#13. Phiền

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Cậu làm tớ tức chết được! Sao lại khờ thế hả Yoo Seonho?"

"Tớ thích cậu ấy! Vì là vô cùng thích cậu ấy cho nên... cho nên... cho nên mới ngu ngốc đến mức không tự chủ được chính mình. Cậu tưởng tớ muốn lắm chắc? Tớ cũng mệt mỏi lắm! Mệt cực kì, người kia hạ thấp tớ, người kia miệt thị tớ... không thích tớ cũng được... cớ sao lại dối xử tệ đến mức đấy? Cậu ta quả là kẻ xấu, tên tồi tệ, tên chết băm! Dù đi đầu thai hai chín chín lần cũng không thể rửa tội đâu!"

Seonho khóc ấm ức, hét lên trong vô vọng. Daniel ôm cậu vào lòng, vỗ về.

"Đúng rồi, khóc đi Yoo Seonho. Khóc xong hãy quên cậu ta, chỉ nhớ đến tớ thôi, bạn thân nhất của cậu, Kang Daniel."

Tan tầm, Guanlin về nhà vào tối khuya. Có vẻ là đi uống rượu, anh nhờ Somi dìu về nhà.

Trước cửa nhà anh là bóng hình lọt thỏm giữa bóng đêm.

"Cậu ấy sao vậy?"

"Ủa, Seonho? Sao cậu lại ở đây?"

Somi hỏi cậu.

"À, tớ đến để hỏi Guanlin chút chuyện?"

Seonho đỡ Guanlin dùm Somi vì nghĩ cô cảm thấy nặng.

"Cậu là ai? Đi ra đi! Aha sao giống Yoo Seonho thế này?"

"Cậu say hả?"

"Buông ra!"

"Không được cậu nặng lắm Somi sẽ mệt nữa với tối rồi để cô ấy còn về nhà..."

"Bỏ ra! Cậu có biết cậu phiền lắm không?"

"Tớ sao?"

Guanlin buông Seonho ra, xém chút là ngã nhào ra đường. May có Somi kịp dìu.

"Cậu là tên phiền phức nhất thế giới này! Thằng khốn nạn! Tại sao lại là tao? Tại sao trong vô số đàn ông lại chọn tao? Hahahaha mày biến đi! Khuất mắt tao!"

Giọng Guanlin ngày càng lớn sau lại gằng mạnh.

Seonho quay mặt đi, chạy thật nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top