Chương 77: Ngoại truyện 3 (9)
Lưu ý: đây là phần ngoại truyện riêng không liên quan đến mạch truyện của chính văn, kiểu như đa vũ trụ đồ đó.
-------
Chơi thêm vài ván game thì cũng đã khuya rồi. Seokmin kéo Mingyu vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt đi ngủ, họ đã lên kế hoạch ngày mai sẽ đi tham quan những trường đại học nổi tiếng ở thành phố này.
"Không cần phải quá áp lực đâu, vui vẻ lên, không có gì là không vượt qua được hết." Seokmin vỗ vai Mingyu, chân thành an ủi hắn: "Mà dù sao thì cũng còn có tôi mà, chúng ta là bạn thân nhất, có tôi ở đây dù sao cũng không để cậu bị chết đói được."
"....bạn thân nhất?" Nhìn Mingyu như đang bay lên chín tầng mây vậy, không biết hắn nghĩ gì mà cứ lặp đi lặp lại mấy từ này.
Seokmin không hề cảm thấy những lời mình nói có vấn đề gì, cậu khó hiểu nhìn qua phía Mingyu, liền thấy hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Họ đã đi gần đến cửa phòng, ngay bên cạnh là phòng ngủ của Mingyu, Seokmin buông tay ra: "Ngủ ngon, đi ngủ đi, mai gặp lại nha."
Mingyu tỏ ra như bình thường đi vào phòng của mình, cửa phòng vừa đóng lại, hắn lập tức xoay người đá một cái vào vách tường.
Trước đây hắn điên rồi phải không, sao lại tẩy não Seokmin như vậy, sao lại nói họ chỉ là bạn thân nhất của nhau thôi?
Ai lại muốn chỉ làm bạn thân nhất?
Tiếc là không thể quay ngược thời gian, nếu không hắn đã đánh cho cái tên Mingyu kia vài cái rồi.
Mingyu đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Hắn biết quá ít về chuyện yêu đương của Seokmin, hắn không biết Seokmin thích kiểu người như thế nào, càng không biết được cậu có thể chấp nhận chuyện yêu người đồng tính đến đâu. Bởi vì hắn kì thị đồng tính, nên Seokmin cũng không hề nhắc mấy chuyện này trước mặt hắn.
Ngày mai đi chơi với cậu, hắn sẽ thử xem sao.
Bỗng nhiên Mingyu nhớ đến cái gì đó, lục hết chỗ này đến chỗ khác, hắn mở một hộc tủ mà thường ngày không hề đụng đến, lấy ra một bức tượng Phật, nghe nói bức tượng này rất kinh nghiệm.
Mingyu vô cùng thành kính đứng trước tượng phật cầu nguyện.
Cầu mong Seokmin có thể chấp nhận được đàn ông, đừng giống như hắn lúc trước, chán ghét đồng tính đến vậy.
Nếu tượng Phật này không linh, thì đừng trách hắn vô tình mà thỉnh cái khác về.
Sáng hôm sau Seokmin vẫn thức dậy như bình thường, ăn sáng xong xuôi cậu và Mingyu sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, đi đến một trường đại học.
Đây là trường đại học nổi tiếng cả nước, cảnh bên trong khuôn viên trường cũng rất đẹp. Hai người họ đạp xe tham quan quanh trường.
"Đúng là không thể nào so sánh đại học với trường cấp ba được." Seokmin nói, "Trước đây tôi đã thấy trường cấp ba của mình rộng lắm rồi, vậy mà trường này còn rộng hơn gấp mấy lần."
Lúc học đạp xe qua cái nhà ăn thứ ba của trường, cậu cảm thán: "Đến nhà ăn cũng có mấy cái liền."
".....Đúng vậy." Mingyu nói tiếp, "Đợi đến lúc lên đại học rồi, áp lực học tập cũng không lớn như bây giờ nữa, chuyện học nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Mingyu thử đổi đề tài để thăm dò: "Đến lúc đó thì có thể yêu đương nữa, à mà mẫu người cậu thích là như thế nào?"
Seokmin không trả lời ngay lập tức, Mingyu căng thẳng quay đầu lại nhìn, ánh nắng ngày hè chiếu lên người Seokmin, vốn dĩ da cậu đã rất trắng, bây giờ có ánh nắng chiếu vào thì như đang phát sáng lên vậy.
Seokmin lắc đầu: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ."
"Vậy bây giờ cậu nghĩ đến đi?" Mingyu bám riết không tha.
"Cậu hỏi chuyện này để làm gì," Seokmin nghi hoặc, đầu cậu nhảy số, không khỏi nghĩ đến một khả năng nào đó: "Hay là cậu muốn tôi và cậu thân càng thêm thân, muốn giới thiệu em gái hay chị gái của mình cho tôi hả?"
Mingyu: "...."
Có cái nịt ấy, hắn mà đi giới thiệu người cho Seokmin hả? Người nào tới gần cậu hắn đều sẽ cho lăn đi hết.
"Giới thiệu chị gái em gái thì không thể rồi, nếu có thì chỉ có thể giới thiệu anh em thôi." Mingyu khẽ nói: "Ví dụ như người đầu tiên tên Kim Mingyu, biết giặt giũ nấu cơm, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dù sao ra ngoài cũng không để cậu phải mất mặt."
Mingyu lái xe từ bên trái sang phía bên phải của Seokmin: "Hay người thứ hai là Kim Mingyu tổng tài bá đạo, biết kiếm tiền nuôi gia đình, có thể mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu muốn ánh trăng thì tuyệt đối không bao giờ chỉ mua các vì sao."
Hắn lại lượn qua bên trái Seokmin: "Còn có một Kim Mingyu toàn năng, cậu thích gì thì sẽ là thế đó, còn có thể dựa theo sở thích của cậu để điều chỉnh. Cậu cảm thấy thế nào, thích người nào hơn."
"...." Khoé miệng Seokmin giật giật, "Một ngày mà cậu không cợt nhả là không chịu nổi đúng không?"
Mingyu vẫn không chịu buông tha, Seokmin xem như là cũng hiểu rõ tính cách cợt nhả của hắn, vì vậy mà vô tình nói: "Đều thích hết, một người bóp vai, một người đấm chân, còn một người đút tôi ăn luôn, ai mà không hài lòng thì đuổi hết, tất cả đều phải coi tôi là tâm điểm."
Còn có chuyện tốt như vậy, có thể phân thân thành ba người để ở bên Seokmin? Vậy thì chẳng phải mỗi giây mỗi phút hắn đều có thể ở bên cạnh Seokmin, không cần phải vì công việc và học tập mà rời xa cậu hay sao?
Mới tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời rồi, hơn nữa thoạt nhìn Seokmin cũng không quá phản cảm với kiểu đùa giỡn như vậy, tâm trạng của Mingyu bắt đầu cất cánh bay xa.
Nhưng nếu cứ mượn chuyện này thì cũng không phải là cách tốt, cũng không có khả năng có hai người đồng tính lập tức xuất hiện trước mặt họ, tay trong tay tình tứ, để hắn có thể thăm dò thử xem sao.
Đi dạo thêm một đoạn nữa, Mingyu nhạy bén phát hiện ra cơ hội—ở ven đường có hai con chó đang đi song song với nhau.
Ai cần biết hai con chó này có quan hệ gì với nhau, là đực hay là cái, giờ phút này hai con chó này là đực hết!
Mingyu trầm giọng nói: "Tại sao trong khuôn viên trường lại có hai chú chó đực nối đuôi nhau đi dạo thế này, nhưng mà trông chúng thật là đáng yêu."
Seokmin nhìn một cái, gật đầu tán thành: "Đáng yêu thật, nhìn hai đứa mập ú."
"Tự nhiên nhìn hai chú chó này xong, tôi lại cảm giác đồng tính cũng không có gì quá đáng." Mingyu bắt đầu mượn chó tự biên tự diễn: "À mà nói mới nhớ, tôi còn không biết là cậu có ý kiến gì với chuyện người đồng tính yêu nhau hay không, trước đây tôi kì thị đồng tính như vậy, mà cũng không thấy cậu ngăn cản tôi hay có ý kiến gì cả."
Seokmin liếc nhìn Mingyu một cái: ".....Thành thật mà nói, tôi không hề có ý kiến gì cả, họ với người khác thì cũng giống nhau thôi."
Nhưng vì bạn bè với nhau nên tìm điểm chung để dung hoà, bỏ qua sự khác biệt, chính vì Mingyu không thích đồng tính luyến ái, thậm chí còn phản cảm với chuyện này, nên cậu cũng không cần phải nói mấy lời này kia trước mặt Mingyu, hay là bắt hắn phải sửa.
Mingyu lập tức nói: "Đúng vậy, tôi phải học cậu thôi, lòng dạ thoải mái thanh thản thì tương lai mới có thể thành công được. Tìm người yêu thì cung không cần phải quá bận tâm đ ến vấn đề giới tính, lỡ gặp được người hợp ý rồi sao, cậu thấy đúng hay không."
Seokmin nghe những lời này xong, trong lòng liền thấy hoang mang.
Quan điểm của Mingyu chuyển biến nhanh vậy sao? Có thể nhanh chóng đổi thái độ với cái mà mình chán ghét, chuyện này người bình thường cũng khó mà làm được.
......Có phải là do cuộc sống và chuyện học tập của hắn quá áp lực nên mới thay đổi lớn như vậy, tựa như một người trước khi tự sát mới có thể nhìn thấu tất cả vậy.
"Đúng như vậy, ai có thể nói rõ được hai chữ duyên phận chứ." Cậu cố gắng tìm câu từ thích hợp, chậm rãi nói, "Thậm chí có người vì quá yêu thú cưng của mình mà coi chúng là người yêu mà. Vượt qua cả giống loài còn có thể, vượt qua giới tính đã là cái gì? Cứ cởi mở một chút, không chỉ là người yêu, mà có nhiều chuyện khác sẽ không giống với dự định ban đầu của bản thân."
Mấy câu tiếp theo Seokmin nói gì, Mingyu đều không nghe rõ nữa, trong đầu óc đều là — đến cún còn có thể!
Thật tốt quá, Seokmin không có giới hạn giới tính, chỉ cần tầm đầu ý hợp, cho dù đối tượng đó là gì thì đề có thể, kể cả đó là một chú cún!
May mắn hắn vẫn là người, nếu hắn là cún, muốn theo đuổi cậu cũng quá khó khăn rồi.
Tâm trạng của Mingyu lâng lâng như đang bay, hận không thể diễn xiếc xe đạp tự do cho Seokmin xem ngay bây giờ để bay tỏ niềm vui, nhưng nghĩ đến bản thân không quá chuyên nghiệp, để tránh không bị xấu hổ trước mặt của cậu, hắn nhịn xuống, tính toán tìm cơ hội khác.
Rời khỏi chỗ vừa nãy, Seokmin và Mingyu đi đến một khu khác có phong cảnh còn đẹp hơn cả chỗ lúc nãy.
Trong trường còn có cả hồ sen, bây giờ đúng là mùa sen nở, hoa sen trắng, lá sen xanh mướt, đẹp đến nao lòng.
Mingyu chớp mắt, nhìn Seokmin nói: "Không thể nào ra về tay không được, chụp một tấm ảnh lưu niệm đi?"
Seokmin vui vẻ đồng ý, hai người dừng xe lại, tìm chỗ thích hợp chụp ảnh.
Gió mùa hè thổi qua những tán cây, thổi qua những tán lá sen vang lên tiếng xào xạc, Mingyu kéo Seokmin đứng dưới một tán cây bên cạnh ao, ánh mặt trời len qua từng kẽ lá chiếu đến gương mặt của Seokmin.
Không khí xung quanh rất ngọt ngào và lãng mạn, hắn nhìn cậu, cổ họng cảm thấy hơi khô nóng.
Những bộ phim tình cảm lãng mạn thường sẽ lấy bối cảnh ở những chỗ như vầy, không khí tình yêu, phong cảnh lãng mạn, có khi nào Seokmin cũng sẽ có chút tình cảm nào đặc biệt với hắn khi đứng trước những điều lãng mạn như vậy không?
Mingyu không thích xem mấy bộ phim tình cảm có tình tiết chậm rì, nhưng hắn gom hết ấn tượng mơ hồ trong mười tám năm cuộc đời của mình, biết được lúc này hai người cần phải có tương tác ánh mắt với nhau, phải liếc mắt đưa tình hay dùng ánh mắt si tình gì gì đó, đó chính là mấu chốt của bầu không khí mờ ám.
Mingyu nghiêng người nhìn về phía Seokmin, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Seokmin - người có vẻ đẹp còn hơn cả diễn viên cũng nhìn về phía hắn, cười mỉm một cái.
Không khí mờ ám càng ngày càng bao trùm, gay đến mức không thể gay hơn, Seokmin mở miệng.
"Cậu sao vậy, bụi bay vào mắt hả?"
Không khí gay liền biết mất trong chớp mắt!
Mingyu: "......"
Trời đất ơi, tuy rằng Seokmin không ngại về giới tính, nhưng cậu quả thật là trai thẳng sắt thép mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top