Chap 14 - Lật mặt - 2
Ba giây để định hình vấn đề hiện tại.
Một phát, Sungyeol ném cậu từ Seoul xuống tận Gyeonggi.
Uhm thì đúng là có đi xa thật.
Nhưng mà trong tưởng tượng, vốn phải là một nơi thanh tĩnh nào đó để có thể tịnh tâm cho cái đầu óc và con người lúc này của cậu. Một nơi để cậu giải tỏa căng thẳng và đắm mình vào thiên nhiên dịu dàng kia.
Vậy mà địa điểm dừng chân lại là...Everland – Công viên giải trí giải trí với những con thú bông khổng lồ biết di chuyển và mấy cái trò chơi ấu trĩ dành cho con nít.
Nam Woohyun năm nay 22 tuổi và "chú" Sungyeol chuẩn bị qua ngưỡng 30 đi vào đây.
Tìm kiếm tuổi thơ bị thất lạc năm xưa.
Thật là ngu xuẩn!
Trời cũng dần chuyển sang tối khiến không khí bắt đầu lạnh hơn, Woohyun hì hục thổi hơi ấm vào lòng bàn tay của mình, ra sức ma sát để chúng đỡ phải bị cóng.
Đôi môi từ đỏ chuyển sang tím, răng cứ thế va chạm nhau tạo thiếu chút muốn thành tiếng. Cậu tức giận túm cổ áo Sungyeol đưa lên cao: "Đồ thiếu não! Tôi rốt cuộc vì sao lại theo anh đến cái nơi sặc mùi sữa em bé này chứ! Thật hối hận mà!!!"
"Khoan nào, khoan nào" – Sungyeol giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội: "Chỉ là em chưa thấy thôi, bây giờ khá lạnh, chúng ta đi kiếm áo khoác trước đã"
"Khá lạnh?!" – Woohyun nghiếng răng: "Tôi sắp bị hóa thạch, à không, hóa băng rồi đây này!"
Sungyeol tặc lưỡi một cái, gỡ bàn tay của Woohyun ra rồi anh đan xen năm ngón tay của mình vào lòng bàn tay cậu giữ chặt, kéo nhanh cậu đến một cửa hàng quần áo gần đó.
Mua cho mỗi người một chiếc áo ấm. Woohyun cảm thấy ấm hơn mới dịu người, quay ngoắt sang nhìn Sungyeol: "Vào đây thì làm trò trống gì? Đã lạnh, anh còn muốn tôi ngồi trên mấy cái tàu lượn siêu tốc rồi la hét cho đến khi tắt tiếng luôn à?"
"Ai bảo chơi tàu lượn siêu tốc đâu!" – Sungyeol chu mỏ, giấu gương mặt nhỏ của mình sâu trong chiếc nón của áo khoác, anh khịt mũi mấy cái: "Chơi bắn súng đi, như thế dễ giải tỏa hơn đúng không?"
Woohyun ựm ừ gật đầu cho có, vu vơ đá mảnh rác trên đường, tiến nhanh hai bước rồi quay người lại nhìn chăm chú Sungyeol: "Chà, giờ nhìn kĩ, anh thật xinh đẹp đó nha..."
Nghe thế Sungyeol nhướn mày tự cao: "Đương nhiên rồi, anh rất đẹp đó, nói cho em nghe, rất nhiều gái yêu anh!"
"Nhưng mà...anh chỉ chọn nam thôi chứ gì, anh bị gay mà" – Woohyun bĩu môi: "Ý tôi nói anh đẹp ở đây, là đẹp giống...con gái đấy! Cả thân thể anh nữa, mỏng manh như tờ giấy, gió mà lớn chút hẳn là anh bị bay đi xa luôn rồi!"
Vẫn chưa tự cao được bao lâu đã bị Woohyun đạp xuống, Sungyeol phồng má tức giận: "Aish! Cái thằng nhóc này! Ai dạy nhóc ăn nói vậy hả? Mà anh không phải bị gay, chỉ là giả gay thôi, anh muốn giả vờ như mình yêu em và sẽ cướp em khỏi Sunggyu ấy!"
"...Hả?!"
Woohyun đang đi ngược nên nghe xong câu đó thì ngẩn ra, người đứng yên một chỗ, không khéo liền bị người ta đi đâm trúng, suýt chút lăn ra té đau thì được Sungyeol đưa tay trực tiếp đỡ cậu.
Cảnh này cẩu huyết ghê gớm, chẳng khác gì mấy bộ phim drama Hàn Quốc.
Nhưng mà thực ra, cũng không có cẩu huyết lắm. Trừ khi người đâm trúng Woohyun lại là người quen, vì người đó đang mặc đồ thú bông nên không thấy rõ, cho đến khi cả người đó cũng té xuống và rơi cái đầu của con thú bông đó ra.
Để lộ mái tóc màu nâu lấp lánh giữa ánh đèn của công viên giải trí này, người đó mang vẻ mặt điển trai và...cái miệng móm không bao giờ có thể nhẫm lẫn nó vào đâu được!
Kim Myungsoo...nó đang làm cái trò con sò gì ở đây vậy?!
Woohyun liền đẩy Sungyeol ra, lật đật chạy lại đỡ Myungsoo dậy. Vì thằng nhóc trong bộ đồ thú bông cồng kềnh nên rất khó có thể đứng lên, nhờ cậu đỡ, nó mới đàng hoàng ngồi dậy được.
Phủi dùm Myungsoo mấy hạt bụi dính trên bộ quần áo, Woohyun hỏi: "Kim Myungsoo, em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao...cái thằng như em cũng mặc bộ đồ lố bịch này?!"
Phải, Kim Myungsoo mà cậu từng biết là một đứa không bao giờ đi đến công viên giải trí là thứ nhất, thứ hai càng không có việc thấy nó xuất hiện trong bộ quần áo lố bịch này.
Huống hồ lúc này đây, cái nào cũng có cả!
Myungsoo chật vật ôm mông mình: "Haizz, hóa ra là anh sao Woohyun? Suýt chút vỡ cả cái mông nghìn đô của em!"
"Anh biết anh biết, còn em, làm gì ở đây? Bộ đồ này là sao hả?"
"Uhm thì..." – Myungsoo gãi đầu mình, khổ sở giải thích: "Mẹ có một người bạn ở Everland đang thiếu nhân viên làm linh vật đi phát tờ rơi cho gánh xiếc của họ, bất quá mẹ nhờ em đi làm..."
"Mẹ?!" – Đột nhiên có chút vui vui trong lòng khi Myungsoo nó gọi mẹ cậu cũng là mẹ của nó, Woohyun mỉm cười: "Haha, Kim Myungsoo của anh có ngày cũng phải hạ mình đi làm cái chuyện lố bịch này, haha"
Myungsoo tức giận hất tay Woohyun ra: "Anh thôi cười đi, nếu không vì mẹ thì em giờ nãy đã nhảy nhót trong bar cùng gái đẹp rồi!"
"Haha, anh biết rồi mà, đừng dỗi chứ Myungsoo bé bỏng của anh" – Woohyun vừa cười còn đưa tay nựng má Myungsoo một cái.
Myungsoo chẳng để tâm, chỉ lo nhặt cái đầu của bộ đồ lên. Cũng vừa đúng lúc Woohyun kéo Sungyeol ra phía trước, nhân dịp làm quen thân thiện bù cho lần chạm mặt không mấy vui vẻ nào đó giữa Sungyeol và Myungsoo.
"Kim Myungsoo, em còn nhớ người này chứ, anh Lee Sungyeol, cái người lần trước mà...em gặp ở quán trà sữa nọ đấy!"
Myungsoo nghe thấy thì ngước mặt lên nhìn, nhìn xong thì lập tức muốn tìm một lỗ để chui cho vừa cái bản mặt xấu hổ lúc này đây. Cũng rất hận Woohyun và muốn đá phăng ông anh này đi.
Sungyeol...là cái người mà đã khiến Myungsoo này lần đầu tiên tim đập mạnh, là người đã khiến Myungsoo trăn trở mấy ngày tháng này.
Cuồi cùng, cũng gặp lại được.
Chỉ là lúc này đây, bộ dạng của cậu không được phong độ đẹp trai trước mặt Sungyeol. Cho nên rất xấu hổ và muốn ôm mặt bỏ chạy đi.
Còn Sungyeol, chẳng hiểu sao cũng sớm đứng thành tượng. Cả người cứng ngắc, kể từ hôm đó về, Sungyeol mãi cũng không dứt được hình ảnh của Myungsoo ra khỏi tâm trí. Người duy nhất khiến anh bị ảnh hưởng rất nhiều.
"Nào, đây là em trai em, Kim Myungsoo. Cả hai bắt tay làm quen nhau đi"
Vào lúc này đây, ở nơi này chỉ có duy nhất Nam Woohyun là vẫn tươi rói như mấy cái bóng đèn ngoài kia. Còn Myungsoo và Sungyeol, đã sớm cùng nhau thả hồn đi chơi rồi.
Một lần nữa Woohyun đập mạnh vào vai cả hai thì mới choàng tỉnh lại, Myungsoo và Sungyeol nhìn nhau rồi cười lớ phớ, mỗi người một suy nghĩ lạ thường, ngại ngùng cho cái bắt tay nhau, như một sự đánh dấu.
Cuối cùng Woohyun và Sungyeol ngồi ở một băng ghế nọ, chờ cho Myungsoo đi thay đồ.
Đến khi bước ra với bộ quần áo thường ngày của Myungsoo, cũng không hẳn là thường lắm, có chút gì đó vừa chất vừa đẹp, tôn lên cái dáng người đàn ông của Myungsoo. Khiến cho Sungyeol lần nữa nhìn cậu bằng ánh mắt khác đi.
"Không ngờ hôm nay được gặp em, rất vui đó nha" – Woohyun đi giữa, vừa cầm cây kem vừa phấn khởi, quay sang nhìn Sungyeol: "Tiện thể cả ba chúng ta cùng đi chơi chung, không phải rất vui sao!"
"Ờ...uhm..."
"..."
Hiện tại, lại chỉ có Woohyun là người vui vẻ nhất...
Cả ba chơi rất nhiều trò. Đa phần đều được Myungsoo chỉ dẫn cho, vì hai con người kia từ bé đến lớn chưa đi công viên giải trí lần nào, cũng rất mù tịt về mấy cái này.
Nào là chơi bắn súng, Woohyun cầm cây súng lên liền cảm thấy như mình là một tay thiện xạ chuyên nghiệp, bắn lấy bắn để, khiến tờ giấy nát bét ra, cậu cầm nó lên như một thành quả, tựa hồ tưởng tượng ra đó chính là bản mặt của Sunggyu.
Ban đầu có suy nghĩ tiêu cực về nơi này, nhưng sau khi chơi vài trò thì căng thẳng cùng với những suy nghĩ phức tạp đều đã được giải tỏa. Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Đúng như Sungyeol nói, nơi này rất vui. Cả chuyện xấu ngày hôm nay đều đã được nơi này cho vào lãng quên, thay vào đó từng cú cười lăn bò lộn đến đau ruột.
Tiếp đến chơi tàu lượn siêu tốc theo ý nguyện của Sungyeol – tìm lại tuổi thơ. Vậy mà người duy nhất bị nôn mửa và chóng mặt chỉ có...Sungyeol. Anh ta cũng vĩnh viễn xua tay không chơi thêm lần nữa.
Còn có chơi thêm gần chục trò, cho đến khi đôi chân tê cóng mới nhanh tìm một chỗ ngồi và mua thức ăn nước uống lại đó.
Woohyun vẫn là ngồi giữa, thản nhiên hút rột rột ly trà sữa: "Ha, hôm nay trăng đẹp quá nhỉ?" – Cậu đưa mắt lên nhìn trời, cảm thấy rất nhẹ nhõm.
"..."
"Sao vậy? Sao im ru vậy? Đi chơi phải có nhiệt huyết chút đi chứ!" – Woohyun hụt hẫng khi nhìn qua nhìn lại, hai tên kia đều bị knock out cả rồi.
Nhưng mà không phải knock out đâu, đang có vấn đề trong lòng không dám nói ra thôi, mà vấn đề lại liên quan đến đối phương đằng kia, nên càng không thể vui vẻ trò chuyện với nhau được.
Myungsoo, nói thẳng đã có chút tình cảm với Sungyeol rồi. Cậu như vậy cũng vì ngại ngùng, không dám đối mặt với Sungyeol mà thôi. Cái này duyệt.
Còn Sungyeol lại khác, anh chỉ là đang sợ Myungsoo mà thôi. Kể từ hôm ở quán trà sữa về, Sungyeol đã nhất quyết không muốn chạm mặt với Myungsoo, vì đó là người duy nhất khiến anh bị lung lay. Đối với một kẻ ngạo mạn như anh thì điều đó lại càng chấn động hơn. Nên mới dè chừng với Myungsoo.
Ngồi được thêm một chút nữa, cảm xúc của Woohyun dần bị tụt xuống con số 0, ngang bằng luôn cả với Myungsoo và Sungyeol. Căn bản không khí bây giờ...nhạt toẹt, mà tất cả đều là do hai con người bên cạnh cậu mà ra cả.
Lập tức đập bàn đứng dậy, Woohyun cảm thấy nếu như cậu mà còn ngồi ở đây nữa là bị ám quẻ đến già luôn. Xin cáo từ hai cái xác sống, Woohyun vờ đi vào nhà vệ sinh một chút.
Đương lúc rửa tay thì Woohyun bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ Sungyeol. Anh ta giọng nói gấp rút, như thiếu điều muốn nhảy xuyên qua cái điện thoại.
"Nam Woohyun! Mau mau rời khỏi đó, đến chỗ anh ngay!"
Hành động kì lạ, lời nói kì lạ, khiến cả không gian xung quanh Woohyun cũng đi xuống chiều hướng kì lạ nốt.
Đột nhiên tạo cho Woohyun một cái cảm giác rất chi là rùng rợn, dám chừng bên ngoài có kẻ xấu hay...ma quỷ chẳng hạn. Lời nhắn này ý chang trong mấy cảnh kịch tính trong phim Hàn luôn!
Woohyun gấp rút chạy ra ngoài, vì nhà vệ sinh công cộng này nằm ở góc tối nên xung quanh bây giờ rất...ba chấm, ngàn từ cũng không diễn tả được nổi sợ của Woohyun.
Nhớ rằng đi vào rất bình thường, cho đến khi ra lại rất sợ. Tất cả đều tại ba cái ngôn từ bất thường của Sungyeol cả!!!
Woohyun co rúm người, vừa muốn chậm rãi vừa muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn không dám nghĩ lời nói Sungyeol là ý chỉ kẻ xấu hay gì đó, cũng muốn đó là do chuyện gấp như Myungsoo đau bụng cấp tính chẳng hạn. Nhưng mà...
Đột nhiên phía sau thình lình xuất hiện một bóng đen. Rất cao rất to, đôi mắt là thứ duy nhất mà cậu thấy rõ được trong đêm tối. Vì cái màu sắc của nó, tựa hồ rất quen thuộc, cái màu mà cậu ghét hận cũng không rõ ràng được.
Đối với người đó, đôi mắt luôn luôn là thứ khiến cậu không bao giờ quên.
Sau này cũng chính là thứ cậu có thể dễ dàng nhận ra người đó dù cho nơi đó có là bóng tối đi chẳng nữa.
Đôi mắt vẫn là thứ ánh sáng duy nhất.
Woohyun vô thức đánh rơi chiếc điện thoại còn đang kết nối với Sungyeol xuống dưới đất, vang vọng trong im lặng là tiếng gọi lớn tên cậu của Sungyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top