Chap 13 - Eun Hawon - 2

Tập đoàn này Woohyun không phải là chưa được nhìn qua, bên trong cũng đã thấy rồi. Chỉ có cậu chưa thăm quan tất cả mọi nơi, lần trước ở lễ nhậm chức của Sunggyu tổ chức tại sảnh lớn, cho nên tất cả cậu biết chỉ có sảnh lớn mà thôi.

Vả lại hôm nay là ngày thường, lần đầu tiên cậu đến đây vào ngày thường nên cảm giác khác hẳn với lần trước. Nó thật đông đúc và tất bật, còn có chút rối rắm nữa.

Ai nấy cũng đều chạy đôn chạy đáo. Chỉ có cậu là đứng đẩy ngẩn ngơ một mẻ, hai mắt mở to quan sát xung quanh.

"Kìa, là chủ tịch và...vợ của ngài ấy đúng không?!"

Cho đến khi có một giọng nói vang lên thì tất cả đều dừng hẳn công việc đang bận rộn để dồn mắt vào nhìn cậu và Sunggyu. Nhưng đúng hơn thì chỉ săm soi một mình cậu.

Bộ dạng lôi thôi hiện tại lúc này, haizz, Sunggyu lại trách mình nữa cho xem.

Sunggyu đưa tay lên xem đồng hồ, giống như không quan tâm dân chúng bàn tàn cái gì, liền vẫy tay gọi một cô gái xinh đẹp chân dài thướt tha đến đây.

"Jessi, cô hãy dẫn người này đi tham quan công ty giùm tôi, phiền cô"

Vỗ vai người con gái vừa được gọi là Jessi mấy cái, Sunggyu còn chưa kịp chào cậu đã vọt nhanh vào trong thang máy và biến mất dạng.

"Người này" - dùng từ để chỉ cậu. Gọi vợ bộ không được hay sao? Hay Woohyun cũng được, dù gì trong này đều đã biết đến quan hệ của cả hai, lại còn sợ cậu làm mất mặt anh.

Woohyun mím môi tức giận cực kì, quay sang nhìn cô Jessi nào đó liền đánh giá con người ta.

"Này! Cô đi làm hay đi chơi lại mang giày cao gót cao đến thế! Còn cao hơn cả tôi, cô muốn thành má tôi hay sao hả Chét Xi!"

Woohyun chỉ vào đôi giày của "Chét Xi" ý kiến này nọ, khiến cô gái há hốc mồm nhìn cậu mà không thốt nên nổi lời nào. Chỉ có xấu hổ với mọi người xung quanh đi ngang qua nhìn cô cười giễu mà thôi.

Lập tức Jessi cầm tay Woohyun đùng đùng kéo đi rời khỏi nơi đông người đỡ phải mất mặt thêm nữa.

Dẫn đến khuôn viên sau của công ty, Jessi ôm tim thở hồng hộc: "Cậu là Nam Woohyun đúng chứ?"

"Phải! Còn cô, Chét Xi?"

"Là Jessi chứ không phải Chét Xi!!!"

"Thôi thôi, sao cũng được. Nghe cũng có khác gì nhau đâu!" - Woohyun nhắm mắt xua tay.

Điều này khiến Jessi phồng mặt tức giận vô cùng, dù gì cô cũng là con lai Hàn, nên tên như vậy cũng không có gì trách. Trách thì phải trách Woohyun phát âm không chuẩn lại còn cãi bướng thôi.

"Ê Chét Xi, có gì ăn không? Tôi đói quá"

Jessi thở dài, tháo đôi giày cao gót vừa bị Woohyun ý kiến ra, cô ngồi xuống một phiến đá lớn gần đó: "Haizz, tôi chí ít cũng lớn tuổi hơn cậu đấy Woohyun. Sau này có đến đây thì nhớ nhắc tôi, tôi mang hẳn giày sneaker đi làm cho vừa lòng cậu"

"Xin lỗi" - Woohyun làm vẻ mặt vô tội, cho tay vào túi quần đung đưa: "Tôi cũng không có ý xấu đâu, chỉ là lúc đó có hơi giận cá chém thớt cô thôi"

Jessi chỉ cười trừ, xoa xoa cái chân sưng đỏ của mình: "Không sao, tôi cũng ghét mang giày cao gót lắm nhưng đó là quy định của công ty rồi, không làm trái được"

Woohyun chẹp môi khẽ liếc nhìn Jessi: "Hm, thấy cô có vẻ hiền, đáng lẽ bị tôi ý kiến như vậy đã ghét chết tôi rồi vậy mà chỉ nói vài câu thường tình. Thôi thì với tư cách là phu nhân của Woollim, tôi cho phép cô mang sneaker đi làm!"

"Haha, cậu thật là đáng yêu đó nha, tôi muốn có em trai giống cậu quá"

"Nói vậy để tôi nhận làm em trai cô à? Mơ đi!"

"Haha, tôi đùa thôi mà..." - Jessi chỉ dám cười trừ.

Xoa xoa cái chân cho bớt đau xong, cô phủi váy đứng dậy đi tìm chút thức ăn cho Woohyun. Hiện tại cũng sắp đến giờ tan trưa nên canteen hẳn đã chuẩn bị rất nhiều món, mới liền kéo tay Woohyun đi đến chỗ đó.

Cũng chưa hẳn đến giờ ăn trưa nên khu canteen rất trống, phải nói chỉ có hai người vào ăn mới chính xác.

Dễ dàng chọn chỗ ngồi tốt, Woohyun đặt mông xuống hưởng thụ, còn mau mau phẩy tay sai bảo Jessi đem mấy món ngon nhất trong này đến cho cậu. Còn cậu, chỉ việc ngồi đó hả họng ra ăn thôi...

"Uhm, ngon thật đó nha!" - Woohyun vưa nhai chóp chép cái đùi gà, tay với lấy cốc nước uống ực ực: "Công nhận Woollim có khác, đồ ăn chất lượng hơn hẳn, không như trường tôi toàn mấy món bèo nhèo"

"Vậy thì ăn nhiều một chút, tôi thấy cậu gầy quá, không lẽ chủ tịch chẳng đối tốt với cậu?"

Nghe đến Sunggyu, Woohyun liền mím môi khua khua cái đùi gà trên tay: "Phải đó, anh ta chỉ cho tôi ăn mấy món anh ta thích, còn tôi chẳng hợp khẩu vị chút nào. Gì mà rau với cả rác, ruột cá, bao tử cá, trứng cá, gan lợn, gan bò,...ôi nhớ đến mà muốn nôn"

Jessi tiếp tục cười trừ Toàn mấy món bổ cho cơ thể lại bảo không đối tốt...

"Mà cô không ăn hả Chét Xi?"

"À" - Jessi ôm bụng mình: "Tôi đang trong thời gian kiêng cử, nên không ăn"

"Haizz, con gái chúng cô, thật tội nghiệp, phải giữ dáng này nọ. Thương cô thật đấy Chét Xi"

"À cảm ơn cậu, haha, là Jessi không phải Chét Xi!" - Miệng thì cười nhưng Jessi nghiếng răng nghiếng lợi nhấn mạnh câu cuối.

Giữa chừng đang ăn ngon thì tiếng chuông báo giờ tan trưa đã đến. Chẳng mấy chốc sau đó từ phía cầu thang và cửa ùa vào bao nhiêu là công nhân viên khiến nơi này một náo nhiệt hơn.

Chỗ ngồi cũng nhanh chóng lấp đầy. Woohyun miệng dính đầy mỡ gà, đảo mắt sang nhìn chung quanh: "Ồn ào thật, không phải là ghét ồn ào nhưng mà nãy giờ yên tĩnh, giờ náo nhiệt thế này chưa kịp thích ứng. Thôi chúng ta đi nơi khác"

Woohyun ăn xong đứng dậy phủi mông, chẳng biết là sao nhưng mà Jessi phải ngậm ngùi đi quẹt thẻ tính tiền cơm cho cậu. Ăn bao nhiêu là ăn, bụng còn muốn bằng ông Địa.

Jessi đang đi quẹt thẻ, chờ vài báo cáo của máy nữa thôi là xong. Nhưng khi quay lại nhìn Woohyun lại chẳng thấy cậu đâu, mới hoảng lên chạy đi tìm.

Lội ngược dòng người, Jessi tìm mãi cũng không thấy. Mãi ra khỏi khu canteen thì thấy Woohyun đang chăm chú đứng nhìn qua tấm kính của cánh cửa đối diện.

Cô lắc đầu chạy lại buồn bực: "Cậu đi đâu vậy, tôi tìm gần chết! Lạc mất cậu hay có chuyện gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với chủ tịch đây?!"

Woohyun thẩn thờ thốt được hai từ: "Cái kia..."

"Hả? Cái nào?"

Jessi nheo mày nhìn xung quanh không thấy gì, mới chăm chú theo hướng mắt của cậu mà nhìn vào căn phòng phía trước. Đó là phòng của tập diễn của diễn viên thực tập công ty này.

Đôi mắt vô hồn của Woohyun khiến Jessi mâu thuẫn, nghĩ bụng tưởng rằng Woohyun muốn trở thành diễn viên. Mới bật cười rồi kéo cậu đi vào trong căn phòng đó.

"Trời đất, tưởng gì. Muốn vào thì nói tôi, tôi dẫn cậu vào xem thử một chút"

Woohyun vẫ ngây ra như phổng, mặc cho Jessi đẩy mình đi qua cánh cửa.

Mọi người trong đó cũng không dám ngăn cản gì khi thấy cả hai bước vào. Vì một phần Jessi là thư kí riêng của chủ tịch, tuy là thư kí nhưng địa vị trên cả ngàn người. Còn Woohyun thì khỏi phải nói, là phu nhân của Sunggyu, ai nào dám đuổi ra.

Jessi cùng cậu ngồi xuống hàng ghế trống, im lặng theo dõi những hoạt động đang diễn ra trong căn phòng này. Jessi tuy không nguyện nhưng thấy Woohyun chăm chú khiến cô cũng vui lây.

Mãi được một lúc, Jessi có đôi chút buồn chán, mới lay lay hỏi Woohyun: "Nè, cậu thích làm diễn viên đến thế sao? Hay là ra thử diễn xuất một chút nhé?"

"Không có..."

Woohyun vẫn thẩn thờ như kẻ chết. Đem đôi mắt vô hồn dán chặt vào một chỗ nào đó mà Jessi không nhận ra được, khó hiểu nhìn cậu.

Mới dẹp bỏ tư tưởng Woohyun muốn trở thành diễn viên, vì cô không nghĩ vậy. Lại tiếp tục theo hướng mắt của cậu đang nhìn ai đó.

Là một người con gái với mái tóc dài cùng gương mặt khả ái xinh đẹp.

Jessi cũng biết qua người này, vì trong tất cả các thực tập sinh thì chỉ có cô gái đó là đẹp nhất, tài năng cũng không phải dạng tầm thường. Không chừng sẽ sớm được ra mắt công chúng thôi.

"Sao vậy Woohyun? Cậu quen Eun Hawon à?"

Eun Hawon...

"Vậy là thật sao? Cô gái đó tên là Eun Hawon thật hả Jessi?"

Chà, đọc đúng tên mình luôn kìa Jessi khá ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Phải, là thực tập sinh đến từ hơn một tháng trước hay sao đấy, cô ấy giỏi lắm, lại còn đẹp nữa"

Hơn một tháng trước. Có vẻ trùng hợp nhỉ, đó cũng là khoảng thời gian cậu trở thành vợ Sunggyu.

Jessi tiếp tục huyên thuyên: "Tôi cũng biết đến cô ấy, nhưng không phải vì tài năng hay vẻ đẹp, ban đầu tôi còn chẳng biết cô ấy là ai, cho đến một ngày tôi thấy cô ấy cùng chủ tịch trò chuyện ở ban công nọ, hai người họ có vẻ rất thân. Về sau thì tôi thấy cả hai đi cùng nhau nhiều hơn, có lẽ họ là bạn của nhau"

Woohyun lập tức đỏ hoe con mắt đứng phát người dậy: "Cô bảo cái gì? Chủ tịch? Tức là Kim Sunggyu đó sao?!"

Hèn gì, thì ra khi tôi đề nghị đến công ty, anh đã rất không nguyện, cuối cùng vì bản hợp đồng chết tiệt nào đó mà miễn cưỡng đồng ý.

Giọng của Woohyun hét rất lớn nên gây chú ý cả căn phòng lớn này. Toàn bộ đều đổ dồn mắt vào cậu, và...ngay cả Eun Hawon cũng kịp để ý đến.

Nhận thấy Hawon sững sốt nhìn mình, Woohyun liền đem đôi mắt sắc bén lườm lại cô. Môi chợt nhếch mép cười khổ rồi một mạch bỏ đi khỏi chỗ đó.

Jessi không hay biết mình nói sai cái gì, chỉ luống cuống chạy theo sau.

"Woohyun! Woohyun à, cậu nói đi, tôi sai cái gì sẽ sửa lỗi. Tôi xin lỗi mà"

Jessi khổ cực trên đôi giày cao gót chạy theo cậu. Còn cậu vẫn đâm đầu về phía trước mà đi nhanh hơn.

Đến khi Jessi bắt kịp cánh tay của Woohyun, cũng là lúc giọng nói của Hawon vọng ra từ phía sau níu đôi chân của cậu lại: "Woohyun, nói chuyện với tớ một chút đi!"

Woohyun không thèm quay lại nhìn: "Bạn thân, còn có gì để nói nữa sao?"

"Đi nào Woohyun, tớ năn nỉ cậu"

Cảm giác lòng thật chua chát mang chút đắng. Woohyun bất đặc dĩ đi theo Hawon đến một góc nhỏ sau khi chào tạm biệt Jessi.

Cậu bất cần nhìn xa xăm đi đâu đó, không muốn nhìn thẳng vào mặt Hawon. Lặng lẽ nghe lời giải thích từ cô.

"Woohyun tớ xin lỗi, tớ cũng tính nói chuyện này cho cậu nghe rồi. Thật ra tớ bỏ nhà đi thật, song ở cùng phòng với một bạn nữ nọ. Sau đó tớ thi tuyển và đậu vào làm thực tập sinh của công ty này, tớ tính chờ cho đến khi năng lực mình giỏi rồi thì mới nói cho cậu nghe, muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng với cậu"

"Vậy là trong suốt hơn một tháng qua, cậu có xem tin tức đúng không Hawon? Hẳn là, cậu rõ chuyện hiện tại tớ là phu nhân của Woollim đúng không?"

Woohyun nhướn mày, quay sang nhìn Hawon.

Cô chợt rợt tóc gáy: "Phải, tớ thật sự xin lỗi. Tớ không nghĩ chuyện đã đi xa như vậy, tớ hứa sau khi thành công, tớ sẽ chuộc mọi lỗi lầm với cậu"

"Tại sao lại là công ty của Sunggyu?"

"Hả?!"

"Tớ hỏi cậu tại sao lại là công ty của Kim Sunggyu!"

"Vì..." - Hawon cuối mặt: "Vì đây là nơi chất lượng duy nhất có thể khiến tớ thành công, cậu cũng biết Woollim là nơi thế nào mà..."

"Không! Tôi chẳng biết gì cả, ngay cả Kim Sunggyu anh ta cũng rõ chuyện cậu ở đây, vậy mà một tiếng cả hai cũng chẳng thèm nói cho tôi nghe, hai người xem tôi là gì chứ? Còn có trò chuyện rất thân, hai người đã thân nhau đến mức nào rồi hả?!"

Hawon như sắp khóc, liền nắm chặt tay Woohyun lại: "Woohyun à, cậu bình tĩnh lại một chút!"

Thở đều đều để điều chỉnh lại nhịp thở, Woohyun tức giận cũng tức giận không được, tự hỏi làm sao bản thân lại yếu mềm đến như vậy.

Liền ôm Hawon vào lòng mình thút thít: "Hawon, tớ thật sự rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ và lo lắng cho cậu trong mấy ngày qua. Nhưng hiện tại thấy cậu khỏe mạnh như vậy, tớ vui lắm"

Hawon chợt đem gương mặt lúng túng ban nãy vứt sang một bên, vòng tay cũng siết chặt Woohyun vào lòng mình: "Tớ xin lỗi, tớ thật là tồi tệ khi để cậu lo lắng như vậy. Tớ xin lỗi..."

Woohyun vẫn dụi đầu vào hõm cổ của Hawon, như đem tất cả nỗi nhớ của mình bị kiềm nén bấy lâu nay mà xòa vào lòng cô như một đứa trẻ thật đáng thương.

Bởi vậy nên, Nam Woohyun lúc này không thể thấy được vẻ mặt của Hawon. Cái vẻ mặt mà cậu phải sớm nhận ra, nhưng sau khi nhận ra thì tất cả cũng đã quá muộn màng.

Đôi môi Hawon cong lên mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng thể hòa hợp được với nụ cười bên dưới. Như trái ngược nhau, đôi mắt lạnh toát thể hiện con người thật của cô.

"Vậy Nam Woohyun, tớ cũng muốn chóng gặp cậu nhưng không có thời gian và can đảm. Tớ xin lỗi, hiện tại đã có thể gặp lại cậu tớ rất vui...và cũng có một chuyện muốn nói với cậu"

"Uhm, nói đi" - Woohyun vẫn không mảy may gì. Cho đến khi.

"Nam Woohyun, cậu trả lại Kim Sunggyu cho tớ nhé? Dù gì ngay từ đầu anh ấy vốn là vị hôn thê của tớ, bây giờ thấy cậu khó khăn như vậy, thôi đành để tớ lấy Kim Sunggyu nhé?"

Hả?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top