi, anh thầm nghĩ không biết Park Jaekyung giở trò gì lại có thể ép ra được lời đồng ý từ Woohyun, sau cùng không tìm ra được lí do hợp lí bèn vứt nó sang một bên.
Lúc đến buổi tiệc, Woohyun cứ ngỡ mình sẽ lạc lõng giữa đám bạn bè của Park Jaekyung, còn Sunggyu dù gì cũng là bạn học với cô ấy nên những người kia chắc hẳn từng trò chuyện qua, hoặc không thân luôn không chừng. Nào ngờ đế nơi mới biết, cậu gặp không ít những gương mặt thân quen.
Đầu tiên là Lee Sungyeol, từng chơi chung như thanh mai trúc mã, bây giờ người ta tổ chức sinh nhật đương nhiên có mặt. Ngoài lề là thằng nhóc Myungsoo, đi theo với tư cách người yêu Sungyeol. Sau đó có gặp thêm Jessi – cô thư kí của Sunggyu, lí do vì sao tham gia nghĩ không ra. Tiếp theo là Lee Hoya, cậu ta bảo rằng lúc gặp ở quán tưởng Park Jaekyung mời cả hai nên cũng đến góp vui, Woohyun cũng cười trừ không nói sự thật cho cậu ta biết, sợ rằng biết rồi thì ngượng chín mặt nên thôi.
Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu khi nhân vật chính bước ra, Park Jaekyung phải nói đã đẹp, hôm nay là ngày đặc biệt của cô ấy lại càng lộng lẫy hơn. Ăn mặc đơn giản mà tôn lên dáng đẹp sang trọng, không quá rườm rà, tiệc cũng tổ chức không mấy linh đình, có bánh có bạn, cùng nhau ước rồi cùng nhau thổi nến là xong.
Nhưng đó không phải trọng điểm, điều cậu quan tâm bây giờ chính là Eun Hawon. Cô ta bảo mình cũng xuất hiện ở buổi tiệc nhưng giờ đã sắp đến lúc thổi nến lại chẳng thấy đâu, cậu ngó quanh tìm kiếm mãi không tập trung vào buổi tiệc nên bị Sungyeol sinh nghi nhìn ra hỏi chuyện.
Nam Woohyun chỉ trả lời qua loa là tìm người quen, Sungyeol cũng không hỏi chi nhiều, trực tiếp đưa cho cậu ly nước ép rồi tản đến chỗ bạn học cũ trò chuyện.
Đột nhiên đám đông ồn ào hơn hẳn, bàn tán gì đó, Woohyun mới nhìn từ xa bước vào là tên họ Choi – chồng sắp cưới của Park Jaekyung, nghe đâu họ quen nhau gần 1 năm rồi đến giờ định luôn hôn ước hai bên gia đình.
Ngay từ lúc bước vào cậu đã thấy dáng vẻ hắn ta có phần bất thường, nghĩ chắc do mình tưởng tượng linh ta linh linh tinh nên liền hùa theo đám đông hét to như cổ động viên: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Park Jaekyung vô cùng xấu hổ, mặt đỏ như quả gấc kêu cả bọn đừng hét nữa. Sau đó len lén nhìn tên họ Choi, cô hít thở vén tóc mình im lặng chờ đợi hắn hôn mình. Nhưng kết quả lại không như dự đoán, không những không như dự đoán còn vượt cả dự đoán mới phải.
Tên họ Choi trưng bộ mặt hối lỗi nói: "Chúng ta chia tay đi"
Lập tức cả căn phòng nhỏ này chìm trong im lặng, đến cả nhịp tim đập mạnh còn có thể nghe thấy.
Park Jaekyung bất ngờ đến mức cứ tưởng là trò đùa do bọn họ bày ra trêu mình trong ngày sinh nhật, cô cười mấy cái ôm lấy cánh tay tên họ Choi gượng gạo nói: "Này, có phải đùa không? Mấy người đừng có đùa nữa mà"
Vừa nói vừa nhìn sang mọi người xung quanh nhưng chẳng ai lên tiếng cả, ngay đến Nam Woohyun cũng bị làm cho choáng váng. Hóa ra sự kiện đặc biệt là Hawon nói chính là đây, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi không ra lí do vì sao có thể khiến tên họ Choi chia tay Park Jaekyung được, Nam Woohyun lúc này cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Park Jaekyung, có thể nói vì vụ cả cược của cậu mới xảy ra tình trạng đau khổ này.
Song, tên họ Choi vô tâm gạt tay Park Jaekyung ra, thẳng thừng nói: "Là thật không phải đùa, chúng ta chia tay đi, anh nghĩ mình đã yêu người khác"
Hiện tại sau khi hắn nói câu đó, Woohyun mời "à" một tiếng hiểu ra toàn bộ sự việc. Hắn nói mình đã yêu người khác, phỏng chừng đó chính là Eun Hawon, hoặc không cô gái nào đó mà Eun Hawon nhờ vả. Cậu chợt cười khẩy trong bụng, xem ra Hawon quả thực lợi hại, đúng như có câu: Để đạt được mục đích, ma quỷ cũng có thể học thuộc Kinh Thánh.
Trong lúc đang mơ màng với mớ suy nghĩ của mình, từ đằng sau đã có người phóng lên đập cho tên họ Choi một trận, cả đám người không ai dám can chỉ đừng xung quanh nhìn. Cậu soi nửa ngày mới thấy người đánh tên họ Choi chính là Sunggyu.
Vung mấy cú không chút lưu tình, Sunggyu giận dữ hét: "Thằng khốn! Mày đi chết đi!"
Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ lưu manh này của anh, vô cùng đáng sợ, Kim Sunggyu chưa từng hành động thiếu suy nghĩ như vậy trước đám đông, nhưng lúc này lại đánh tên kia thừa chết thiếu sống, có là kẻ ác nhìn vào cũng thấy thương.
Tên họ Choi cũng không phải tay vừa, hất ngã Sunggyu ra, đấm vào mặt Sunggyu một cú nhưng lại chẳng nhằm nhò gì. Bởi vì bị Sunggyu đánh hết hơi sức cạn kiệt, nên cú đấm vừa rồi chỉ đủ đuổi ruồi, ngược lại Sunggyu đấm một cái, khiến tên kia liêu xiêu ngã ngay tức khắc.
Một lúc sau Sungyeol cùng Myungsoo đứng ra can, một bên xốc người Sunggyu kéo lùi về phía sau, một bên xem chừng vết thương của tên họ Choi. Chỉ riêng Woohyun đứng ngớ ra đó nhìn khung cảnh hỗn loạn mà hai bên tai ù ù, cho đến khi cả đám đông hét lên lần nữa cậu mới giật mình tỉnh táo quay sang nhìn Park Jaekyung.
Vì nhận được một cú sốc vừa tổn thương vừa đau khổ, kiềm không được Park Jaekyung ngất xỉu ngay trước mặt mọi người. Cậu nhìn thấy cũng hốt hoảng không kém tính chạy lại đỡ cô, nhưng đã bị chậm một bước bởi người đang ôm Park Jaekyung lúc này là Sunggyu, mặt anh lo lắng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, luôn miệng gọi tên Park Jaekyung.
Tiến lại gần, cậu mới rõ Park Jaekyung chưa phải ngất, chỉ mơ mơ màng màng nhưng còn ý thức được, động đậy cánh tay đưa lên xoa xoa thái dương của mình, Kim Sunggyu thương xót nhìn Park Jaekyung song quay lại trừng mắt với tên hỗn đản kia, gầm một tiếng vẫn không hả giận.
Nằm trong vòng tay Sunggyu, Park Jaekyung bật khóc bấu lấy tấm áo của anh, nức nở oan ức lẩm bẩm: "Mấy người đùa tôi chứ gì...hức...mấy người có đùa cũng đừng đùa dai vậy chứ, tôi...tại sao lại vào sinh nhật tôi...hức..."
Kim Sunggyu chau mày vuốt nhẹ mái tóc Park Jaekyung, nói: "Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh đưa em về nhà" – Nói xong Sunggyu đứng dậy bồng Park Jaekyung lên, tay cô vòng qua cổ anh tựa vào ngực ngủ thiếp đi.
Nam Woohyun bây giờ tay chân bủn rủn, sợ hãi nhìn hai người bọn họ sắp rời khỏi đây. Cậu trong vô thức mà túm lấy đuôi áo anh lại, níu kéo do dự một hồi nói: "Đừng đi, anh đừng đi có được không?"
Kim Sunggyu miễn cưỡng xoay lại nhìn cậu, chật vật vì bồng Park Jaekyung đáp: "Làm sao được, em nhìn xem Jaekyung đã ra như thế này, em có chuyện gì thì ngày mai nói"
"Không được! Ngày mai không được, nhất định phải nói ngay bây giờ, chuyện rất quan trọng anh không thể ở lại hay sao?" – Nếu anh bước đi ngay bây giờ, tức cậu hoàn toàn thua. Có đến ngày mai sẽ đều trở nên vô dụng: "Xung quanh có rất nhiều người, anh nhờ bạn của cô ấy đưa về cũng được mà"
Sunggyu lắp ba lắp bắp vô cùng khó xử, sau cùng quyết định gở tay cậu ra khỏi áo mình: "Xin lỗi nhưng sáng mai em hẳn nói nhé, Park Jaekyung cấp bách lắm rồi"
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, trong đó có câu cậu nghe rõ nhất: "Trời đất, đó là Nam Woohyun nghe đâu vợ của Kim Sunggyu đó, trông thật tội nghiệp..."
Bàn tay cậu hờ hững bị anh đẩy ra, lúc này con mắt đảo tròng phát sợ. Sunggyu bồng Park Jaekyung ra khỏi buổi tiệc hỗn loạn, lách qua dòng người bảo vệ cho cô ấy, để mặc cậu ở đây, đột nhiên sóng mũi cay cay muốn khóc.
"Nam...Woohyun"
Phía đằng sau truyền đến giọng nói ấm áp, Sungyeol cầm lấy bả vai cậu xoa xoa, như vậy chứng tỏ anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ân cần nói: "Không sao đâu, ngày mai anh sẽ đập cho tên lưu manh vô tâm đó một trận"
Nam Woohyun nhìn Sungyeol mà muốn khóc lớn như một đứa trẻ rồi sà vào lòng anh nhưng lại không thể, bây giờ mới hiểu được cái gì mà đau đến mức không thể khóc ra nước mắt, chỉ đành cười một tiếng ý rằng em ổn rồi phất tay ra về.
...
Như vậy là đã kết thúc. Nam Woohyun tối hôm đó nhận được một tin nhắn từ Eun Hawon: [LOSE]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top