Chương 53: Cực kỳ tốt

Không thể không nói, không đủ thông minh có lúc lại là một chuyện tốt.

Như những lời vừa nãy kia, nếu đổi một thời gian địa điểm khác, có lẽ Kim Mẫn Khuê dù như thế nào cũng không nói ra được.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông cùng hơi thở nóng bỏng cùng ập vào mặt, Lý Thạc Mân nghĩ cả người mình sắp bốc khói rồi.

Có vài người ngoài mặt thì nghiêm túc lãnh đạm, nhưng những lời nói ở trong chăn lại chẳng liên quan gì đến từ "lạnh nhạt" cả.

Lý Thạc Mân không muốn Kim Mẫn Khuê biết mặt mình đang nóng lên, cúi đầu vùi mặt vào gối, âm thanh bị chặn vang lên nho nhỏ: "... Em sẽ không hiểu lầm nữa."

Rõ ràng là bị lời thổ lộ nghiêm túc của Kim Mẫn Khuê làm xấu hổ rồi.

"Như vậy là được rồi." Kim Mẫn Khuê cười cười, cầm tay Lý Thạc Mân đặt lên eo mình, thuận thế ôm người vào trong lồng ngực.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Mẫn Khuê vẫn tỉnh lại sớm hơn Lý Thạc Mân một chút.

Lý Thạc Mân không cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh, mơ mơ màng màng vươn mình nhìn về phía tủ quần áo, Kim Mẫn Khuê quả nhiên đứng ở đó thay quần áo.

Nhận thấy tầm mắt từ trên giường, Kim Mẫn Khuê mặt không đổi sắc tiếp tục cài nút áo: "Hôm nay đi ăn ở quán bánh bao em nói à?"

Hôm qua Lý Thạc Mân ăn được một cái bánh bao của nhân viên cửa hàng mang đến, lập tức gục ngã trước hương vị thơm ngon, y hỏi nhân viên địa chỉ, chiều hôm đó nhắn tin cho Kim Mẫn Khuê, nói muốn đưa hắn đi nếm thử.

Lý Thạc Mân nằm ở trên giường gật đầu với Kim Mẫn Khuê.

Bàn tính nhỏ trong lòng y vang lạch cạch, nếu ra bên ngoài ăn thì không cần dậy sớm làm cơm rồi dọn dẹp bát đũa, khấu trừ thời gian vụn vặt đi, ít nhất y cũng có thể nằm trên giường năm phút nữa.

Lý Thạc Mân mới vừa đưa ra kết luận "năm phút", dư quang quét thấy Kim Mẫn Khuê đang lấy cà vạt ra, lập tức bác bỏ kết luận: "Chờ một chút."

Kim Mẫn Khuê ngừng tay, xoay người lại nhìn y.

"Anh cách xa quá, tới gần một chút." Lý Thạc Mân ngồi dậy, bò đến cạnh giường ngoắc ngoắc tay.

Kim Mẫn Khuê nhận ra y muốn làm gì, khóe miệng không khỏi nhếch lên, theo lời tiến lên, rất tự giác giao nộp cà vạt trong tay ra.

Lý Thạc Mân vốn định ngồi luôn trên giường, nhưng Kim Mẫn Khuê lại quá cao, có khom người xuống cũng rất không tiện, vì vậy Lý Thạc Mân không ngồi nữa, đứng lên nhón nhón chân nắm cổ áo Kim Mẫn Khuê, giúp hắn đeo cà vạt vào.

Y mới chui ra từ ổ chăn, vẫn còn buồn ngủ, đỉnh đầu còn có hai nhúm tóc không nghe lời mà nhếch lên, hai đầu gối tách ra đỡ thân thể, như một con hồ ly đẹp đẽ không đề phòng chút nào, từ góc độ Kim Mẫn Khuê nhìn sang mà nói hết sức vô hại.

Lý Thạc Mân thắt chặt cà vạt, khẽ kéo điều chỉnh cổ áo lại, sau đó vươn tay về phía Kim Mẫn Khuê, lòng bàn tay hướng lên trên.

Kim Mẫn Khuê ăn ý lần lượt giơ hai cổ tay lên, để Lý Thạc Mân giúp hắn cài từng nút áo vào.

Hoàn thành tất cả những thứ này, Lý Thạc Mân lại ngồi xuống một lần nữa, tay chống lên mạn giường, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế nào?"

Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, đè y lên giường, chăm sóc cần cổ và xương quai xanh của Lý Thạc Mân một phen, cuối cùng không nhẹ không nặng mà cắn cổ y một cái.

Thông qua động tác mà trả lời, "Cực kỳ tốt."

Thân thể nam tính khoẻ mạnh vừa rời giường vốn đã có tinh thần, lại bị Kim Mẫn Khuê gặm cắn kích thích một trận, thiếu chút nữa không giữ được, khẽ rên hừ hừ.

Kim Mẫn Khuê có chừng mực, lúc này không thể hồ đồ, chọc Lý Thạc Mân một lát liền ngồi dậy, nhìn mặt y đỏ bừng tỉnh cả ngủ, kéo lê dép thẳng vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt.

——

Cuối tuần là thất tịch, Lý Thạc Mân cùng Kim Mẫn Khuê đã đặt vé máy bay vào thứ sáu.

Sau bữa trưa, Lý Thạc Mân được vị tài xế họ Tất chở đến dưới lầu Tân Á, chỉ chờ Kim Mẫn Khuê họp xong, đồng thời bay đến thành phố phía nam nghỉ phép ngày thất tịch.

Dù giờ Kim Mẫn Khuê không cần đưa người ra ngoài khơi để "giam lỏng" nữa, nhưng du thuyền vẫn không thể thiếu, khoảng cách từ Tân Á đến sân bay gần hơn so với từ cửa hàng hoa nhiều, Lý Thạc Mân đã hết bận, Kim Mẫn Khuê đơn giản sai người đưa y đến bên cạnh mình trước.

Tầng cao nhất tổng cộng có hai gian phòng làm việc, một phòng là của Quyền Thuận Vinh, một phòng khác tám trăm năm mới được Kim Mẫn Khuê dùng tới.

Lý Thạc Mân tiến vào phòng của Kim Mẫn Khuê, phát hiện bên trong ngoài trừ diện tích rất rộng rãi, lại hoàn toàn khác nhau với những văn phòng xa hoa của bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.

Chính là kiểu văn phòng thông thường, căn bản không có sô pha và thảm trải đắt tiền quý giá.

Đương nhiên cũng có thể là Lý Thạc Mân không có mắt nhìn, không thấy được chúng nó rất đắt.

Lý Thạc Mân hiếu kỳ đánh giá văn phòng, Kim Mẫn Khuê lẳng lặng dùng ánh mắt đuổi theo y.

Lý Thạc Mân đánh giá xong, đối diện với đôi mắt Kim Mẫn Khuê, phát biểu cảm tưởng: "Rất giống anh."

Lời này nghe như khích lệ, lại không giống như là đang khích lệ.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn tông màu lạnh chung quanh, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Lại đây." Hắn gọi Lý Thạc Mân đến trước cửa sổ, cằm giương lên, ra hiệu y nhìn ra ngoài.

Lý Thạc Mân đứng bên cạnh hắn, phát hiện đứng đây có thể quan sát một nửa cơ sở điện ảnh phía sau toà nhà.

Kim Mẫn Khuê nói: "Cơ sở điện ảnh ở phía sau, có hứng thú tham quan thì bảo Từ Lôi đưa em đi."

Từ Lôi chính là cô thư ký chứng kiến màn lật xe của ông chủ lần trước.

Kim Mẫn Khuê: "Nếu như không thì ở đây nghỉ ngơi chờ anh về. Nếu như cảm thấy chán cũng có thể nhắn tin cho anh."

Lý Thạc Mân nở nụ cười: "Nhắn tin cho anh? Không phải anh đi họp sao?"

"Có thể nhắn tin." Kim Mẫn Khuê nói.

Cuộc họp này chủ yếu nhằm vào chương trình tuyển tú mà Tuyết Hồng tham gia dự thi kia.

Làn sóng lớn của thời đại đang buộc ngành công nghiệp văn hóa và giải trí phải đổi mới, mô hình đào tạo nghệ sĩ cũ đã bước vào thời kỳ suy yếu, lần này Tân Á đưa ra chương trình tuyển tú có tính tổng hợp, biểu diễn, hát, nhảy, thậm chí sáng tác, có thể nói là lần thử nghiệm thay máu rất lớn.

Mỗi kỳ chương trình chỉ được cắt nối biên tập 120 phút, ai có thể có nhiều cơ hội xuất hiện trước ống kính, đây không phải là vấn đề khi làm hậu kỳ mới bắt đầu cân nhắc, trước lúc đó tổ tiết mục sẽ khảo nghiệm từng người tham gia, nếu có tiềm lực lớn thì sẽ ưu tiên bồi dưỡng, đỡ bị những công ty khác cắp mất.

Kim Mẫn Khuê tham dự cuộc họp này không phải vì để nghe bọn họ điều chỉnh thể chế thi đấu cùng ước định kết quả, chỉ đơn giản là đến lộ mặt, tỏ thái độ coi trọng, cho người phía dưới dây cót chặt chẽ, tạo áp lực xong là có thể rời khi, thời gian trò chuyện với Lý Thạc Mân không đáng kể chút nào.

Kim Mẫn Khuê dặn dò Lý Thạc Mân vài câu, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Có chuyện gì thì em cứ nói với Từ Lôi, anh đi trước."

Lý Thạc Mân ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

Từ Lôi theo Kim Mẫn Khuê đến thang máy, sau đó trở về đứng ở cửa phòng quan sát Lý Thạc Mân, đáy mắt toát ra mấy phần kính nể, nếu không phải chức vụ không cho phép, cô thật sự muốn lao lại ca ngợi Lý Thạc Mân một hồi.

Có thể làm Kim Mẫn Khuê nói một chuỗi dài như vậy, cô không phục không được.

"Lý tiên sinh," Từ Lôi gọi y: "Tôi muốn đến studio tìm người, anh có muốn ghé qua xem một chút không?"

Cô hỏi như vậy là bởi vì Lý Thạc Mân đã đứng ở cửa sổ cả nửa ngày, hiển nhiên là tích trữ lòng hiếu kỳ, lại ngại phiền người khác.

Lời Từ Lôi nói cũng rất khéo, không nói chuyện đưa Lý Thạc Mân đi tham quan thành công việc.

Nếu là tiện đường, Lý Thạc Mân cũng vui vẻ đi xem một chút.

Cơ sở điện ảnh nối liền với lầu chính, ở giữa chỉ cách một quảng trường xanh hoá, đứng ở chỗ cao nhìn quảng trường cảm thấy rất tí hon, thực tế diện tích không nhỏ.

Từ Lôi nói tìm người là thật đi tìm người, cô đưa Lý Thạc Mân đi dạo sơ qua những trường quay một chút, sau đó đi đến nơi ánh đèn náo nhiệt nhất tìm người, sau khi ra ngoài giải thích với Lý Thạc Mân: "Hẳn là anh đã nghe qua chương trình cuối năm của Tân Á rồi đúng không, gần đây chúng ta đang quay VCR giới thiệu cho những thí sinh lọt vào chung kết."

Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, phải hỗ trợ trang điểm cho từng thí sinh, quay video thì cũng phải chụp ảnh bìa, hơn trăm người ít nhất cũng phải hơn nửa tuần mới có thể làm xong, mấy ngày nay ngày nào cũng có những thí sinh đi tới đi lui. Khi Từ Lôi và Lý Thạc Mân đang nói chuyện, có nhân viên công tác dẫn một nhóm ba người đi ra từ phòng chờ, đứng xếp hàng hướng về phòng chụp ảnh.

Lúc Lý Thạc Mân nghe thấy thí sinh vòng chung kết, không khỏi liên tưởng tới vị gọi là coser Tuyết Hồng kia.

Trong đầu y mới vừa lóe lên tấm ảnh trên ốp lưng điện thoại của đối phương, một giây sau đã nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc trong nhóm người, chỉ liếc mắt một cái liền biến mất.

Ánh mắt Lý Thạc Mân khựng lại, lòng nói sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Y còn đang kinh ngạc, những thí sinh trong đội ngũ có người còn kinh ngạc hơn, châu đầu ghé tai bàn luận.

"Cái kiểu tóc này... Sao người này giống anh trai tóc nâu trên Weibo mấy ngày trước thế???"

"Thôi đi, anh ta tới chỗ này cũng là vì VCR? Nếu một người mấy triệu fan tới thì chúng ta còn có cửa sao?"

"Ầy... Mặt nhỏ như vậy chắc chắn là rất ăn ảnh, trước tiên không nói đến số lượng fan, nhìn vào mặt thôi đã không sánh bằng rồi."

Rất nhiều người xì xào, trên mặt lại chất đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, tất cả cùng liếc mắt về phía xa xa.

Nhưng có một người trong đội ngũ im lặng, đứng sau những người khác trợn mắt nhìn sang, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top