C13: Tiểu thụ nhất định phải biết nấu cơm sao?

Cuối cùng đã tới kỳ nghỉ đông, Moon Hyeonjun nằm lì trên chiếc giường ấm áp nhà mình qua mười giờ vẫn không chịu nhúc nhích. Đến nổi Mẹ Moon hai tay chống thắt lưng hô to: “ Moon Hyeonjun, con nhanh rời giường cho mẹ, hôm nay chúng ta phải đến nhà bà ngoại.”


Moon Hyeonjun trở mình cuốn chăn lên người, giọng nói rầu rĩ: “Mẹ, để hôm nào con lại tới, mới vừa nghỉ đông mẹ không thể cho con nghỉ ngơi mấy bữa được sao, mẹ không biết trong trường học con cực khổ cỡ nào đâu.”

Mẹ Moon nghe con trai mình than vãn, lòng cũng mềm đi: “Nhưng chúng ta đã lâu không đến thăm bà ngoại con, tốt nhất vẫn mau rời giường đi.” Thấy giọng mẹ Moon đã hòa hoãn hơn, Moon Hyeonjun thừa thắng truy kích: “Mẹ, con mệt lắm, mẹ để con ngủ thêm một chút đi, mọi người đi trước còn con hôm nào sẽ đi, thật đó.”

Bố Moon nghe con trai nói vậy, quay đầu sang mẹ Moon nói: “Thôi, con nó mới được nghỉ cứ để nó ngủ thêm một lát, chúng ta đi trước.”

Mẹ Moon suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định: “Ngày mai bố mẹ mới về, con đói thì ra ngoài mua thức ăn, vậy, bố mẹ đi đây.”

Nghe thấy thanh âm đóng cửa, Moon Hyeonjun chợt mở to đôi mắt lóe ra ánh sáng tinh ranh. Một cái xoay người nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, răng còn chưa đánh, mặt cũng chưa rửa đã bấm điện thoại gọi cho Lee Minhyung, người bên kia dường như cũng đang ngủ giọng nói uể oải: “Có chuyện gì?”

“Anh hôm nay có tới nhà em không.”

“Đến nhà em làm gì?”

Người này đúng là không hiểu phong tình, muốn cho hắn hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống gia đình cậu chứ gì, bộ dạng hắn lại như không tình nguyện.

“Bố mẹ em hôm nay không có ở nhà. . .”

“Không có ở nhà thì thế nào?”

Moon Hyeonjun vừa nghe Lee Minhyung nói vậy, giận đến dậm chân thình thịch trong phòng, tiếp tục giải thích: “Bọn họ không có ở đây, hai chúng ta sẽ. . . . . .”

“Sẽ cái gì?”

“Ông đây sẽ giết anh.” Moon Hyeonjun mắng một câu sau đó cúp điện thoại, cởi bỏ quần áo, lần nữa nằm lại trên giường ngủ tiếp.

Đang ngủ ngon cậu cảm giác có một vật thể chui vào giường mình, sau đó từ phía sau ôm lấy cậu. Moon Hyeonjun còn đang mơ mơ màng màng ngay lập tức mở mắt, sống lưng toát mồ hôi lạnh, người nào đây, không lẽ là ông chú biến thái, ông ta làm sao vào được phòng của cậu. Moon Hyeonjun thật cẩn thận xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người nọ đang nhìn cậu cười toe, giật mình dựng người dậy: “Anh sao lại ở đây?”

“Không phải em gọi anh tới?”

“Anh vào bằng cách nào?”

“Chìa khóa Jeon Somi đưa.” Lee Minhyung lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay.

“Jeon Somi sao lại có chìa khóa nhà em được?”

“Mẹ em cho cô ấy.”

Moon Hyeonjun nghe một loạt câu trả lời, tiếp theo hiểu ra cái gì gật đầu. Còn đang nghĩ vẩn vơ lại bị Lee Minhyung nằm trên giường kéo vào trong ngực. Moon Hyeonjun đỏ mặt trách: ” Chuyện gì nha, mau rời giường.”

“Không phải em gọi anh đến ngủ sao?” Lee Minhyung một câu hai ý nghĩa.

“Mới.. mới không phải.” Moon Hyeonjun nói năng lắp bắp.

“Thế em tìm anh làm gì?” Lee Minhyung còn đang nói một tay đã lẻn vào áo Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun không yên giãy dụa thân thể: “Đúng là em gọi anh đến nhưng chỉ để hiểu rõ em.”

“Phải không?” Lee Minhyung giọng ngày càng nhỏ, tiếp theo sau biến thành hơi thở ái muội .

Lee Minhyung hôn khắp cả người Moon Hyeonjun, chân Moon Hyeonjun lại vòng qua hông Lee Minhyung, tiếng rên rỉ tràn ngập cả gian phòng, Lee Minhyung một tay ôm lấy cứng rắn của Moon Hyeonjun trêu chọc xoa nắn, một tay xoa lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu: “Junie, nét mặt của em thật mê người.”

Moon Hyeonjun xấu hổ quay mặt sang nơi khác: “Tôi không phải phụ nữ.”

Lee Minhyung đem đầu Moon Hyeonjun quay trở lại, hôn lên cái chụt: “Ở trong mắt anh không có người phụ nữ nào có thể hơn em.”

Moon Hyeonjun nghe được đầu óc lâng lâng, Lee Minhyung không biết từ nơi nào lấy ra một lọ bôi trơn, nhân lúc ánh mắt Moon Hyeonjun còn đang mơ màng liền bôi vào hậu huyệt , phía sau khép rồi lại mở như đang đón chờ chủ nhân tiến vào, Lee Minhyung vội ôm lấy Moon Hyeonjun, động thân một cái cả hai đồng thời hút một ngụm khí lạnh, chân Moon Hyeonjun vẫn còn đang quặp lấy eo Lee Minhyung, hai tay nắm lấy ra giường, cắn nhẹ môi dưới hưởng thụ hậu huyệt truyền đến khoái cảm.

Giường bị dao động phát ra thanh âm xình xịch, không biết trải qua bao lâu Lee Minhyung đưa đẩy càng lúc càng nhanh, Moon Hyeonjun hoàn toàn bị khoái cảm bao phủ, tiếp theo Lee Minhyung gầm nhẹ một tiếng, hai người đồng thời bắn ra.

Xong mọi chuyện, Lee Minhyung lại ôm Moon Hyeonjun yếu ớt đi vào phòng tắm, hai người cùng nhau tắm rửa rồi mới ngã xuống giường ngủ, Moon Hyeonjun ngủ mơ mơ màng màng thì cảm nhận được có người đẩy cậu, cậu hất ra cánh tay phá rối lẩm bẩm: “Tôi đang ngủ.”

Thanh âm đối phương chỉ mới vừa tỉnh ngủ: “Em đứng lên nấu vài món đi, anh đói bụng.”

“Trời lạnh thế nào sao em phải đứng lên?”

“Không phải em chứ còn ai?” Lee Minhyung không muốn cùng Moon Hyeonjun đấu võ mồm, cho cơ thể trần như nhộng của Tô Hyeonjun một cước, Moon Hyeonjun hét thảm một tiếng lổm ngổm bò dậy, lại không dám nói gì ngậm uất ức run rẩy mặc vào quần áo, đi ra phòng khách gọi điện kêu hai phần thức ăn.

Moon Hyeonjun ngồi trên ghế salong mở ti vi chờ người giao hàng, khoảng mười lăm phút sau người giao hàng đến, Moon Hyeonjun trả tiền rồi lên lầu gọi Lee Minhyung.

“Rời giường ăn cơm.”

Lee Minhyung từ từ ngồi dậy nhìn hướng bên ngoài, mới mặc quần áo tử tế đi xuống giường: “Mới đây đã nấu xong?” Đến khi ra phòng khách nhìn hai hộp cơm nằm nghiêm chỉnh trên bàn, Lee Minhyung liền đen mặt: “Cậu gọi đồ ăn bán bên ngoài?”

“Nếu không anh muốn ăn cái gì?”

Lee Minhyung nhướng mày trừng, Moon Hyeonjun có chút chột dạ: “Moon Hyeonjun, em muốn theo anh mà không tự mình nấu cơm được sao?” Một câu nói đánh trúng mông Moon Hyeonjun, cậu không phải phụ nữ, không nấu cơm cũng rất bình thường.

“Em là đàn ông.”

“Nhưng em là tiểu thụ.”

“Anh thúi lắm, đâu có ai quy định tiểu Thụ nhất định phải biết nấu cơm?”

“Người khác đều nói vậy.” Lee Minhyung biểu tình đương nhiên Moon Hyeonjun không thể tìm ra một chút sơ hở.

Moon Hyeonjun xụ mặt nghĩ có đánh chết cậu cũng không nấu cơm, kiên quyết không làm, kiên quyết kiên quyết không làm, cậu là đàn ông bắt cậu nấu cơm quá tổn hại tự ái quá mà, một lát sau lại nghĩ chẳng lẽ tiểu thụ phải biết nấu cơm? Moon Hyeonjun ngây ngô từ bước tiến vào bẫy rập Lee Minhyung giăng sẵn mà không biết.

Lee Minhyung nhìn sang Moon Hyeonjun từ vẻ mặt cậu dễ dàng đoán ra đang đấu tranh tâm lý lắm đây nhưng Moon Hyeonjun lại không thấy được vẻ mặt đắc ý quỷ kế được thành công trên mặt người nọ. Sau cùng Moon Hyeonjun lên tiếng: “Sau này em sẽ theo mẹ học nấu cơm, vậy là tiểu thụ hợp cách đúng không?”

Lee Minhyung thành thật gật đầu: “Thấy em ngoan ngoãn, hôm nay anh ủy khuất chút ăn món bên ngoàn bán vậy.”

Moon Hyeonjun nghe Lee Minhyung khen ngợi cái đuôi sắp dựng thẳng lên, vội vã chạy đến phòng bếp lấy chén.

Sau khi no nê, Moon Hyeonjun lại bị Lee Minhyung sai đi rửa chén với lý do tiểu thụ phải biết những chuyện này. Moon Hyeonjun đứng trước bồn rửa chén vừa dùng sức chà vào thành chén vừa oán hận nhìn Lee Minhyung nhàn nhã nhìn TV, tại sao tiểu công luôn được đãi ngộ tốt hơn tiểu thụ.

Thật vất vả rửa xong bát đĩa, Moon Hyeonjun chạy về ghế salong chen chúc ngồi bên cạnh Lee Minhyung cùng hắn xem ti vi. Màn hình TV đang chiếu về thế giới động vật, Lee Minhyung đem chân gác qua đùi Moon Hyeonjun : “Giúp anh xoa bóp.”

Moon Hyeonjun trợn mắt: “Em mới rửa xong bát đĩa anh nên xoa bóp cho em mới phải.”

“Nhưng đây là việc tiểu thụ cần làm.”

Moon Hyeonjun phát điên không muốn nghe nữa: “Thế tiểu công làm gì?”

“Anh hả?” Nghiêm Ngôn nghiêng đầu cười xấu xa: “Chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.”

“Phi, không biết xấu hổ, chuyện gì cũng bắt em làm.” Moon Hyeonjun tức đến máu dồn lên não cả khuôn mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm oán trách hai tay lại đặt trên đùi Lee Minhyung nhẹ nhàng ấn ấn, khóe miệng lại cong lên tự thuở nào.

Hơn hai canh giờ sau, Lee Minhyung nhìn lên đồng hồ: “Sáu giờ rồi à, tối nay anh có hẹn đánh bida, em đi không?”

Nghe được câu hỏi, Moon Hyeonjun thầm nghĩ Lee Minhyung bình thường luôn lạnh nhạt, không thấy ai đặc biệt thân thiết với hắn, bèn hỏi: “Hẹn người nào?”

“Đi rồi chẳng phải sẽ biết, chúng ta dùng cơm xong qua vừa lúc bọn họ cũng tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top