#2. Đồ khốn nạn

Tháng 7, ngày 21, năm 2017

Sau bốn ngày qua đi, tôi cảm thấy đời mình là một chuỗi nhạt nhẽo không lối thoát.

Cái trường này, cái lớp này, trời ơi cái thế giới này!

Sao lại thiếu muối đến vậy? Đây là lí do hàng đầu tôi ghét mấy trường on top quốc gia. Suốt ngày học, học, học, học, học và học. Ok tôi fine mà!

Tháng 8, ngày 1, năm 2017

Qua tháng mới, ừ đúng là đỡ nhạt rồi. Ngược lại lại mặn chát, còn có vài thành phần cá biệt.

Tôi dám chắc Lai Guanlin là tên đầu sỏ của trường, bởi vì sao? Vì hắn là con hiệu trưởng, được ba bợ mông cho nên mới hùng hổ như thế .
Tôi ước thầy Sung thương tình tôi là đứa ngoan hiền mà đổi chỗ cho. Nhưng không, thầy đáp lại tôi bằng một câu nói mô típ ngôn tình: Em cần ngồi cạnh để khuyên ngăn bạn vì em là đứa học sinh ngoan, thầy tin em có thể sửa đổi tính cách của Guanlin.

Ồ quao...

Tháng 8, ngày 3, năm 2017

Hôm nay Jaehwan bị bệnh nên nghỉ học, tội Daniel không có bạn chơi, tranh thủ mấy tiết giáo viên dễ, tôi lén trốn qua chỗ Jaehwan ngồi.

Đến tiết giáo dục công dân, thầy chủ nhiệm bước với nhìn lớp một lượt, thầy không thấy tôi đổi chỗ nên định đi.

Tôi cứ nghĩ sẽ đền đáp ơn trời cứu một mạng, ai dè...

"Thầy ơi, Yoo Seonho đổi chỗ!"

Lai Guanlin said.

Đồ khốn nạn! Cái tên đó nên nên đi đem hắn băm vằm ra trăm mảnh.

Kết quả tôi phải viết kiểm điểm và gọi mẹ vào kí tên...

Tháng 8, ngày 10, năm 2017

Hôm nay hắn bị sốt thì phải...

Báo hại tôi đỡ xuống phòng ý tế mệt thở không ra hơi.

Nhưng mà hắn hiền lành thế này trông có phải đáng yêu hơn không?

Từ đó tôi luôn có một ước ao: Lai Guanlin bị bệnh hoài đi!

Tháng 8, ngày 11, năm 2017

Hôm nay Lai thiếu gia nghỉ học.

Tháng 8, ngày 12, năm 2017

Tên đần đó lại nghỉ học.

Tháng 8, ngày 13, năm 2017

Tên đần đó lại nghỉ học!

Tháng 8, ngày 14, năm 2017

Tên khốn! Nghỉ mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top