Birthday[1]

⚠warning⚠

NOTE:

Extra có đem quần áo của phái nữ đi sử dụng cho nam, bạn nào dị ứng với những thứ đó thì vui lòng click back giúp mình. Và mấy bé nào chưa đủ 🔞 thì nào đủ tuổi hẵng do đọc nhe mấy đứa⚠⚠

_____________________________________________

Vài ngày nữa thôi là sinh nhật của Minghao mà người yêu cậu đã đi công tác mất rồi. Ngày sinh nhật mà không có người yêu bên cạnh thì buồn chết đi được. Nhưng thứ khiến Minghao buồn hơn chính là cái con người đó dường như đang lơ đi mà không mảy may chuẩn bị gì hết. Trước đó cậu đã nhắc khéo nhưng anh chỉ ừ ừm một tiếng ngồi xếp vali đi công tác.

Coi tức không.

Minghao ngồi ủ rũ ăn cơm trưa ở công ty. Thường bữa cơm công ty rất ngon nhưng nay lại chẳng ngon chút nào. Ngồi đối diện cậu là Vernon và em bồ của nhóc đang tình tứ đút nhau từng muỗng cơm. Nhìn hai người đó âu yếm nhau thật không lọt vào mắt chút nào. Cậu chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã có người nói thay cậu:

-"Hai người kia tém tém lại dùm tôi"

Dino ngồi bên cạnh cậu nhăn nhó vì hai cái người kia. Lúc này bọn họ đã dừng lại hẵn.

Dino mới xoay qua Minghao nói:

-"Anh Minghao,thứ 7 này là sinh nhật anh phải không?"

Minghao nhẹ nhàng gật đầu. Vernon ngồi cạnh Seungkwan chăm chăm người yêu nãy giờ mới lên tiếng:

-"Chủ nhật này ông Mingyu mới xong công tác chắc là không kịp về đón sinh nhật cùng anh rồi"

Seungkwan lúc này mới đánh một cái rõ đau vào vai bạn bồ một cái, có ai mượn hông sao mà thích châm lửa đốt nhà người khác quá vậy.
Em gửi đến Vernon một cái liếc mắt 'trìu mến' vì cái tài của mình. Tài lanh á.

-•-

Cuối cùng thì ngày sinh nhật của cậu cũng đến rồi nhưng ai kia thật sự là không về đón sinh nhật cùng cậu được. Minghao dỗi cực mạnh.

Bỗng một cuộc gọi đến, Minghao hứng hở nghĩa rằng Mingyu gọi về chúc mừng sinh nhật mình. Nụ cười chợt vụt tắt khi dòng chữ hiện trên điện thoại là CHOI SEUNGCHEOL. Cậu bấm nút nhận cuộc gọi, bên kia là giọng nói của anh Choi.

-"CHÚC MỪNG SINH NHẬT MINGHAO!!"

-"Oh…Cảm ơn anh Seungcheol"

Cậu nhẹ nhàng cười cảm ơn lời chúc mừng của Seungcheol nhưng đâu đó trong giọng nói có chút chút buồn bã.

Seungcheol dường như cảm nhận được sự buồn rầu đó. Ngày vui của cậu mà cái tên Kim Mingyu kia đi công tác còn chưa về nữa.

Là một người anh yêu thương mấy đứa em của mình, Seungcheol cùng mấy đứa còn lại quyết định tổ chức sinh nhật cho Minghao ở quán coffee của anh. Và Minghao hoàn toàn không biết anh tổ chức cho cậu. Bây giờ phải gọi Minghao đến mà ăn mừng thôi, ngày vui mà phải vui chứ.

-"Minghao ah! Em đến quán coffee của anh đi. Bọn nhỏ điều đến quán chơi nè."

-"Dạ…Có phải mọi người mở tiệc sinh nhật cho em không đó."

-"Hahaha…Biết rồi còn hỏi, đến đây liền đi em."

Quả thật không thể giấu được Minghao bất cứ chuyện gì, cậu luôn nhạy cảm với mọi thứ. Seungcheol  chỉ có thể cười lớn rồi nói thẳng luôn.

Tâm trạng cậu đã phần nào vui hơn chút. Cậu thay một bộ đồ mới rồi đi đến quán coffee của Seungcheol.

Vừa mở cửa quán thì một loạt các loại pháo giấy được bắn ra tiếng rất to. Jisoo người đứng ở giữa đang đem chiếc bánh kem đến trước mặt cậu. Xung quanh mọi người hò hét hát chúc mừng sinh nhật cậu. Khoé miệng cậu cong lên lúc nào không hay. Junhui nhanh nhảu lấy chiếc nón sinh nhật đội lên cho cậu.

Không khí trong quán lúc này rất vui, Minghao thổi tắc những chiếc nến trên bánh kem. Cả bọn vui vẻ vỗ tay chúc mừng, tặng quà cho cậu thành một núi nhỏ rồi cùng nhau tiến vào bàn tiệc bên cạnh quyết uống không say không về.

Tiệc tàn thì cũng đã hơn mười giờ đêm, ai cũng say tí bỉ, Jisoo và Vernon vác người yêu đã say mà quậy quá trời quá đất về nhà. Người ta có đôi có cặp đưa nhau đi về còn Minghao thì lỉnh kỉnh vác mười mấy hộp quà kia về nhà một mình.

Bước lên từng bậc thang ở cửa nhà cậu là một thùng bưu kiện. Minghao không nhớ mình có đặt bất cứ thứ gì nhưng cũng chẳng để ý xách vào nhà luôn.

Vừa vào đến nhà là cậu chạy đi tắm ngay, mùi thịt nướng bám trên người thật khiến cậu khó chịu.

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đùi làm lộ đôi chân thon gầy của cậu. Minghao đi đến sofa ngồi, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn kiểm tra tin nhắn.

Woaa...quả thật máu muốn dồn lên não mà, cái tên cún kia không nhắn một tin chúc mừng sinh nhật cậu luôn.
Được lắm, kì này Minghao thật sự giận anh luôn rồi. Cậu biết anh bận công việc nhưng một tin nhắn thôi cũng không gửi được cho cậu sao. Chắc anh ở bên kia đang chơi đùa với cô nào rồi mà không nhớ người yêu nữa.

Được lắm, anh về đây là cậu chia tay liền, không có tha thứ gì nữa hết. Chia tay...chia tay...

Ném chiếc điện thoại sang một bên, Minghao ngồi xuống sàn trải thảm mở quà cho bớt tức. Cậu ngồi mở hết tất cả số quà kia nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, bây giờ quà đã hết,còn thùng bưu kiện kia năm trơ trọi một mình.

Lấy thùng bưu kiện được gửi tới, Minghao đọc thông tin được ghi trên đó, tên bưu kiện là Secret Box được gửi từ New York và không để tên người gửi. Hừm New York sao, đây chẳng phải là nơi tên cún kia đi công tác à.

Trong lòng Minghao như đang bồn chồn đủ thứ cảm xúc. Không lẽ, Mingyu gửi cho cậu sao. Phải không đây. Đành phải mở ra coi thử bên trong có gì.

Mở thùng bưu kiện ra bên trong là hai chiếc túi đồ và một hộp quà. Xách hai chiếc túi đồ kia lên, Minghao tròn mắt bất ngờ với món đồ bên trong. Là chiếc áo khoác và quần jeans của nhãn hàng thời trang mà cậu yêu thích.

Mới vài ngày trước khi anh đi công tác, Minghao có đòi Mingyu mua cho mình những thứ này. Giờ nhìn thấy chúng lòng cậu rạo rực. Là Mingyu mua tặng cậu sao, chỉ có anh mới biết cậu thích gì.

Tâm trạng bực bội lúc đầu dần vơi đi chút ít, chỉ chút ít thôi chứ vẫn còn nóng giận nha. Minghao cầm lên ngắm nghía một hồi ánh mắt lại dời xuống hộp quà kia.

Cầm chiếc hộp quà kia ra khỏi thùng bưu kiện, Minghao nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra.

Bên trong là một lớp giấy mỏng bao bọc thứ gì đó và nằm ở vị trí trung tâm là một tờ giấy ghi chú hình trái tim màu hồng.

Nội dung tờ giấy ghi chú là lời chúc mừng sinh nhật dành cho Minghao chỉ ngắn gọn như vậy. Ở phía dưới cùng là tờ giấy là chữ kí không thể nào xa lạ với Minghao được. Những nét nghuệch ngoạc nhưng vẫn rất là nghệ này là chữ kí của Mingyu, anh còn thêm một dòng ở dưới nữa

"Người tình trên giường của Hạo Hạo"

Minghao đỏ mặt không còn từ nào để nói được cái con người này nhưng chỉ là những lời nói đơn giản thôi cũng khiến cậu phải mỉm cười rồi. Đặt tờ ghi chú sang một bên cậu mở lớp giấy kia xem coi anh tặng cậu cái gì nữa đây.

Lớp giấy phong ấn thứ bên trong được cậu mở ra và thứ bên trong sắp được lộ diện. Những mà đó là thứ gì vậy nhỉ, Minghao nhìn hoài chẳng thể nhìn ra hình dạng của nó. Cậu chỉ biết nó làm từ chất liệu vải lụa mềm mỏng thôi. Cậu cầm nó đưa lên trước mặt.

Khuôn mặt Minghao bắt đầu biến sắc, mặt cậu lúc nãy đã đỏ giờ càng đỏ bừng hơn như trái cà chua, nụ cười trên môi bỏng tắt đi. Một chiếc váy ngủ hai dây màu đen có kiểu dáng ren rùa gì đó. Cái tên Mingyu này đang giở cái trò lưu manh gì đây!?

Bỗng một suy nghĩ vụt ngang đầu cậu

'Khoan đã…anh ta mua tặng nhỏ nào đây!?"

Không lẽ Mingyu lén lút sau lưng cậu!?
Anh dám sao???
Nhưng mà tờ giấy ghi chú có ghi chữ Hạo Hạo là tên thân mật anh gọi cậu mà.

*Tít tít tít*

Tiếng cửa nhà của Minghao được ai đó bấm mật khẩu mở ra. Còn ai biết mật khẩu nhà ngoài vị chủ tịch 2,3 tỷ Mingyu đây.

Anh hí hửng cởi giày đi vào nhà, sau khi buổi kí kết với bên đối tác kết thúc là anh đặt vé máy bay về nhà liền. Kẻo bé mèo của anh lại giận vì không ở nhà đón sinh nhật của ẻm.

Đã là sinh nhật thì phải có quà và tất nhiên anh đã chuẩn bị quà cho cậu từ lúc đặt chân đến New York rồi, anh còn đóng gói cẩn thận nhờ bên vận chuyển gửi lúc 23 giờ chỉ còn một phút thôi là qua sinh nhật cậu.

Bây giờ chỉ mới 22 giờ 30 thôi, chắc bưu kiện chưa tới nhà đâu mà đèn phòng khách còn sáng chứng tỏ bấy bì của anh chưa ngủ. Mingyu một mạch đi thẳng vào phòng khách, giở giọng nũng nịu kêu tên người thương.

-"Hạo Hạo ah~"

Đáp lại anh là giọng nói không một chút dịu dàng nào của Minghao:

-"KIM MINGYU!!!"

Mingyu giật mình khi Minghao hét lớn cả họ tên anh.

Minghao khi vừa thấy anh bước vào phòng khách đã hét vào mặt anh rồi. Cậu đứng dậy, trao cho anh một cái nhìn hết sức là 'yêu thương' nói:

-"Anh…anh đang quen con nào. Anh dám lén lút sau lưng tôi!"

-"Sao em nói vậy. Cưng à, anh yêu em nhất mà đâu ra con nào?"

Mingyu ngơ ngác khi người yêu mắng mình ngoại tình mà anh có ngoại tình đâu. Anh thấy cậu bắt đầu rưng rưng, nước mắt sắp chảy tới nơi rồi nhanh chóng buông hành lý mà chạy lại dỗ dành người yêu.

-"Ngoan…ngoan…anh thương mà. Anh thương công chúa của anh nhất mà anh làm gì gan đến nỗi đi ngoại tình với ai."

Minghao với khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đã ngấn lệ ngước nhìn cái người đang ôm mình rồi lại chỉ vào cái váy ngủ nằm trên thảm kia.

-"Vậy anh mua váy ngủ cho ai…"

Bây giờ Mingyu mới để ý mấy cái thứ ở dưới sàn. Anh tròn mắt nhìn cái váy ngủ kia nằm cạnh hai túi đồ mà anh mua tặng cậu. Sao mà nó được giao tới sớm quá vậy? Anh yêu cầu giao lúc 11 giờ đêm mà ta.

Cái công ty này làm ăn cái quần đùi gì vậy nhưng bây giờ không phải lúc mắng mỏ cái công ty giao hàng đó mà phải dỗ em người yêu hết giận.

Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của Mingyu. Hai tay anh ôm lấy hai má cậu nhẹ hàng đặt nụ hôn lên đôi môi đang chu lên kia một cái

*Chut*

-"Thì ra cái thứ này khiến bé mèo giận anh sao?"

Mingyu cầm chiếc váy ngủ kia lên. Minghao hất mặt sang chỗ khác hờn dỗi:

-"Anh còn hỏi nữa hả?"

Anh cười tít mắt ôm lấy vòng eo của cái người đang quay lưng kia. Thỏ thẻ vào tai cậu một chất giọng trầm ấm nam tính.

-"Anh mua nó theo size của em đó cục cưng"

Nghe những lời này Minghao đỏ hết cả mặt lên, cậu không nghĩ người yêu mình bao lâu nay có cái sở thích này.

Bàn tay đặt ở eo đã buông ra, anh đặt chiếc váy xuống ghế sofa, uể oải co giãn xương khớp kéo vali đi về phòng. Trước khi đi còn giở giọng lưu manh với cậu:

-"Khi anh tắm xong, anh muốn thấy em mặc nó, còn không thì em xác định làm bạn với cái giường đi. À mà đừng quên đeo thêm mấy thứ còn bên trong hộp quà nha. Yêu em cục cưng"

Trời xuôi đất khiến gì đó mà lúc này Minghao đang mặc cái thứ đó trên người. Mặt dù đang mặc trên người nhưng cậu vẫn cảm giác như mình mặc như không mặc vậy. Còn cái tai mèo này nữa chứ, nhìn cậu lúc này thì cá chắc con cún kia sẽ nhào đến vồ lấy ngay.

Tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm đã dừng hẳn. Lúc nãy Mingyu nói những lời lưu manh đó cũng chỉ là trêu ghẹo Minghao bé nhỏ thôi còn cậu không mặc cũng không sao.
Thật ra lúc đi mua sắm quà cho cậu anh có lướt ngang tiệm váy ngủ, rồi bị chị nhân viên đang mời khách hốt do tiệm lựa đồ luôn, và cũng chính chị ta gói đồ trong hộp quà ấy. Đó là cái lí do hộp quà kia xuất hiện. Anh không biết lúc đó dùng lời lẽ gì mà làm anh vào tiệm mới ghê. Nhưng mà bé mèo lúc nào mà không quyến rũ trong mắt anh đâu mà cần mấy thứ đó.

Mở cửa phòng tắm bước ra,đập vào mắt anh là hình ảnh cái con người quyền rũ kia đang soi bản thân trong gương.

-•-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top