Chap 19 - Đây mới thực sự là bắt đầu (1) - 1

Bởi vì sáu chai Tequila, Nam Woohyun ngày hôm sau thức dậy thật sự không tìm thấy chính mình như lời Heechul nói.

Kì thực, thức dậy và tỉnh dậy là hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Woohyun ngọ nguậy như chú sâu nhỏ chui ra khỏi ổ chăn của mình, đầu tóc rồi bù, nếu đặt thêm quả trứng gà có thể gọi là tổ chim. Mắt nhắm mắt mở, vừa đưa tay lên che cái miệng ngáp lớn liền nhận được một loạt cơn đau chẳng khác gì hàng nghìn nhát kim đâm ở da đầu, Woohyun nhăn mặt ôm đầu mình, giọng bắt đầu rên ah ~ một cái rồi nhăn mặt.

Cái giọng thật sự mà nói, rất quyến rũ đi.

Woohyun tiếp tục dời tay xuống cổ họng mình cào cào, lúc này thì cổ họng đau rát hay sự thiêu đốt nóng bừng nào đó vô cùng khó chịu. Gương mặt méo mó suýt phát khóc, cậu ba chân bốn cẳng lật đật nhảy ra khỏi giường với mục tiêu trong đầu: Nước, nước, nước và nước!

Đến lúc chạm chân xuống đến sàn nhà, Woohyun cảm giác đại khái như sàn nhà hôm nay rất mềm, nghiêng đầu tính toán suy nghĩ, lại dùng chân nhún nhún, sau đó dẫm dẫm mới biết sàn nhà có độ đàn hồi a.

Song, cái thứ mềm mềm và có độ đàn hồi mà cậu cho rằng là sàn nhà bất chợt la lên hai tiếng: "Mẹ ơi! Thủng ruột..." – Rồi bắt đầu trở mình khiến Woohyun ngã nhào, sàn nhà lăn lăn lông lốc ba bốn vòng mới dừng lại được.

"Woohyun, em giết chết anh...arg..."

Woohyun xoay người lại thì tá hỏa tam tinh cái sàn nhà rốt cuộc chính là Sunggyu, thành thử cậu cúi mặt hối lỗi, nhẹ nhàng xoa xoa bụng người kia, nghĩ đến sáng giờ không ăn cái gì mà bị cậu (ngây thơ) dẫm nhún có vẻ rất thốn đây.

"Anh không sao chứ, xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Kim Sunggyu vẫn la than, sau cùng khi nhìn thấy Woohyun ân cần xoa xoa như vậy anh liền âm thầm quan sát biểu cảm đối phương, hồi lâu giả vờ hé mắt hỏi: "Cái kia...em, không nhớ gì hay sao?"

"Nhớ cái gì?" – Woohyun kì quặc hỏi lại.

"Định mệnh!" – Kim Sunggyu há hốc mồm to đến mức có thể nhét vừa quả dưa hấu, vội vàng xem xét cái đầu Woohyun: "Woa, thần kì nha, Tequila có thể tẩy não người..."

"Nói năng điên khùng cái gì vậy?" – Woohyun khó hiểu hất tay Sunggyu ra, lại vô tình đạp anh một cái: "Bây giờ đầu em nhức bưng bưng, lại khát nước, đừng có điên khùng nữa"

Kim Sunggyu bị mắng điên khùng mà lại không giận hay trả đũa gì, ngược lại vô cùng vui vẻ cộng thêm bộ mặt ngu ngơ, cộng thêm nụ cười chói lóa, cộng thêm gật gật giống chó đồ chơi thường để trong xe taxi – Tổng kết không biết kẻ nào mất trí.

"Được rồi đi xuống dưới anh sẽ nấu canh giải rượu cho em" – Ôm chặt thắt lưng Woohyun, Sunggyu cọ cọ tóc mình vào hõm cổ cậu lầm bầm: "Em không nên nhớ thì tốt hơn..."

Vừa đi ở hành lang, Woohyun nghe vậy thì xoay người lại, đẩy đầu Sunggyu ra: "Hôm nay thật kì quái a, nhưng mà đêm qua em đã uống rượu sao? Thảo nào đầu nhức, lại không nhớ cái gì... em đã uống nhiều lắm ư?

"Ờ, kì quái nhất là chỗ anh chưa bị ăn đánh. Với cả, hôm qua em đã uống đến sáu chai rượu"

"Kinh vậy..." – Woohyun không để ý vế đầu, chỉ tập trung cái tin động trời đêm qua mình uống tận sáu chai. Đầu óc xoay mòng mòng: "Em chưa từng uống rượu nhiều đến như vậy, cơ mà vì cái gì lại đi uống say nhỉ? Anh biết không?"

Sunggyu trầm mặc, cả hai im lặng dừng lại đoạn ở giữa hành lang, sau cùng anh chỉ cười vu vơ mấy tiếng rồi nói: "Không có gì, khi nào nhớ lại thì em sẽ biết"

Tiếp tục dụi dụi tóc mình vào lưng Woohyun, Sunggyu lắc qua lắc lại, lẩm bẩm mấy câu từ không nghe rõ, chỉ biết khi nhìn vào có thể nhận thấy sự chân thành và hạnh phúc đang ngập tràn. Ngập tràn là bởi vì nghĩ rằng Woohyun có lẽ vì Tequila mà giờ không nhớ gì, chờ cho đến khi Woohyun tỉnh táo nhớ ra thì Sunggyu đây sẽ hết sức hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi này trước đã.

Xuống đến phòng bếp Sunggyu liền chuẩn bị canh giải rượu cho cậu, khi thấy Woohyun tính lấy nước trong tủ lạnh thì kịch liệt ngăn chặn, sau đó tùy ý đi rót cho cậu một cốc nước trà nấu đầy ắp. Woohyun nhận lấy cũng không hoài nghi cái gì, trực tiếp uống hết.

Ngồi ăn cảnh giải rượu do Sunggyu nấu, Woohyun dần thấy đầu mình đỡ nhức hơn, từ từ thấy được khung cảnh đêm qua vụn vặt ghép lại nhưng chưa rõ ràng, vẫn còn khá mông lung. Woohyun thở dài ăn nốt tô canh.

"Hôm nay anh không có đi làm?" – Woohyun cảm thấy không khí im lặng ngượng ngùng mới lên tiếng phá vỡ.

Sunggyu từ đầu đều gối cằm lên tay chăm chú nhìn cậu, sau khi nghe cậu hỏi có chút tỉnh tỉnh, anh gật đầu: "Ừ, hôm nay chủ nhật mà, em cũng không có đi học a"

"Vậy thì hôm nay làm gì đi" – Woohyun nhoẻn miệng cười toe toét.

"Chúng ta đi hẹn hò?"

"..."

Đột nhiên sắc mặc Woohyun đặc lại, không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả hai. Kim Sunggyu đương nhiên phát hiện điều bất thường liền hỏi han nhưng cậu cỏ vẻ cậu không nghe thấy, cứ nheo mày cuối đầu như vừa tìm ra thứ gì đó.

"Hẹn hò, tôi nhớ ra rồi...hẹn hò" – Woohyun ngước mặt lên trừng mắt, nghiếng răng nghiếng lợi đấm điên loạn vào người Sunggyu: "Anh là đồ kinh tởm! Tôi khinh thường anh, ghét bỏ anh! Kim Sunggyu đi chết đi, mẹ nó, tôi thật ngu mà!"

Sunggyu đứng yên bất lực để mặc cho cậu đánh, không giải thích cũng không ngăn cản, căn bản người sai là anh cho nên lúc này càng không có lí do để đáp trả, hiện tại bị cậu đánh thì xem đó là điều may mắn đi, ừ, chưa bỏ đi là may rồi.

Mãi cũng dừng lại, Woohyun vẫn đem ánh mắt căm ghét nhìn Sunggyu, mà một mí lại càng trông đáng sợ hơn. Thấy anh chỉ trơ mắt ra đó không làm gì, thành ra nghĩ rằng Sunggyu thật sự không quan tâm, sau khi cậu đánh xong sẽ tự anh kết thúc tất cả mọi chuyện.

Vậy nên khóc. Woohyun mím môi ngăn cho nước mắt chảy xuống, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà nức từng đoạn: "Đồ chết dẫm...tôi...hức...tôi sẽ—"

Lời nói không rõ ràng đó cuối cùng bị ngăn lại bởi nụ hôn, Sunggyu vội vàng nâng cằm cậu và đặt lên môi cậu nụ hôn chân thành mà anh cố gắng nhất, để có thể cho cậu ngừng khóc, để cho cậu có thể hiểu được tấm lòng anh, không cần lời giải thích, hành động vẫn là tốt hơn hết.

"Anh đã quỳ xuống và xin lỗi, em còn khóc và muốn anh đi chết sao?"

"Hức...anh quỳ xuống hồi nào? Kim Sunggyu như anh...lại có thể quỳ trước người như tôi à?"

"..." – Sunggyu nheo mày nhìn bản mặt người kia tèm lem nước mắt nước mũi mới đưa ống tay lên lau bừa: "Woohyun, em nói em nhớ là nhớ cái gì hả?"

Woohyun khịt mũi: "Thì...nhớ cái cảnh giữa anh và Park Jaekyung"

"Não em cũng biết chọn cái mà nhớ nhỉ?" – Sunggyu gật đầu cay đắng, sau đó cúi xuống cẩn thận lau thêm mấy chỗ còn ướt, vỗ vỗ cái má mũm mĩm: "Chí ít hôm qua em bức anh thế nào cũng phải nhớ chứ? Quỳ và xin lỗi, còn lúc về nhà thì thêm một trận long trời lở đất, nói xem, em có phải tổ tông của anh không hả?"

Woohyun ngây ngô chớp chớp hai con mắt, đột nhiên vô tri vô giác lại nhìn sang phòng khách có cái sofa vàng vàng kia, không biết phải là hoa mắt hay ảo ảnh mà thấy chính mình đang đứng trên đó, cầm cây chổi vừa hát vừa nhảy bài Tell Me One More Time của Jinusean.

Trời đất quỉ thần ơi! Thằng điên đó chắc chắn không phải là mình! Áo vest ngoài là của ai đấy? Size lớn đừng nói của Sunggyu? A a còn nữa, quần...quần đâu rồi TT Sao còn mỗi cái xà lỏn sọc carô đỏ vậy?! TT.

Woohyun cư nhiên bị chính mình dọa đến tái xanh, giật mình lùi lại hai bước suýt ngã thì được Sunggyu đỡ cho. Sợ hãi ngước lên nhìn Sunggyu mếu máo, lại bị Sunggyu hất cằm về phía tủ lạnh, Woohyun há hốc miệng cũng xoay người lại nhìn cái tủ lạnh.

A, thêm một Nam Woohyun nữa kìa TT.

Cái kia...mẹ nó, đấy đâu phải là nhà vệ sinh, tại sao có thể thản nhiên "xả" vào trong tủ lạnh như thế chứ hả Nam Woohyun (?)!!!

"Sung...Sunggyu" – Woohyun hoảng loạn ghì chặt lấy Sunggyu để không bị ngã, sau đó ngước nhìn hai chai nước mà mình uống không biết có bị dính phải thứ nước "thánh" kia không nữa, vội vàng giơ lên hỏi: "Tủ...tủ lạnh nó—"

Sunggyu cười tươi vuốt nhẹ sống lưng Woohyun an ủi: "Không sao, đêm qua dọn dẹp hết rồi, dùng tạm ngày hôm nay, ngày mai sẽ mua cái mới"

Thảo nào...lúc mở tủ lạnh lấy nước thấy mỗi có chai nước.

Cậu dần lấy lại nhịp thở bình thường của mình, đặt hai chai nước sang một bên, chưa kịp thảnh thơi được giây phút nào liền bị Sunggyu lôi kéo ra sau vườn, chỉ chỉ tay vào mấy cây cảnh xinh đẹp của Sunggyu, à không, không còn là cây cảnh xinh đẹp nữa rồi...

Một Woohyun khác xuất hiện, đang hung hăng bới hết đống đất, bứt hết rễ cây, hô gào thảm thiết như đi đám tang: "Trứng rán, trứng rán a ~ Mày ở đâu? Chết tiệt thằng đầu bò chôn mày ở đâu hả? Xin lỗi tạo ra mày lại không cho mày cuộc sống hạnh phúc, thật sự xin lỗi a ~~~"

Nam Woohyun lần này thật sự chân đứng cũng không vững, nhìn cái người ảo ảnh đối diện còn không dám nhận đó là bản thân của mình 24 tiếng về trước, thật sự quá hãi hùng, thật sự quá xấu hổ, ông Thiên, có lỗ nào cho con chui xuống không TT?!

Xoay người lại thấy Sunggyu khoanh tay cùng với nụ cười nham hiểm nhướn chân mày hướng lên phía tầng trên.

Định mệnh! Còn nữa sao?!

"Ở...trên?" – Woohyun run rẫy chỉ tay lên, Sunggyu bình thản gật đầu, Woohyun ôm đầu: "Sai...con sai rồi, ông Thiên à, con thật sự sai rồi TT"

Woohyun ảo ảnh mọc ra trong phòng ngủ ngay khi Woohyun thật vừa đặt chân vào.

Ôi thần linh ơi, tại sao bây giờ chỉ còn mỗi cái ba lỗ và xà lỏn, còn...còn cái carvat kia nữa? Kính mát bản bự, giày âu đen...Shit, Nam Woohyun, mày lôi đâu ra cái lá cờ Đại Hàn Dân Quốc mà cột vào cổ thế?!

Woohyun phiên bản gốc thẹn đến mức mà muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, thân người mệt mỏi không còn sức lực tiếp tục bị Sunggyu kéo đi khắp hết cái nhà, chỉ vào chậu cây cậu nôn, chỉ vào cái áo sơmi bị cậu nhúng vào hộp kim chi, chỉ vào tạp đề Rilkakkuma yêu quí bị cậu dùng kéo cắt tỉa "gọn gàng", sau đó trở thành giẻ lau nhà. Kết thúc màn biểu diễn cậu trở thành vận động viên điền kinh đội quần lót lên đầu chạy tung tăng, đến lúc rã rời chân tay thì được Sunggyu ân cần tắm rửa bồng lên giường ngủ.

Lúc này ngẫm lại đã biết vì sao Sunggyu lại nằm dưới sàn trong phòng cậu trông mệt mỏi như vậy. Biết rồi biết rồi.

Thật tình rất muốn xỉu lúc này đây mà mẹ nó nhắm mắt hoài cũng không chịu xỉu!

"Bấy nhiêu đó...em có thể tha lỗi cho anh chưa?" – Sunggyu ôm Woohyun ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt tóc cậu.

Woohyun lại không để tâm cử chỉ của anh, trong đầu hiện tại đã ngập tràn những hình ảnh "tươi đẹp" của cậu mà vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được, chẳng còn hơi đâu để tâm Sunggyu tự nhiên đối xử yêu thương với mình.

Cậu ngửa đầu tựa vào ngực Sunggyu, thờ dài khổ sở: "Tha...thì tha"

Sunggyu như vậy được nước làm tới, siết chặt cậu hơn, biết cậu đầu óc đang không tập trung nên sớm hôn một cái lên má: "Ờ, vậy đi hẹn hò không?"

"Có bị tổn thương nữa không?" – Woohyun như con cún nhỏ cựa quậy trong vòng tay của Sunggyu.

"Không, sau này cũng không, mãi mãi sẽ không" – Sunggyu nghiêm nghị trưng bộ mặt chân thành ra, ngoáy ngoáy sợi tóc của Woohyun: "Hôm nay là chủ nhật, có thể hẹn hò nguyên ngày luôn a"

"Vậy...em muốn đi ăn sau đó đến nhà tắm hơi công cộng"

"Nhà tắm hơi?"

"Uhm, chắc anh ở Mỹ nên không biết nhà tắm hơi công cộng Hàn Quốc tuyệt đến thế nào đâu nhỉ?"

"Vào tắm hơi rồi về, có thể thấy được cơ thể của em ~"

Lập tức bị giáng một cú đau đớn vào đầu, Woohyun thổi thổi nắm đấm của mình: "Là có thể lăn lộn thoải mái trong đó, như nhà lớn tập thể vậy, vui lắm"

"Nhưng chúng ta có thể lăn lộn ở nhà anh mà, em biết đó, lăn lộn theo nghĩa bóng đúng không?"

Đầu Sunggyu tiếp tục xuất hiện thêm bé cục u thứ hai, Woohyun lại xoa xoa nắm đấm của mình: "Anh đúng là chẳng biết niềm vui là gì cả. Cứ ngoan ngoãn và phô-lô-mi đi"

Kim Sunggyu khóc khóc xoa đầu mình: "Không phải phô-lô-mi, là follow me a, em phải uốn lưỡi ở âm l và chu mỏ ở âm—-"

Woa, Kim Sunggyu, đầu anh tổng cộng đã xuất hiện ba bé cục u cực đáng yêu nha, xếp chồng lên nhau như thế nhìn giống chiếc tháp trông rất vui mắt. Con người đúng là không biết rút kinh nghiệm.

...

Ở Mỹ thì ở Mỹ chứ cũng làm công dân Hàn Quốc được 16 năm chứ bộ. Kim Sunggyu mày mò trong tủ quần áo mình để tìm được một bộ vừa đơn giản vừa đẹp mắt để có thể đi hẹn hò nhưng mà bất quá, chỉ toàn veston giày âu thôi a TT.

Cuối cùng cả hai sau khi thay xong quần áo đứng đối diện nhau. Đầu tiên Kim Sunggyu đảo mắt đánh giá Woohyun: Áo thun đen tay lửng có in số 86 trên mặt áo, quần jean xanh rách gối và giày Nike đế cao đỏ trắng. Thôi được rồi, có lẽ mình cần phải đi shopping.

Kim Sunggyu áy náy nhìn lại bộ dạng lúc này của mình, Woohyun cũng im lặng cẩn thận quan sát người kia: Áo sơmi đen tay dài được sơ vin gọn gàng, quần tây đen và giày âu đen nốt, còn có đeo thêm chiếc Rolex bạc. Xem ra có kẻ không tiếc tiền rồi, đi ra ngoài đường hẳn muốn khoe cướp đây.

"Chúng ta có bị cho là cha con không?"

"Em nghĩ anh nên lo cho cái thân mình trước đi, em không đấu nổi với cướp đâu"

Một bên trẻ trung sôi nổi, một bên chững chạc có phần trầm lặng. Tuy chưa nói đến con người thật nhưng nhìn vẻ bề ngoài đối lập của cả hai, nói xem có phải là cặp đôi sắp cùng nhau hẹn hò lãng mạng không?

Kệ thây đi, có hẹn hò là được rồi.

Sunggyu tính lôi con xe sang của mình ra, liền bị Woohyun ngăn chặn lại. Cậu nói địa điểm ăn uống là một quán nhà hàng Ý nằm ngay cửa ra của trạm Myung Il, cho nên thay vì dùng xe ôtô thì sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Woohyun còn giảng dạy rằng ước mơ nhỏ trong số vô vàn ước mơ của cậu lại được ngồi cùng tàu điện ngầm với người yêu, sau đó vờ ngủ mà tựa lên vai người đó, hoặc không nghe chung một bản nhạc, hoặc không...bậy bậy bậy, cái này là con gái, sau khi về làm dâu nhà người ta thì quên con mẹ nó bản tính nam nhân luôn rồi TT.

Mà kệ thây đi, cuối cùng vẫn giả ngây giả ngơ gối đầu lên vai Sunggyu. Anh thấy vậy, lén lút tủm tỉm cười, sau đó cuối mặt xuống vén tóc mai lên cho cậu. Hạnh phúc a.

"Mẹ ơi, cha con họ làm chuyện như vậy gọi là loạn luân phải không ạ?" – Một thằng nhóc lớp 7 quay sang hỏi mẹ mình.

Người mẹ nhìn Gyuwoo rồi vội vàng kéo tay con mình đi chỗ khác.

Một mình Kim Sunggyu nơi đó khóc khóc không ra nước mắt Thằng ranh, vợ chồng, tụi anh là vợ chồng a TT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top