[Chuyển Ver] Goodbye, My Destiny (Part 2)
Cuộc sống hiện giờ của Bạch Ngọc hoàn toàn lệ thuộc vào xe lăn. Trước kia, cô có thể tự bước đi được, nhưng giờ thì không thể nữa.
Cô biết ngày đó sắp đến... Cái ngày... mà cô được gặp lại mẹ...
Cạch...
Cửa mở, Thiên Tỉ bước vào.
- Hôm nay ổn chứ?
- Có lẽ vậy... - Bạch Ngọc trả lời, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi xuống, thưa dần, thưa dần...
Bạch Ngọc đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Thiên Tỉ. Thật chậm, từ tốn, khóe môi cô khẽ nhấc lên.
- Có thể cho tôi ra ngoài, được chứ?
Thiên Tỉ ngẩng đầu khỏi hồ sơ bệnh án, nhìn về phía Bạch Ngọc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, và điểm cuối cùng là đôi mắt của cô. Ánh mắt ấy, như muốn nói với anh rằng, cô thật sự muốn tự do, muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ.
- Chỉ mười phút thôi, và cô phải biết nghe lời. - Thiên Tỉ thấp giọng.
- Được! - Bạch Ngọc ôn nhu trả lời, nhưng thực sự bây giờ, cô rất háo hức. Thật sự rất vui. Không biết đã bao lâu rồi cô không được ra ngoài nữa.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng đỡ cô dậy, khoác cho cô một chiếc áo cực kì ấm áp. Anh vòng khăn qua cổ cô, xỏ thêm một đôi giầy lông mềm mại. Đôi tay được bao bọc bởi một đôi găng tay thật vừa vặn, nên rất thoải mái.
Thiên Tỉ đặt Bạch Ngọc lên xe lăn, tiếp tục chuẩn bị cho cô. Anh phủ trên đùi cô một tấm chăn nhỏ thật dày, đầu đội thêm mũ, hai tai có thêm bịt tai. Ừm, đã đủ ấm áp.
Từ phòng bệnh ra tới cửa sau của bệnh viện, Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Trước khi bước ra môi trường bên ngoài kia, anh mới nhỏ giọng.
- Cô rất dễ nhiễm bệnh, phải cực kì chú ý!
Bạch Ngọc không nói gì, khẽ gật đầu. Thiên Tỉ hé mở cánh cửa, từng chút, từng chút một...
Một luồng gió bất chợt phả vào mặt, làm Bạch Ngọc giật mình!
Lạnh.!
Đúng là lâu rồi, cô không có được bước ra ngoài nhìn bầu trời.. Một màu trắng bao phu khắp nơi!
Trắng xóa.
Bạch Ngọc phấn khích, cô cố gắng điều chỉnh để xe lăn chuyển động. Thiên Tỉ vẫn theo sau, ngay sát cô.
Bạch Ngọc nhìn ngắm xung quanh.
Bức tường của khuôn viên sau bệnh viện chẳng thể ngăn nổi ánh mắt của cô.
Những ánh đèn sáng rực...
Không khí nhộn nhịp của phố xá...
Những dòng người chen chúc, xô đẩy...
Nhưng...
Dù là ai, có thế nào, thì họ cũng có đôi có cặp, họ có gia đình...
Chỉ có cô là cô đơn, giữa cái chốn lúc nào cũng đầy mùi thuốc khử trùng.
Và cũng chỉ có cô là ngốc nghếch, cứ nghĩ mình thật đơn độc, mà không để ý có một người thật quan tâm, lo lắng, chăm sóc và đối tốt với cô...
Chờ đợi một mùa giáng sinh an lành, một năm mới sẽ xuất hiện điều kì diệu...
...
- Giáng sinh vui vẻ, Ngọc Nhi! - Chị Tiêu Dao mở cửa phòng bệnh, đi vào, trên tay cầm một chiếc bánh cây thông.
Bạch Ngọc chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe tên mình được gọi một cách thân thiết như vậy?
Chị Tiêu Dao đặt chiếc bánh lên chiếc bàn bên cạnh giường, lấy từ trong áo khoác ra một gói quà nhỏ, rồi dúi vào tay Bạch Ngọc.
- Ơ...Chị Tiêu Dao...? - Bạch Ngọc ngạc nhiên.
Chị Tiêu Dao không đáp lại, chỉ cười.
- Bất ngờ thế sao? Chị giúp em mở quà nhé!
Một đôi găng tay màu hồng nhạt,thật đáng yêu!
- Cảm...cảm ơn chị! - Khóe môi Bạch Ngọc hé mở, cúi đầu mà chăm chú nhìn món quà mình vừa mới nhận được. Đây là món quà giáng sinh đầu tiên của cô, trong suốt bốn năm qua...
Chị Tiêu Dao tiếp tục nở một nụ cười, một nụ cười kì lạ.
Hình như là có chuyện gì đó.
"Còn nhiều bất ngờ cho em lắm,Ngọc Nhi!" .Ayumi nghĩ thầm, lặng lẽ đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Gặp Thiên Tỉ ngoài cửa phòng, chị Tiêu Dao chào hỏi qua loa, rồi quay đi, tủm tỉm cười.
Điều đó làm Thiên Tỉ hơi sững lại. Chần chừ một lúc, anh đẩy cửa bước vào. Thân thể nhỏ bé của Bạch Ngọc, bị bao bọc hoàn toàn trong tấm chăn không lồ, chỉ còn hở mỗi khuôn mặt. Thiên Tỉ chỉnh lò sưởi lớn thêm một chút, đồng thời kéo tấm chăn của Bạch Ngọc xuống thấp hơn, để cô không cảm thấy khó chịu. Nhưng bất chợt, hai hàng mi cô hơi hé mở, ánh mắt chạm phải ánh mắt, cô nhìn ảnh thật lâu.
- Tỉnh rồi à? - Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh, lên tiếng.
Bạch Ngọc không nói gì, chỉ mỉm cười. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dù bị đóng kín và bao phủ bởi hơi sương, nhưng vẫn có thể thấy, tuyết đang rơi...
Thiên Tỉ ngồi lên giường, hai cánh tay khỏe khoắn đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của Bạch Ngọc, khẽ nâng cô dậy. Với lấy chiếc gối và đặt phía sau lưng cô, anh yên vị ngồi yên, lấy từ trong túi ra một gói quà nhỏ...
Thiên Tỉ khẽ kéo nơ của chiếc túi xinh xắn, lộ ra là một chiếc khăn len đáng yêu : màu hồng nhạt, điểm thêm một vài họa tiết hình cánh hoa anh đào.
- Quà tặng giáng sinh nhé! - Thiên Tỉ mỉm cười, nhẹ đặt chiếc khăn đã được gấp gọn vào tay Bạch Ngọc. Hai bàn tay bất chợt tiếp xúc.
-... - Bạch Ngọc khẽ giật mình, im lặng, hơi thu tay lại. Cô cúi đầu, không dám đối mặt.
Chưa chịu từ bỏ, Thiên Tỉ đột nhiên kéo lấy chiếc khăn nhỏ, thật nhẹ nhàng quàng từng vòng khăn ấm áp vào cổ Bạch Ngọc. Chỉnh sửa cho ngay ngắn, anh khẽ buông tay, tại đích đến là bờ vai cô. Ánh mắt hổ phách cương nghị nhìn vào ánh mắt của Bạch Ngọc, rồi khuôn mặt anh tiến tới gần, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn...
Trái tim Bạch Ngọc bất chấp mọi thứ nhảy dựng lên, vô cớ mà lỡ vài nhịp.
Một lúc lâu sau đó, Thiên Tỉ mới bỏ cô ra, môi mấp máy thật nhẹ.
- Giáng sinh an lành, Ngọc Ngọc!
Bạch Ngọc ngây ngốc, chưa nhận ra điều gì đang diễn ra thì Thiên Tỉ ấn nhẹ người để cô nằm xuống. Ngồi cùng cô thêm một lúc, anh mới nhẹ nhàng bước ra khi thấy mắt cô đã nhắm lại.
Nhưng nhắm vẫn chỉ là nhắm mà thôi...
Tuyết vẫn tiếp tục rơi, trong không khí giáng sinh ấm áp...
Con người vẫn tiếp tục bước đi, dưới tiếng nhạc đặc trưng của mùa giáng sinh,
Jingel Bell...Jingel Bell...
Còn Bạch Ngọc, cô nằm một mình trong phòng bệnh. Mùa đông vẫn lạnh, nhưng có một sự thay đổi kì lạ trong con người cô. Đôi môi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ,
...
Ấm áp
...
- Giáng sinh vui vẻ... Dương Dương...
~o0o~
4 tháng sau.
Bạch Ngọc nằm im trên giường. Thời điểm này, với cô, cử động hay giao tiếp, đều vô cùng khó khăn.
Thiên Tỉ bước vào phòng, tới bên cạnh cô. Bạch Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh, ý nói muốn anh đưa cho cô bẳng chữ cái.
- Em...muốn...đi...ngắm...hoa...anh...đào...
Từng chữ được chỉ trên bảng chữ trong suốt, Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh biết... giây phút ấy đã rất gần.
Nó sắp đến rồi.
- Được!
...
Thiên Tỉ đẩy Bạch Ngọc trên con đường Hoa anh đào nổi tiếng nhất, từng bước, từng bước chuyển động, làm bánh xe lăn cũng từng bước được đẩy đi.
Bạch Ngọc khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng chút, từng chút một, cái thứ không khí mà cô sắp phải rời xa....
Cô cảm thấy buồn, một cách bất chợt...
Là vì cô không được thêm một lần nhìn ngắm loài hoa mà cô yêu thích nhất...
Hay...
Vì cô phải rời xa một bóng hình?
Không khí im lặng không kéo dài được bao lâu, Thiên Tỉ bỗng khựng lại.
Bạch Ngọc thở gấp...cô...thật sự đang rất khó thở...
- Ngọc ...Ngọc Ngọc ...! - Thiên Tỉ rối rít gọi cô.
Anh đang rất rối. Đừng, không phải lúc này chứ!
Còn Bạch Ngọc, cô không còn đủ bình tĩnh để đối phó với việc này nữa! Các bước để lấy lại hơi thở mà Thiên Tỉ đã dạy cô, đến bây giờ không có tác dụng.
- Cố gắng, hít thở sâu vào... cố lên! - Từng lời nói của Thiên Tỉ cất lên, như có từng giọt mồ hôi rơi xuống... Cái cảm giác này là sao? Anh lo lắng thành cơn, biết Bạch Ngọc sắp có chuyện rồi, nhưng đang đi trên đường này, anh cảm thấy mình bất lực.
Lẽ ra anh không nên vì ánh mắt tha thiết ấy mà đưa cô ra ngoài. Anh là đồ vô dụng!!!
Không có bất cứ dụng cụ nào ở đây để giúp anh, ngoài sự bình tĩnh. Bạch Ngọc cũng chẳng biết làm sao, chỉ lặng lẽ làm theo từng lời nói của Thiên Tỉ ...nhẹ nhàng hít thở, những lần cuối cùng.
Cô biết, "nó" sắp đến rồi.
Tình hình chẳng khá hơn là mấy, Bạch Ngọc biết, cơ thể cô không thể cố gắng thêm chút nào nữa. Khẽ ra hiệu cho Thiên Tỉ hơi cúi đầu, Bạch Ngọc chần chừ một lúc, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ.
Thiên Tỉ giật mình vì hành động bất ngờ này của Bạch Ngọc, anh không nói được gì. Ngay sau đó, chỉ còn lại là tiếng thở nặng nhọc của cô...
Trong một phút cuối cùng, Bạch Ngọc khẽ mở khóe môi, mấp máy một giọng nói thật nhỏ, nhưng thật ấm áp, dịu dàng...
- E...m...yêu...Anh...h...
Lời nói cuối cùng được cất lên, Bạch Ngọc cảm thấy chợt nhẹ nhõm, mặc dù hơi thở đã trở nên ngày càng nặng nhọc. Vậy là, cô có thể an tâm mà rời khỏi thế giới này rồi, phải không?
"Mẹ ơi, con sắp đến với mẹ đây...". - Bạch Ngọc cười nhẹ.
Thiên Tỉ quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt Bạch Ngọc. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, nhưng nụ cười lại dần dần nở trên môi...
Thiên Tỉ cố gắng ngắm nhìn kĩ lại khuôn mặt đáng yêu của Bạch Ngọc, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trong trái tim mình.
- Anh... cũng yêu em... Ngọc Nhi...
Nước mắt trên khóe mắt, từng giọt từng giọt cũng rơi xuống...
Hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, bị cuốn theo cơn gió của mùa xuân ấm áp.
~o0o~
5 năm sau...
Cô nhóc đẩy cửa, bước vào phòng. Chàng trai khoảng 32 tuổi nằm gục trên bàn, với tài liệu chất thành đống bên trên.
Nhẹ cầm áo khoác, cô bé khẽ choàng lên người anh. Rồi bất chợt, chàng trai khẽ cựa mình, tỉnh giấc.
- Tiểu Nhu, đói sao? - Thiên Tỉ lên tiếng, mỉm cười nhẹ nhìn cô con gái nhỏ của mình.
- Ba, con muốn đi thăm mẹ! - Tiểu Nhu cất tiếng.
Giọng nói đáng yêu, giống hệt với cô ấy.
- Ừ! Ba đưa con đi.
Khẽ xoa đầu con gái nhỏ, anh càng ngày càng thấy nó giống với Ngọc Ngọc. Mái tóc nâu trà, khuôn mặt dễ thương, và đặc biệt là giọng nói trong trẻo ấy.
Tiểu Nhu cũng giống như cô, bị mồ côi. Anh gặp cô bé trong cô nhi viện. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thấy nó rất giống với cô.
Có lẽ, nó là một món quà cho cuộc sống của anh, phải không nhỉ?
...
Thiên Tỉ dẫn Tiểu Nhu đến chỗ Bạch Ngọc. Anh chọn một nơi có rất nhiều hoa anh đào, rồi giúp cô ở lại đó. Có lẽ cô sẽ rất vui, vì nó là loài hoa cô yêu thích nhất
- Ba ơi, mẹ vẫn khỏe chứ ba? - Tiểu Nhu nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tất nhiên rồi! Chỉ cần Tiểu Nhu luôn khoẻ mạnh, mẹ cũng sẽ rất khoẻ mạnh đó. Vậy nên Tiểu Nhu phải ngoan ngoãn có biết không?
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, nhìn con gái đang nở nụ cười tươi mà đứng trước ngôi mộ của Bạch Ngọc, rồi hướng khuôn mặt nhìn lên bầu trời trong xanh.
- Cô bé ngốc, em phải thật hạnh phúc, có nghe không?
——————End——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top