Chap 16 - Có hàng xóm mới - 2
Không để giúp việc ra xem, Sunggyu theo thói quen ở một mình đã đứng dậy ngay, nhưng phần lớn cũng do ở Hàn Quốc anh không có ai làm bạn, nên người đến tìm đương nhiên phải là người quen, một là phụ mẫu, hai là kẻ khó ưa – Lee Sungyeol.
Woohyun ngậm đôi đũa không hiểu chuyện, cũng lật đật chạy theo sau anh.
"A! Kim Sunggyu...mở...mở cổng cho anh vào!"
Phải chi là phụ mẫu thì hay biết mấy...tại sao lại là kẻ khó ưa – Lee Sungyeol chứ!
Trong lúc đang lưỡng lự không biết nên mở cổng hay không, vì nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Sungyeol lấp lo sau song sắt chiếc cổng là muốn tăng xông rồi, huống hồ mời tên kia vào, anh hẳn lên máu mà chết. Vậy mà Woohyun tài lanh phía sau đã tiến lên trước, hăng hái chào đón kẻ khó ưa.
"Anh Sungyeol, vì sao anh...khoan đã" – Woohyun nửa giây trước còn vui vẻ, nửa giây sau sau khi thấy vật thể cao to thứ hai ngoài Sungyeol, cậu ngạc nhiên: "Kim Myungsoo, em làm trò gì ở đây? Sao đi cùng với Sungyeol?"
"Mời anh vào nhà ăn bánh uống nước, anh kể đầu đuôi cho nghe" – Sungyeol mỉm cười tươi sáng. Woohyun cũng dự định cho anh vào, nhưng chưa đến nửa bước, liền bị một tảng thịt lớn chặn lại.
"Đi đâu?" – Sunggyu khó chịu khoanh tay, tựa lưng chắn đường Sungyeol: "Ai cho anh vào mà tự ý đi vào? Có tin tôi đi báo cảnh sát việc đột nhập nhà người khác bất hợp pháp không?"
Sungyeol ủy khuất: "Nhưng Woohyun cho anh vào!"
"Ai là chủ nhà ở đây? Tôi hay em ấy?"
"Nhưng em ấy là vợ cậu!"
"Tôi vẫn là chủ nhà"
"..."
Thấy Sungyeol trừng mắt tức giận mà không cãi nổi thêm một lời nào nữa, trong bụng Sunggyu vui mừng vô cùng.
"Em cho anh ấy vào, anh cấm?"
Lần này đến phiên Woohyun cao giọng, nhưng đều không phải vì Sungyeol mà là vì cảm thấy như bản thân cậu không có quyền lợi trong căn nhà này, chỉ toàn Sunggyu quyết định, cậu cũng là vợ mà.
"Nhưng anh là chủ nhà"
"Nhưng tôi là vợ anh. Chẳng nhẽ làm vợ, tôi không có quyền hay sao? Anh muốn thế nào đây? Tôi sẽ kiện anh vì tội không cho vợ có quyền đấy!"
Sunggyu suýt chút bắn pháo hoa thì đã bị Woohyun đâm cho một đòn chí mạng, tổn thương sâu sắc. Anh miễn cưỡng tránh sang một bên, hiên ngang không chút phòng ngự cho giặc bước vào.
Bây giờ đến lượt Sungyeol thầm cười trong bụng.
Sunggyu vẫn là cau có, cho đến đặt mông ngồi xuống ghế, bánh nước đều đã được bày ra, mặt chán ghét nhìn Sungyeol không rời. Anh cũng không hẳn ghét Myungsoo, nhưng chỉ việc cậu ta đi chung với Sungyeol thôi đã khiến cho anh mất hết cả thiện cảm.
"Nói đi, hai người đến đây làm gì?" – Sunggyu trầm giọng.
"Anh đến đây để thông báo cho hai em một tin vui hết sức vui" – Sungyeol vỗ tay bôm bốp theo kiểu của anh ta, đem mặt cười ngàn ý: "Anh vừa mới chuyển nhà đến đây cho tiện đường công tác a~"
Nghe xong, huyết áp Sunggyu tăng giảm thất thường: "Mẹ nó! Anh nói xem cái đó có gì vui hả?" – Sunggyu rất ít khi chửi thề, nhưng đặc biệt với Sungyeol thì không muốn phép tắc gì cả: "Vui cả dòng họ anh đấy chứ!"
Thiếu chút nhào lên bàn túm cổ Sungyeol rồi, may rằng bên cạnh có Woohyun vuốt nhẹ cánh tay làm dịu người đôi chút. Woohyun mỉm cười thay cho chồng mình, nhìn Myungsoo: "Còn em trai bé bỏng của anh? Em đi theo làm gì?"
"Em á?" – Myungsoo chỉ vào mặt mình hớn hở: "Cứ xem em như là khách ở trọ nhà Sungyeol đi, haha. Hôm nay qua đây thăm hàng xóm, tiện gửi chút quà cáp a"
Rầm một tiếng, Woohyun đứng phắt dậy đập bàn, giờ lại đến Woohyun bị kích động, tóc tai dựng đứng: "Cái gì? Xin phép mẹ chưa? Mà không đời nào bà nội cho mày ở ngoài đường"
"Không sao, bà cho phép em mà" – Myungsoo bình thản đáp.
À, quên mất. Woohyun cười nhạt ôm trán ngồi xuống ngay ngắn, chẳng qua việc này làm cậu nhớ đến hồi cấp hai, có lần cậu xin sang nhà bạn ở lại qua đêm để làm bài tập mô hình, bà nội cự tuyệt đầu tiên, rất kịch liệt, nói năng bảo cậu đủ điều.
Huống hồ lúc này đây, Myungsoo nó dọn hẳn sang nhà Sungyeol ở. Bà ta không nói một tiếng, mà cũng không trách được, Myungsoo là cháu ruột bà ta, là cháu độc tôn quí giá, cậu làm sao sánh bằng.
Myungsoo thấy Woohyun trầm mặc, cậu rõ biết anh mình nghĩ gì, mới vội thêm tiếp câu sau: "Mà cũng nhờ một phần khi nghe người cho em thuê trọ là tổng giám đốc của Woollim nên mới cho đi suôn sẻ như vậy thôi"
"Uhm" – Woohyun ngước mày cười trừ.
"Thôi thôi, dẹp sang vấn đề đó đi nào" – Sungyeol nheo mày xua xua, lấy thứ gì đó dưới tay của Myungsoo, anh đem đặt ra trước mặt cặp vợ chồng kia: "Đây là bánh gạo thơm ngất ngây, quà cáp đó a"
Một chiếc hộp hình chữ nhật, không quá to, được bao kĩ với chiếc khăn đỏ bên ngoài, nhưng mùi hương thơm ngất ngây như Sungyeol nói vẫn thoát ra quyến rũ bao tử người, khói còn bốc, tức đồ nóng vừa mới đây thôi a.
Woohyun rất thích ăn bánh gạo, loại nào cũng thích, nhưng so với gyeongdan thì đặc biệt hơn. Vì chúng tròn tròn nhỏ nhắn dễ thương, ăn vừa khuôn miệng, bên trong còn có rất nhiều nhân, vỏ bọc đầy đủ màu sắc, nếu muốn có thể rắc thêm chocolate hay dừa bào lên nữa.
Cậu cơm trưa còn chưa chén xong, đã chụp lấy một viên bánh gạo màu hồng, đem nhét chúng vào trong miệng, khiến mặt cậu trở nên tròn tròn giống viên gyeongdan phiên bản khổng lồ vậy. Nhai khá khó khăn, nhưng vị ngon, vừa mềm vừa dai dẻo, Woohyun hạnh phúc vô bờ bến.
Lập tức bị Sunggyu vỗ vào trong má, mặt anh khó chịu, đôi mày rậm chau lại, cái môi kia cứ chu lên không bằng trẻ con lên ba: "Này Woohyun, đồ anh nấu em còn chưa ăn xong, lại đi ăn thứ Sungyeol tặng, còn xem anh là chồng không hả?"
Suýt chút nghẹn chết, Woohyun nhanh chóng lấy cốc nước uống cho trôi hết viên bánh gạo: "Khụ khụ..." – Cậu vỗ ngực mình: "Chồng à, anh đang tính sát hại vợ mình hả? Ăn có miếng bánh gạo hàng xóm tặng, chẳng lẽ anh cũng không cho? Sao mà trẻ con thế, như vậy gọi là bất lịch sự đấy nghe chưa chồng?"
"Không cho ăn! Em thích, anh sẽ mua cho em, còn ngon hơn vạn lần!" – Sunggyu hùng hồ, đem đẩy hết phần bánh gạo đi trở về tay người vừa tặng.
"Thây kệ anh" – Woohyun cũng chẳng thèm quan tâm đứa con nít lớn xác kia nữa, cậu quay sang nhìn Sungyeol và Myungsoo: "Vậy chào mừng mọi người nhé, mà hai người chuyển đến căn nào ở đây?"
Sungyeol cười mỉm, chỉ tay ra ngoài phía cửa sổ, nơi thấy rõ căn biệt thự tương tự của Sunggyu, như xây theo cùng một bản thiết kế, nhưng cấu trúc có chút khác nhau để tránh nhầm lẫn.
Căn biệt thự màu xanh mướp tựa hồ rất đáng yêu cùng vài khóm hoa dây leo trên mái nhà, Sungyeol chắp tay lên bàn nói: "Căn đó đó, đối diện luôn, sau này mở cửa sổ là có thể nhìn thấy nhau a~"
"Oh" – Woohyun cảm thán một tiếng, rồi chợt nhận ra gì đó, mặt mày vui mừng: "Sungyeol, phòng em có cửa sổ chính, vậy tức là, sáng dậy chúng ta cùng mở cửa sổ là có thể chào buổi sáng nhau rồi a~"
"Vậy hả? Thích quá nhỉ?" – Sungyeol cười híp mắt, tạo thành vòng cung đẹp.
Nhưng ngoài hai kẻ vui mừng với chiếc cửa sổ ra, còn có hai kẻ khác trong lòng rất không vừa lòng. Sunggyu chịu không được, anh kéo Woohyun sát về mình, mặt cư nhiên cười giả vờ vui vẻ: "Phải ha, sáng nào tôi cũng sẽ sang phòng Woohyun, để có thể chào buổi sáng hàng xóm mới a~"
Myungsoo chẳng hiểu có phải thần giao cách cảm giữa hai người đàn ông hay không, nhưng tâm trạng cùng ý nghĩ đều như nhau: "Chú Sunggyu nói phải, sáng nào, em cũng sẽ ghé phòng Sungyeol chào buổi sáng anh nha Woohyun"
Bốn gương mặt nhìn nhau cười, như những người hàng xóm thân thiện, công dân sinh hoạt tốt, nhưng trong đó chỉ có Woohyun là cười thật sự, còn lại mấy tên kia đều tia nhau sét điện.
Sunggyu không thích Sungyeol là chuyện đương nhiên. Nhưng ở đây ngay cả Myungsoo nó lại đi ghen với anh trai mình! Một người anh trai bên cạnh đã có chủ!
Cuộc sống sau này...có phần vất vả lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top