Chương 78-2: Ngoại truyện 3 (10.2)

Hôm nay Seokmin lại bị Mingyu rủ rê chơi một trò chơi khác, trò này cũng khá nhàn, chỉ cần điều khiển nhân vật xây nhà và trang trí nhà cửa là được. Có thể tương tác với đồ đạc trong phòng, có thể ngồi ghế dựa, đến cả giường cũng có thể nằm.

Trong lòng Mingyu đang tính toán cho kế hoạch tiếp theo.

Hắn nhận ra rằng những tiếp xúc của hắn và Seokmin từ những ngày đầu đã rất gay rồi, vì vậy cũng nên nhắc nhở Seokmin thử, để xem cậu có nhận ra rằng không khí lúc hai người ở chung rất gay hay không, rồi xem phản ứng của cậu như thế nào.

Nói không chừng.... Seokmin sẽ giống như hắn, phát hiện ra bản thân mình cũng không thẳng đến thế.

Trò chơi này cũng do hắn cố ý lựa, trò này là trò mà nhân vật có cùng giới tính cũng có thể thân mật được, hắn phải tìm rất lâu mới thấy được.

Mingyu điều khiển nhân vật nằm lên giường, sau đó chờ Seokmin cũng điều khiển nhân vật để nằm lên giường chung.

Chờ hai nhân vật nằm song song với nhau ở trên giường rồi, Mingyu cố gợi ý: "Trông thật giống lúc hai chúng ta nằm ngủ cùng nhau."

Seokmin nhìn màn hình điện thoại gật đầu, cũng không biết là chạm trúng chỗ nào mà hai nhân vật đang nằm trên giường đột nhiên ôm lấy nhau, trên đầu còn có mấy hình trái tim hường phấn bay lên.

Cậu sửng sốt, như một bản năng mà nhìn về phía Mingyu - người luôn phản cảm với đồng tính.

Ai ngờ cùng lúc đó hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Seokmin thấy ánh mắt Mingyu hơi mơ hồ.

"Cậu không sao chứ?" Seokmin hỏi.

Giọng nói hắn rất nhỏ, nhưng không nghe ra được chút phản cảm nào trong giọng nói: "Tôi có thể có chuyện gì được chứ, lúc trước tôi đã nói tôi sẽ học theo cậu rồi mà, bây giờ tôi cũng thoải mái hơn nhiều rồi, không có vấn gì hết."

Seokmin yên tâm, cậu chạm vào màn hình một cái, nhìn hai nhân vật trong đó vẫn còn đang thân mật, tôi ôm cậu, cậu hôn tôi.

Hôn nhau xong xuôi, mặt của hai nhân vật đỏ bừng, trên đầu còn nhảy ra một câu: 【Em là người duy nhất mà anh muốn chung chăn gối. 】

Thời cơ đã đến, Mingyu nói: "Sao tôi nhìn chúng lại có cảm giác không đúng lắm. Lúc trước chúng ta cũng từng ngủ chung với nhau, mấy hành động này có phải là hơi gay hay không?"

Seokmin chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người bạn mới vừa thoát khỏi cảm giác chán ghét đồng tính luyến ái, nhẹ giọng nói: "Chúng ta là bạn, ngủ chung giường có cái gì không bình thường sao? Cũng có rất nhiều người là anh em ngủ chung giường từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ vậy cũng là gay?"

Cậu nghĩ ngợi, bổ sung thêm: "Cái này chỉ gọi là ngủ chung một giường thôi."

Mingyu: "....Những lời này có phải là tôi đã từng nói rồi hay không?"

"Đúng vậy." Seokmin sảng khoái trả lời.

Mingyu nhớ lại tất cả những điều mà hắn đã làm trong quá khứ, quả thật là bản thân đã nói câu đó với cậu.

Ngủ chung một cái giường thì làm sao? Bạn bè thân thiết thì phải ngủ chung giường để tăng thêm tình cảm thân thiết chứ, chuyện này xưa nay vẫn là chuyện vô cùng tốt đẹp mà.

Uống chung một chai nước thì làm sao chứ? Cái này không phải là nước, mà là chí khí nam nhi cùng nhau nếm trải thanh xuân, bạn tốt thì nên uống chung một chai nước.

Hắn thích nắm tay cậu thì sao? Nắm tay là cách thức để thể hiện tình bạn, tại sao hai người con gái nắm tay thì gọi là bạn tốt, còn hai người con trai nắm tay nhau thì là gay?

Tất cả những lời này Seokmin đều nhớ rõ, hơn nữa còn khá đồng tình.

Trong phút chốc Mingyu á khẩu không biết nói gì, chính bản thân hắn cũng không thể lật đổ được mớ lý luận này trong một thời gian ngắn.

Seokmin hơi nhíu mày, làm bạn với Mingyu cũng được một khoảng thời gian kha khá rồi, bình thường chơi với nhau cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà hôm nay cậu lại cảm thấy hắn có gì đó không đúng lắm.

Seokmin khá tinh tế trong việc quan sát người khác, cũng tựa như lúc cậu đi đưa thuốc cho Mingyu lúc nửa đêm vậy.

"......Cậu có gì đó không đúng lắm, Mingyu." Seokmin nhẹ giọng nói.

Lòng Mingyu hơi dậy sóng, sau đó bắt đầu hoảng loạn.

Seokmin nhìn ra hắn cong rồi sao, hay là nhìn thấy được tình cảm của hắn dành cho cậu rồi?

Đúng là tình yêu thì không thể che giấu, huống gì hắn che giấu quá vụng về, chỉ núp dưới vỏ bọc của tình bạn, thế nhưng hai chữ tình bạn này lại có sức hút đáng sợ.

Lúc trước hai chữ tình bạn này làm hắn mê muội, bây giờ lại làm cho Seokmin đắm chìm.

"Tôi hiểu rồi." trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Seokmin tự hỏi rồi tự đưa ra kết luận, cậu vỗ vai hắn, "Lần sau cậu có chuyện gì thì nói với tôi, không cần phải quanh co làm gì."

Cả người Mingyu cứng đờ, như đang đợi toà tuyên án: "Ừm."

Seokmin sẽ nói gì với hắn đây, từ chối, hay là điều gì khác?

Seokmin khẽ cười, nụ cười của cậu vô cùng đẹp đẽ, làm cho hắn cảm thấy an tâm.

Trong ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thỏm của Mingyu, Seokmin nói: "Có phải là cậu lo là sau khi tôi chơi trò này, thì sẽ có ý nghĩ gì không tốt, hay là hiểu lầm về quan hệ của hai chúng ta hay không?"

Mingyu: "...."

Một trăm con nai đang nhảy loạn trong tim bỗng dưng đập đầu xuống đường, Seokmin chạm vào vai Mingyu, hắn nghe thấy cậu đang an ủi hắn như những người anh em chân chính.

"Cậu yên tâm đi, ở trong lòng tôi, cậu mãi mãi sẽ là người bạn thân nhất, sẽ không bao giờ thay đổi."

*

Nếu đổi lại là một người khác nói với Mingyu rằng cả đời này hắn và cậu sẽ là bạn mãi mãi, Mingyu sẽ cho rằng người này đang nguyền rủa hắn, sẽ không hề nể tình mà đuổi người ngay lập tức.

Nhưng bây giờ người nói lời này lại là Seokmin, vậy nên những lời này không phải là nguyền rủa, mà là chứng minh cho việc cậu muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp này với hắn mãi mãi.

Là minh chứng cho tình yêu.

Mingyu nằm một mình trên giường, tự an ủi chính mình đồng thời cũng tự ngẫm nghĩ lại. Tuy rằng hắn đã cong rõ ràng như vậy, nhưng Seokmin vẫn không mảy may nghi ngờ hắn là cong, cũng không hề cảm thấy quan hệ của hai người có chỗ nào không đúng.

Cái này đúng là giả thẳng gặp được thẳng thật trong truyền thuyết, Seokmin thật sự quá thẳng, nên gặp ai cũng thấy người ta là trai thẳng cả, Mingyu xoay người, nhìn thứ mà hắn mới đặt lên tủ đầu giường, ảnh chụp chung của hắn và Seokmin.

Trong ảnh hai người họ đang tươi cười, đằng sau là một ao sen đang nở rộ.

Thật ra cũng không có gì để phân tích thêm cả, đã tới nước này rồi, hắn chỉ có hai con đường để đi.

Nếu Seokmin trai thẳng không thể thấy được những ám hiệu của hắn, vậy hắn đành thần không biết quỷ không hay mà từ từ bẻ cong cậu, hơn nữa còn sẽ làm cho cậu thích hắn, rồi cứ theo vậy mà ở bên Seokmin.

Cách này có một ưu điểm, rằng lúc Seokmin còn chưa thích đàn ông, hắn không cần phải đối mặt với sự từ chối của cậu, quan hệ của hắn và cậu sẽ luôn luôn được giữ gìn tốt đẹp.

Khuyết điểm thì dĩ nhiên cũng có, nếu hắn không kịp thời phát hiện ra Seokmin đã cong, vậy thì có thể cậu sẽ tự trách bản thân tại sao lại thích bạn thân của mình.

Seokmin và hắn không giống nhau, trình độ đạo đức của cậu rất cao, vì vậy hắn không thể vì cảm thấy vui vẻ sau khi phát hiện mình cong mà tự cho rằng sau khi Seokmin phát hiện ra bản cong cũng có thể vui vẻ như vậy.

Còn một cách khác, là trực tiếp nói rõ tình cảm của hắn cho Seokmin nghe, hơn thế nữa còn bắt đầu theo đuổi cậu. Theo đuổi từ lúc Seokmin không muốn cho đến khi cậu đồng ý mới thôi.

Chuyện này e rằng sẽ doạ cho Seokmin giật mình, rồi dứt khoát từ chối hắn.

Có thể cậu sẽ từ chối hắn trước mặt bạn bè, nhưng cũng có thể là tìm nơi riêng tư để từ chối hắn. Nhưng cho dù dùng cách gì để từ chối, với người bình thường mà nói, chuyện này cũng là chuyện vô cùng mất mặt.

Mingyu cầm lấy mép khung ảnh, khẽ chạm vào Seokmin trên tấm ảnh.

May mắn rằng chuyện này với hắn thì không sao cả, chỉ cần có thể theo đuổi cậu, mặt mũi là gì chứ.

Kho báu càng quý giá thì càng đáng bỏ thời gian và công sức ra để tìm kiếm, mà với Seokmin, hắn sẵn sàng theo đuổi cậu mà không cần kỳ hạn kết thúc, bởi lẽ cậu xứng đáng với điều đó.

*

Kỳ nghỉ hè chuyển lớp từ 11 lên lớp 12 thật ngắn, sau khi tham quan xong mấy trường đại học mà cậu thích, tựa như chỉ trong nháy mắt, đã đến ngày khai giảng rồi.

Seokmin vẫn là bạn cùng bàn với Mingyu, nhưng mà học kỳ này vẫn còn có một thay đổi nhỏ, vì để tiết kiệm thời gian đi học, Seokmin định xin ở nội trú.

Sau khi cậu nói chuyện này với Mingyu, hắn lập tức ngăn cản: "Hay là tôi với cậu cùng thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường đi, đi học cũng gần hơn, hơn nữa cũng sẽ không bị hạn chế về mặt thời gian, tự do hơn ở kí túc xá nhiều."

Seokmin thấy cũng có lý, cậu và Mingyu mỗi người một nửa, tiền thuê cũng không quá cao, kinh tế hiện tại của gia đình cậu có thể trả được khoản tiền này.

Mingyu u oán nhìn Seokmin: "Cậu không chịu xài tiền của tôi."

"Tôi xài tiền của cậu làm gì." Seokmin dở khóc dở cười, "Cậu để cho người yêu tương lai dùng đi."

Người yêu tương lai của hắn không phải là ở đây hay sao?

Mingyu không nói câu này ra, tuy rằng hắn quyết định muốn cho Seokmin thấy được tình cảm của hắn, hơn nữa muốn để cho cậu không thể từ chối hắn, nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên tỏ tình nên cũng phải chú ý một chút.

Nếu quá hời hợt, lỡ sau này lấy nhau về già ngẫm lại, chẳng phải sẽ cảm thấy không hài lòng, tiếc không thể quay lại để chỉnh đốn lại bản thân một phen hay sao?

Seokmin không hề biết suy nghĩ của Mingyu, cậu và hắn thuận lợi thuê được một căn phòng, đem đồ dùng cần thiết qua phòng này.

Đồ đạc của Seokmin rất đơn giản, chỉ là mấy bộ đồ và đồ dùng học tập. Cậu đang dọn dẹp lại hành lý thì thấy Mingyu đang cầm gì đó trên tay đi qua.

"Cho cậu một đồ trang trí nho nhỏ, cậu xem thử đặt ở đâu thì hợp lý?" Mingyu nói.

"Đồ trang trí?" Seokmin tò mò hỏi, "Cái gì vậy? Cậu để đâu cũng được."

Mingyu nhìn trái nhìn phải, đi đến mép giường của Seokmin, đặt đồ vật trong tay lên đầu giường của cậu.

Giờ thì Seokmin thấy rõ được vật mà Mingyu cầm, đó là một bức tượng để trang trí, trên bụng có viết ba chữ đỏ.

Cậu cúi người để xem thử, thấy rõ được ba chữ đỏ trên tượng —Tổ cong(*).

Seokmin: "......???"

Mingyu vội vàng giải thích: "Đồng âm với wonderful, chúc mỗi lần thi của Seokmin đều có thành tích wonderful, nó thể hiện cho mong ước tốt đẹp nhất của tôi dành cho cậu.

(*)Từ gốc là 弯的佛 có phiên âm Pinyin là "wān de fú" đọc gần giống với wonderful.

Seokmin: "....Cái này kết hợp hơi quá rồi đó."

"Cũng không ai quy định là không được mà." Mingyu đút tay vào túi.

Seokmin cười rộ lên, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Mingyu.

"Được thôi, năm học mới, hy vọng hai chúng ta đều wonderful."

Mingyu nhướng mày, cũng cười theo: "Được, nên cong, đều cong."

Ông trời phù hộ, hắn và Seokmin, tất cả đều cong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top