Chương 2:Về ở chung (1)

Bởi vì sự việc kích thích đột phát trong phòng họp kia, cả buổi chiều người Seungri đều lân lân. Xem tài liệu cũng thất thần, làm việc gì cũng dễ dàng nhầm lẫn, đầu óc cứ loạn hết cả lên. Trong trái tim vừa chôn dấu một tình cảm không thể cho ai biết, vừa lưu luyến lại ngọt ngào không thôi.
Hana ở bên cạnh quan sát cậu nữa ngày, rốt cục không nhịn được nữa ai oán thở dài " Anh Seungri à, nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của anh, khẳng định cũng đã bị boss của chúng ta "giết" rồi!!! Aizzz, em cũng muốn đi lên cho anh ấy "giết" aaaaaa!!! " .
Đâu chỉ bị "giết" căn bản là bị ăn sạch trơn, xương cốt cũng không còn. Nháy mắt, hình ảnh bàn tay to lớn của Jiyong cố định trên eo của cậu, ra sức tiến vào trong cơ thể cậu chợt lóe qua trong đầu cậu, ngượng ngùng như hồng thủy vỡ đê lập tức tràn ra bao phủ tâm trí cậu. "Aiyoo, đỏ mặt rồi nha, em nói trúng rồi nha, haha!!!".
Đem tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển qua, Seungri nhìn chằm chằm Hana cười cười "Lee Hana, nếu bây giờ em rãnh rỗi như vậy thì đem bản báo cáo đánh giá của ngày mai nộp trước cho anh đi, anh không ngại dành thời gian để xem đâu".
Hana bĩu môi, như con rùa rụt cổ, nhanh chóng lùi về trước bàn làm việc, còn oán hận nhỏ giọng thì thầm "cái này gọi là thẹn quá hóa giận!".
Seungri làm bộ như không nghe thấy, quay đầu tiếp tục công việc trên tay bỗng điện thoại reo lên bài "Haru Haru" báo hiệu có tin nhắn. Cậu vừa lấy ra xem thì trên mặt liền hiện lên vẻ ngọt ngào "Buổi tối về nhà ăn cơm, ở giao lộ chờ em?" Nhìn tên gọi thân mật "Chí Long" hiện lên màn hình ( thật ra định đặt là Long Long nhưng mà cảm thấy nó sến súa quá nên thôi :v ), Seungri mân miệng cười trộm, bàn tay béo múp của cậu đánh mấy dòng nhanh như gió trên bàn phím "Anh trực tiếp về nhà đi, không cần đợi em, em đi mua đồ ăn". Nhìn dòng chữ trên màn hình được gửi đi, cậu mỉm cười ngọt ngào suy nghĩ biểu tình của đối phương khi nhận được tin nhắn, khẳng định bởi vì cậu từ chối mà nhíu mày. Nhưng một người đẹp trai như anh cho dù nhíu mày thì nhìn cũng rất đẹp nha. Nghĩ đến đây, Seungri âm thầm phỉ nhổ hành vi háo sắc của mình, chậm rãi đưa điện thoại đặt lại lên bàn.
Tin nhắn trả lời lại rất nhanh, bên kia trả lời lại thật ga lăng "Để cho một mỹ nam đi siêu thị mua đồ ăn một mình thật sự là hành vi rất nguy hiểm, em cần một vệ sĩ bảo vệ, chẳng hạn như anh". Seungri đối với tinh thần kiên trì bám riết không tha của anh cũng bất đắc dĩ mỉm cười vì thế mà các ngón tay cũng hoạt động trên bàn phím một cách nhanh chóng "Kwon boss à, em cũng là một người con trai đấy nhé, nếu tối nay muốn ăn mỳ lạnh thì trực tiếp về nhà đợi em". Sau đó không thấy tin nhắn gửi lại chứng tỏ boss của chúng ta đang dùng trầm mặc để kháng nghị. Xác định điện thoại sẽ không vang lên nữa, cậu mới bình phục tâm tình, lại tập trung tiếp tục công việc của mình trên máy tính".
__To be continue__
=========================
-Vì fic này được chuyển ver dựa theo một tiểu thuyết ngôn tình nên đôi khi Seungri có biểu hiện nữ tính một chút, mình sẽ cố gắng hết mức để Seungri không quá bánh bèo!!!
-Xin lỗi các bạn vì khá lâu mình mới ra được một chap mới nhưng nó khá là ngắn so với những chap trước, mình sẽ cố gắng hơn nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình♡♡♡♡!! Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top