Chap 17 - Buổi hẹn hò đầu tiên - 2

Đứng trong thang máy, từng giọt nước đọng trên mái tóc rũ rượi của Woohyun, nhẹ nhàng từ từ nặng trĩu mà nhỏ xuống, tạo ra thứ âm thanh tuy nhỏ mà chói tai lạ thường, đặc biệt hơn khi ở trong chiếc hộp sắt ngộp ngạt này.

"Ting"

Cửa thang máy chầm chậm mở, Woohyun lập tức chạy ào ra, đầu tiên quay sang trái và tìm căn phòng cuối cùng.

Tình cơ thay. Sungyeol đang đứng ở trước đó. Vẻ mặt có chút khác lạ so với dáng vẻ lạc quan thường ngày của anh khiến Woohyun thấy lạ, cậu tiến lại gần, vỗ tay lên đôi vai mảnh kia.

"Sungyeol, anh làm gì ở đây vậy?"

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Woohyun khi thấy anh, Sungyeol lại vô cùng hoảng sợ: "Woohyun...em...em làm gì ở đây? Tại sao cả người ướt hết rồi?"

Woohyun cười trừ, đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình: "Không sao, một chút sẽ khô nhanh đó mà" – Song cậu nhìn sang cánh cửa trước mặt đang đóng kín, vờ như hóng hớt: "Cơ mà anh cũng tìm Sunggyu sao? Anh ta đang ở trong phòng à?"

"Không...không có" – Sungyeol hoảng sợ đến mức giọng cũng nói cũng không rõ ràng, gương mặt vài phút trước còn tạm được, giờ đã biến sắc tối sầm. Vội ho khan mấy tiếng, điều chỉnh lại mình: "Em mau đi về đi, Sunggyu vài phút trước đã lấy xe về rồi. Trong phòng không có ai hết"

Woohyun nghe vậy có hơi hụt hẫng, nhăn mặt đáp: "Kì lạ, vừa mới dưới kia Jessi bảo Sunggyu trên này tiếp khách mà?"

"Haha" – Sungyeol vô tri vô giác cười lớn, rốt cuộc cũng không biết mình cười cái gì: "Jessi dạo này có chút lơ đễnh quá, Sunggyu đúng là có tiếp khách nhưng đã rời khỏi công ty vài phút trước rồi, hoặc không có thể Jessi không thấy Sunggyu về chăng?"

"Uhm, cũng có thể" – Woohyun ựm ừ gật gù, nhưng bất chợt nghĩ đến gì đó, liền hốt hoảng: "Khoan đã...vậy Sunggyu đang chạy xe ngoài kia? Anh ta...anh ta đã gặp tai nạn?!"

"Gì vậy? Sao em lại có suy nghĩ tiêu cực đó?"

"Vì Sunggyu nói sẽ về đưa em đi hẹn hò, nhưng mãi không thấy về, điện thoại liên lạc lại không bắt máy. Anh nói xem rốt cuộc Sunggyu làm thế nào hả?"

"Aigoo" – Sungyeol thở dài, búng vào trán của Woohyun: "Em lo xa quá, sau này tốt nhất không nên có loại suy nghĩ đó nghe chưa? Bây giờ em cứ về trước đi, rồi sẽ thấy Sunggyu thôi"

"A!" – Woohyun ôm trán mình vì bị búng, cậu oán giận nhìn Sungyeol: "Được rồi, em xin lỗi sẽ không suy nghĩ vậy nữa, em về đâ..."

"Xoảng!"

Tiếng đồ vật vỡ to cắt ngang lời nói của Woohyun, vừa khiến Sungyeol tái mặt.

"Sungyeol, anh bảo trong phòng không có ai cả mà?" – Woohyun vừa nhìn vào cánh cửa liền quay lại nhìn Sungyeol đăm chiêu: "Khoan đã, nếu như không có ai trong phòng, vậy Sungyeol, anh đứng ở đây làm gì?"

"..."

Sungyeol há miệng rồi lại ngậm vào, tính nói gì đó lại không thể thốt nổi một từ, cuối cùng anh đứng chết trưng tại chỗ để yên cho Woohyun đẩy mạnh cánh cửa ra, trong khoảng thời gian này dường như đều ngừng chuyển động đối với anh, đối với Woohyun.

Chỉ duy nhất cây kim đồng hồ tích tắc vẫn làm thứ công việc của nó, bình thản đè lên từng con số vĩnh hằng mà đi. Thật chậm rãi.

Cái gì kia? Woohyun bất động trước những gì mình thấy, nó quá choáng ngợp, quá đỗi bất ngờ đến mức làm trật cả nhịp thở của cậu, ảnh hưởng đến đường hô hấp, khiến cậu sống lại như không sống, đến thở còn không muốn thở.

"Park Jaekyung, em đã theo Sungyeol, thẳng thừng mà phũ phàng nói rằng chưa từng yêu anh, giờ em trở về đây làm gì?!"

"Sunggyu, em xin lỗi, em khi đó còn non trẻ, dễ dàng thay lòng nếu ai đó đối tốt với mình, đến khi anh biến mất mới biết anh quan trọng như thế nào" – Park Jaekyung gát gao nắm lấy cánh tay to lớn của Sunggyu: "Sunggyu, em nghĩ mình chưa từng yêu anh nhưng em thật sự yêu anh rất nhiều, Sunggyu, anh có thể tha thứ cho em được không?"

"Tha thứ?" – Sunggyu toát lên sự đau khổ trong đôi mắt của mình: "Em có biết ngay cả lúc anh rời đi bao nhiêu năm cũng không thể quên được hình ảnh em hôn Sungyeol không? Anh đã vì em mà không thể yêu nổi ai khác, đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được em!"

Park Jaekyung đột nhiên mỉm cười ôm lấy gương mặt của Sunggyu, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ: "Em biết mà, em biết anh vẫn còn yêu em. Kim Sunggyu, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Bên ngoài Woohyun vẫn yên lặng đứng nép sau cánh cửa, chắm chú theo dõi toàn bộ sự việc bên trong. Vừa đúng lúc đến câu hỏi đó, Woohyun cũng kì thực rất tò mò muốn biết xem đáp án của Sunggyu là gì.

"..."

Nhưng Sunggyu chỉ im lặng. Điều này đã khiến con ngươi của Woohyun càng thêm dãn to.

Một câu trả lời dứt khoát anh cũng không nói được sao?

"Woohyun" – Sungyeol phía bên ngoài còn nghe thấy hết từng chữ một, huống hồ Woohyun còn đứng gần hơn hỏi sao không nghe rõ. Anh khẽ chạm lấy vai cậu, giọng thì thào: "Chúng ta...nên về thôi"

Nhưng dường như Woohyun không để tâm đến lời khuyên của Sungyeol, có thể nói cậu như vậy bởi vì lúc này đây chẳng thể điều khiển được bản thân mình, cậu cũng không chắc mình đủ can đảm rời khỏi nơi này mà vẫn hoàn toàn bình tâm hay không.

Thật oái oăm.

Kim Sunggyu bảo rằng, vì Park Jaekyung mà anh đã không thể yêu nổi một người khác, và cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được Park Jaekyung.

Tức, cho đến tận bây giờ anh vẫn không yêu khác ai ngoài Park Jaekyung.

Vậy, cậu hiện tại đang mơ mộng cái gì?

Woohyun mệt mỏi, cuối cùng cũng nhấc chân lùi lại được hai bước. Cánh tay tì lên thành cửa buông thõng xuống trong sự vô vọng.

Nam Woohyun, rốt cuộc mày đã tự nói với bản thân không nên với đến thứ cao vời kia, không nên lạc vào đôi mắt kia, để rồi bây giờ là tất cả những gì mày nhận được chỉ vì cái thứ ngu xuẩn gọi là cảm xúc tình yêu chết tiệt nào đó mà mày đã rung động với Kim Sunggyu.

Woohyun tự cười chế giễu bản thân.

Đem đôi tay dáo dác tìm lấy điểm tựa cho cơ thể sắp sửa đổ sầm này, Woohyun loạng choạng trong từng bước đi, rồi bỗng dưng buồn nôn, là nôn thật, do chưa ăn gì nên chỉ có thể phun ra sự kinh tởm.

Kim Sunggyu ở trong kia cùng Park Jaekyung tiếp tục đôi co mấy câu gì đó mà Woohyun thậm chí còn không buồn cho vào tai, đôi mắt đỏ au vì cứ tiếp tục nôn cho dù chẳng có gì đi ra, một chân bắt đầu khụy xuống, cậu cào mạnh từng ô gạch lạnh ngắt dưới sàn mà cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong mình.

Nước mắt bắt đầu ứa ra ngập tràn khóe mắt đỏ, có thể nói theo cách nào cũng được, vì vừa nôn vừa ho nên nước mắt chảy, hoặc vì cảnh tình huống chết tiệt mà cậu đang phải chịu đựng chứng kiến mà khóc.

Như thế nào cũng được.

Hàng sương mờ phũ đầy tầm nhìn.

Thứ duy nhất bây giờ có thể lọt vào võng mạc cậu chính là hình ảnh Kim Sunggyu to lớn ngoan ngoãn gục đầu mình vào lồng ngực của Park Jaekyung, đôi bàn tay anh từng đặc biệt nấu cho cậu ăn giờ đang vòng quanh eo cô gái khác.

Một Kim Sunggyu mà Woohyun chưa từng thấy qua, một đứa trẻ nhẹ nhàng dụi mái tóc của mình vào lòng ngực của cô gái kia, thút thít với câu "Anh xin lỗi". Park Jaekyung cũng thuận theo, đặt tay xoa đầu Sunggyu.

Woohyun chợt nhớ ra rằng, những hành động đó, Kim Sunggyu chưa từng đối xử với cậu kiểu như vậy, mái tóc đó ngoại trừ lần sấy khô cho anh cậu cũng chưa động vào chúng lần thứ hai.

Hóa ra, vốn ngay từ đầu chỉ có mình thật lòng trong chuyện này.

Cậu vẫn ôm ngực không ngừng ho, tiếng ho dần một lớn hơn, lấn át cả sự im lặng đang bao trùm.

Cuối cùng nó cũng lọt vào căn phòng kia, tác động đến hai nhân vật bên trong.

Kim Sunggyu theo trực giác đột nhiên buông Park Jaekyung ra, lập tức chạy ra ngoài nhìn ngó.

Cuối cùng Sunggyu chỉ thấy mỗi Sungyeol đứng trước cửa.

"Sungyeol?!" – Cả Sunggyu và Park Jaekyung cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên.

Sungyeol chỉ cười khẩy: "Phải, là anh...có gián đoạn cảnh mùi mẫn của hai đứa không?" – Không e ngại để lộ sự khinh bỉ của mình, Sungyeol đem đôi mắt sắc lạnh nhìn Sunggyu: "Em trai, trước khi đi anh nói cho em biết, cái cảnh mùi mẫn vừa rồi không phải chỉ mình anh làm khán giả, nghe cho kĩ, ngoài anh ra, còn có thêm một vị khán giả rất thú vị đã xem cùng"

"Anh nói như vậy là có ý gì?" – Sunggyu không rõ chuyện liền hung hằng.

...

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, ngược lại còn lớn hơn, gió mạnh và có thể trở thành một cơn bão nhỏ.

Như đã nói ở trên, trời đang mưa nên mặt đường sẽ rất trơn trượt, nếu không cẩn thận liền có thể gây ra tai nạn không may mắn.

...

Trên màn hình TV lớn giữa trung tâm thủ đô Seoul. Một cô gái có mái tóc buộc gọn đang cầm chiếc micro, cô đứng giữa mưa cùng với cây dù mỏng, vừa khó khăn vừa có chút chật vật để có thể hoàn thành nốt bài phóng sự của mình.

"Sau đây là bản tin thời sự tối nay. Trên đường cao tốc X đã xảy ra một tai nạn xe ôtô khiến cho nạn nhân là một người đi đường bị thương nặng hiện đang được đưa đi cấp cứu. Chủ nhân chiếc xe là cô A 23 tuổi – giám đốc công ty Up & Down. Còn nạn nhân vẫn chưa xác nhận được danh tính, theo được thấy là một thanh niên trẻ, tầm 22 – 23 tuổi..."

...

Tiếng mưa rào rạt bao trùm cả thủ đô Seoul. Sungyeol đứng trước màn hình TV với con mắt trống rỗng vừa chứng kiến bản tin thời sự vừa rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé gát gao lục lọi chiếc di động trong túi của mình, khẩn trương nhấn một dãy số quen thuộc.

"Kim Sunggyu, lớn chuyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top