Chỉ cần là em , ngôn ngữ chẳng quan trọng
" I Love You "
" Cái gì cơ ? " GuanLin tỉnh dậy với đôi mắt nhấp nháy khi nghe SeonHo thì thầm vào tai mình
Bây giờ vẫn còn khá sớm với cậu khi mới chỉ 6h sáng . Mặt trời còn chưa mọc hẳn nhưng người trẻ hơn đang nằm bên cạnh cậu đã thốt ra 3 chữ i love you trong vô thức
" I love you " - SeonHo tiếp tục thì thầm khi cậu nhìn thẳng vào GuanLin - người đang tiếp tục giữ ánh mắt nhấp nháy nhìn cậu
" SeonHo ! Em sao thế ? Em say à ? "
" Không , chỉ là em đang luyện cách phát âm của mình thôi ! Anh thấy em phát âm vậy được chưa ? "
Đôi mắt GuanLin chớp một lần nữa ! Mới sáng sớm mà SeonHo đã có những hành động kì lạ nhưng GuanLin lại thấy cậu rất dễ thương !
" Tại sao em lại luyện tập Tiếng Anh vào sáng sớm như thế và tại sao trông em như đang thổ lộ với anh đó hả ? "
GuanLin cười khúc khích nhìn SeonHo. Mặc dù bây giờ trên mặt cậu ấy không có nhiều cảm xúc lắm . Nhưng nó vẫn rất dễ thương
" Em đã mơ cái gì đó đêm hôm qua "
" Hả ? " - GuanLin nghe rõ hơn khi SeonHo hạ giọng dần - " Giấc mơ kiểu gì vậy ? Giấc mơ xấu hổ hay là giấc mơ vui ? "
" giấc mơ buồn " - Giọng cậu ấy có chút gì đó run run , nước mắt xuất hiện trên đôi mắt - " Có một cô gái nước ngoài rất đáng yêu đã giành lấy anh khỏi em và anh đã bỏ lại em vì thậm chí không thể nói tiếng Anh với anh "
GuanLin biết người nằm cạnh mình là một cậu bé nhút nhát hay suy nghĩ , nhưng tại sao cậu lại không thể ngừng cười khúc khích thế này cơ chứ ?
" Tại sao anh lại cười ? "
" Thật là ! Giấc mơ của em là loại gì vậy ? "
" Em sợ lắm ! Thật đấy ! Em thức dậy từ sớm và vẫn cảm thấy tệ vì giấ mơ ấy ! "
GuanLin vẫn tiếp tục cười khi nghe những gì SeonHo thú nhận với cậu . Thật dễ thương mà !
" Đừng cười nữa mà huynh ! Em nghiêm túc đấy ! Anh thấy tiếng Anh của em thế nào ? "
" Chẳng có vấn đề gì với tiếng Anh của em cả "
" Nói dối "
" Sao em lại không tin anh "
"Em biết tiếng Anh của em rất tệ và em vẫn còn rất sợ hãi với giấc mơ đêm qua " - SeonHo ôm chặt cánh tay GuanLin trong khi nói vài câu tiếng hàn
" Thế sao em không sợ Samuel ? "
" Samuel ? "
" ừ thì cả 2 bọn anh đều có thể nói trôi chảy tiếng anh , gần đây cậu ta cũng khá quan tâm đến tiếng Đài , và không phải cậu ta cũng rất đáng yêu sao ? "
Một nụ cười lớn trên mặt GuanLin . Đấy là nụ cười xuất hiện trên mặt SeonHo mỗi khi cậu ấy trêu chọc anh . Nhưng bay giờ GuanLin mới là người trêu chọc và có vẻ GuanLin rất tự hào về điều ấy !
Không có tiếng nói từ SeonHo . GuanLin nhìn trộm SeonHo , và có vẻ mặt như đang gặp rắc rối rồi
" Nihao ( xin chào )
" Hả ? "
" Xie Xie ( cảm ơn )
" SeonHo ah~ "
" Đó ! Anh thấy tiếng Đài của em thế nào ? "
GuanLin ôm chặt người bên cạnh như thể không có ngày mai vì anh muốn giữ tất cả cảm xúc về người bên cạnh - người đã nói thì thầm về những tiếng quan thoại kia . Anh còn muốn hé lên với thế giới về sự dễ thương ấy !!!!!!
" Em phải nói gì nữa hả ? Em không biết từ nào nữa ! "
" Chỉ cần nói Wo ai ni là em đỗ luôn "
" Wo ai ni ? "
"Không phải từ đó quá dễ à ?"
" Anh trêu em đó hả ? "
" Không nói sao ! Ờ thì có lẽ anh thích Samuel hơn e..."
" Wo ai ni ❤ " - GuanLin còn chưa kịp nói hết cậu SeonHo đã cắt ngang bằng 3 từ ấy với biết bao nhiêu dễ thương . SeonHo còn nháy mắt phải và cắn môi như tất cả ageyo mà cậu ấy có
GuanLin im lặng không nói gì cả
" Huyng ? "
GuanLin không nói gì cả mà chỉ ôm chặt lấy người bên cạnh . Khuôn mặt anh đỏ lựng . Cậu chẳng thể giữ cảm xúc này thêm một chút nào nữa . Quá dễ thương !!! cậu tưởng mình có thể chết bởi cái sự dễ thương quá đáng ấy !!! SeonHo vẫn tiếp tục bị ôm như thế , nhưng họ vẫn không nói lời nào nữa
" I love you "
" Em ghét anh nói thế bằng tiếng Anh lắm . Vì em không thể nghe rõ những gì anh muốn nói
" Anh yêu em " - lần này GuanLin nói bằng tiếng Hàn rồi ôm chặt SeonHo hơn trước
SeonHo mỉm cười khi nghe tiếng Hàn Quốc từ miệng GuanLin . Một người Đài Loan chính gốc nói tiếng Hàn . Tuy không rõ như Tiếng Đài nhưng SeonHo yêu GuanLin bối rối khi ấy
" Mà này ! Còn Samuel thì sao ? "
" Quên nó đi ! Anh thích dễ thương mà nó thì đương nhiên không dễ thương bằng em rồi "
" Cậu ấy sẽ điên lên nếu nghe anh nói thế đấy "
" Làm sao nó biết được khi chỉ có hai chúng ta biết cơ chứ =)))))))))) "
" Mà huyng này ? "
" Hả ? "
" Good Morning " - SeonHo vừa nói vừa đặt vào môi GuanLin một nụ hôn nhẹ
" Good morning ~~~~ "
_____END______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top