#12. Trẻ con
Guanlin cùng Somi khoác tay nhau đi giữa sân trường làm bao cặp mắt ngưỡng mộ không thôi.
Daniel bực dọc xoay người Seonho lại, quát:
"Đừng có nhìn! Sắp rơi mắt ra rồi kìa!"
"Tớ chỉ đanh ngắm sân trường thôi mà, có gì đâu!"
"Cái tên ngốc này!"
Vừa lúc đánh trống vào học, ai nấy đều vào chỗ ngồi ngay ngắn, Seonho đi đến máy bán nước tự động mua hai hộp sữa.
Quay trở về lớp thì thấy Guanlin ngồi sẵn, nằm ườn xuống bàn.
"Cho cậu."
Guanlin ngẩng đầu lên, liếc qua hộp sữa rồi cầm lên quăng qua bàn Somi
"Ơ...Guanlin..."
"Cho em."
Nụ cười của anh dành cho coi ấy hệt cái cách anh cười lúc đưa hộp sữa chuối buổi sáng cho cậu ngày xưa...
Cậu ngậm ngùi ngồi xuống, cất hộp sữa của mình vào trong học bàn.Daniel quay xuống bực bội nói:
"Không uống thì đưa tớ, đói muốn chết!"
"Tớ nhớ cậu đâu có thích uống sữa?"
"Lúc đói cái gì chả ngon?"
Seonho mỉm cười đưa hộp sữa cho thằng bạn. Guanlin vẫn xoay mặt về phía bên kia.
Giờ ra chơi, hôm nay đến lượt cậu và anh trực nhật. Chớp mắt chẳng thấy anh đâu cả, chắc lại bị nhỏ Somi lôi đi, cậu âm thầm dọn dẹp.
"Cậu quả là ngốc! Phải dùng bao nhiêu từ ngốc mới đủ với cậu?"
Daniel cằn nhằn trong khi đang quét lớp.
"Không thích thì cậu có thể đi tớ đâu bắt cậu dọn cùng."
"Cái thằng! Nói vậy mà coi được à?"
Hết buổi ra chơi, lại thấy Somi cặp tay Guanlin đi vào lớp, anh cố tình làm đổ ly nước ngọt mà mình mang lên.
"Ây, chết lỡ đổ rồi!"
Vừa nói anh vừa liếc nhìn Seonho.
Cậu không nói không rằng đến chỗ đó lấy cây lau nhà cho sạch, Guanlin muốn chọc cậu nên lấy thùng rác của lớp, đổ ra sàn.
"Chết mất hình như cái thùng rác có chân!"
Somi đứng cạnh cười hả hê, cô ta quả là xấu tính.
Cậu tiếp tục khom lưng dọn dẹp. Daniel đập mạnh bàn.
"Các người lấy người khác ra làm trò đùa thì vui lắm sao? Lai Guanlin cậu cũng thật lố lăng. Tôi nghĩ cậu trưởng thành lắm chứ? Ai dè chỉ là trên con nít lên ba còn hôi sữa mẹ!"
Sau đó, kéo tay Seonho thật mạnh đi ra ngoài mặc cho bài cặp mắt nhìn soi mói.
Guanlin nắm tay thành nắm đấm. Gân tay nổi lên rõ ràng, chẳng ai hay chẳng ai biết riêng Somi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top