[Chuyển Ver] Goodbye, My Destiny (Part 1)

Gốc
[CCS Fanfic] Goodbye, My Destiny
(http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=112&t=329045)

Author : MidoriJackson - https://www.facebook.com/thaoco.lovesyaku

Chuyển thể bởi MidoriJackson - https://www.facebook.com/thaoco.lovesyaku

--------

Những hạt mưa cứ lả lướt rơi, chúng như nhảy múa trên bàn tay cô. Nhẹ nhàng đưa tay ra xa thêm chút nữa, cô cố gắng tận hưởng sự mát lạnh của những giọt nước trên tay mình.

Rồi bất chợt, cánh tay của cô để bên ngoài khung cửa sổ, bị một bàn tay nào đó kéo vào.

Là anh.

Anh nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, đẩy chiếc xe lăn cô đang ngồi về phía giường. Bằng những cử chỉ thật dịu dàng, anh khẽ bồng cô lên, để cô nằm im trên giường cũng với chăn mềm ấm áp.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là cô không được tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài cơ mà, tại sao cô cứ không chịu nghe vậy nhỉ? - Thiên Tỉ lên tiếng, có chút bực tức lẫn trong giọng nói của anh.

- Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa, tại sao không để cho tôi tự do cơ chứ! - Lâm Bạch Ngọc trả lời, mắt vẫn cứ hướng nhìn nơi khung cửa sổ, những hạt mưa vẫn nhún nhảy không ngừng.

Thiên Tỉ á khẩu, anh không biết phải nói gì nữa. Lần nào cũng vậy, đều là anh thua! Những câu nói như thế này luôn làm anh khó xử.

Hôm đó trời mưa lớn, nhưng anh vẫn đến bệnh viện làm một vài công tác nghiên cứu như thường lệ. Chỉ là bất ngờ phát hiện ra cô nằm im trước cổng nhà, mặc trời mưa lớn vẫn không thấy có chút cử động nào.

Vốn dĩ là bác sĩ, nên anh không chần chừ liền đưa cô tới bệnh viện. Kiểm tra toàn thể một hồi, thì cô chính là vì thiếu dinh dưỡng mà ngất đi, sức khoẻ cũng không ổn định.

Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất mà anh phát hiện ra, chính là căn bệnh mà cô đang mang trên mình - Thoái hóa dây thần kinh tiểu não.

Căn bệnh này là vấn đề anh đang đi sâu suốt 3 năm nay kể từ khi nhận bằng tiến sĩ, nên anh quyết định giữ cô lại để chữa trị. Anh cứ nghĩ cô vì căn bệnh này mà chán nản, vậy mà khi tỉnh dậy, ý thức được mọi việc, thì hành động của cô không giống anh suy nghĩ chút nào. Cô chỉ im lặng, đôi mắt gợi lên ánh nhìn xa xăm, giống như... Không muốn sống nữa...

...

Ngày này qua ngày khác, bệnh tình của Bạch Ngọc chẳng có chuyển biến gì. Cô biết điều đó, rất rõ. Mặc kệ những lời khuyên bảo của bác sĩ Dịch, cô vẫn chẳng thể nào cảm thấy khá hơn.

Ba cô mới mất cách đây 2 năm vì tai nạn, mẹ lại bị cha dượng giết chết. Mẹ cứu cô thoát khỏi tay tử thần, nhưng tử thần nào tha cho cô? Sau khi cô biết về căn bệnh quái ác của mình, cô bỗng nhiên chỉ muốn... được gặp lại ba mẹ.

Thế nhưng sự quan tâm của bác sĩ Dịch, lại làm cô đắn đo.

Cô luôn tự hỏi, tại sao anh lại quan tâm cô tới vậy? Cô muốn hỏi anh, rất muốn. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có từ ngữ nào được thốt ra khỏi khóe môi.

Bởi vì cô sợ,

Cái sự quan tâm của anh,

Nó chỉ đến, từ sự thương hại...

Cái suy nghĩ ấy ngày càng ăn mòn tâm trí cô. Cô không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ, và tại sao cô lại có cái suy nghĩ kì cục đó. Nhưng, mỗi khi nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn này, cô bỗng cảm thấy một cái gì đó nhói lên ở lồng ngực...

Kì lạ...

Khó tả...

...

Tỉnh dậy, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Ngọc liếc sang nhìn đồng hồ bên cạnh giường. Vừa đúng 5 giờ 20 phút.

Cô quay đầu lại, định ngủ tiếp thì bất chợt cảm nhận được thứ gì đó âm ấm ở bàn tay mình. Khẽ liếc xuống, mớ tóc màu chocolate đập vào mắt cô.

Khuôn mặt anh lúc này thật dịu dàng.

Từng ngọn tóc nhẹ rủ xuống, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Rồi trong một phút mơ màng, cô đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc đầy vị chanh ấy. Tiếp đến là đôi mắt nhắm tịt, là làn da hơi ngăm đen, và, cả đôi môi đầy quyến rũ.

Đến đó, cô bất giác rút tay lại, trở về với mớ cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong cơ thể mình. Cô không hiểu sao mình làm vậy, càng ngày những câu hỏi tại sao càng nhiều, cô không biết phải giải thích với chính mình như thế nào nữa.

Tại sao... cô thấy mình, cảm xúc của cô, đang lẫn lộn, không thể xác định?

Đúng lúc đó, anh khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Cô giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, rồi nhắm mắt lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Không gian im lặng một lần nữa lại bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô,chỉ là có hơi siết nhẹ. Cô cảm thấy hình như anh đang tiến gần về phía mình, từng chút một, ngày càng gần... cho tới khi...

Cô cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm trên trán mình, nhưng không dám mở mắt nhìn. Còn Thiên Tỉ, anh cứ cư nhiên như thể cô và anh thân nhau thật thân.

- Tại sao em lại cố chấp như vậy chứ, Ngọc Ngọc? - Anh lên tiếng thật khẽ. Bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má cô. Một lúc lâu sau đó,anh mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Bạch Ngọc mở mắt, bất ngờ. Cô không dám nghĩ bác sĩ Dịch lại làm như thế. Phải chăng cảm giác mơ hồ mà mỗi sáng cô cảm nhận được là đây sao?

Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, thật rộn ràng, hai gò má ửng lên trông thấy. Cô bất giác đưa tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

- ...

Thiên Tỉ

Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ...

...

Bệnh tình của Bạch Ngọc chẳng thấy thuyên giảm, ngược lại thì xuất hiện những hội chứng mới, khiến cho mọi người đều lo lắng.

- Bạch Ngọc, em không sao chứ? - Chị y tá lo lắng lên tiếng, tay với bộ đàm...

- Bác sĩ Dịch, Bạch Ngọc, cô ấy...

Chị y tá chưa kịp nói xong thì đã không kịp nghe thấy gì ở đầu bên kia nữa.

Thiên Tỉ ngay lập tức chạy đến phòng bệnh, thật nhanh để xem tình hình. Sau 5 phút mới đến nơi, anh đã thấy Bạch Ngọc nằm im trên giường, mắt nhắm tịt, còn chị Tiêu Dao - Chị y tá thì đang thu dọn đống hỗn loạn khi nãy.

- Chị Tiêu Dao, cô ấy sao rồi?

- A, Thiên Tỉ! Cô ấy vừa mới bị co giật, chị nghĩ do đột ngột quá nên cô ấy mới bị ngất rồi.

Thiên Tỉ tiến lại gần, quan sát. Nghe được hơi thở đều đều của Bạch Ngọc, có thể thấy vầng trán anh hơi dãn ra.

- Nhịp tim?

- Ổn.

- Huyết áp?

- Bình thường. - Chị Tiêu Dao trả lời.

Trong giây lát, Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bệnh của cô chưa xấu như anh nghĩ, nhưng...

- Thiên Tỉ, bệnh của Bạch Ngọc...

- Em biết, có vẻ nó đang tiến triển quá nhanh.

Tiêu Dao buồn rầu, lặng lẽ đưa mắt về phía Bạch Ngọc. Cô bé mới hơn 22 tuổi mà đã phải chịu căn bệnh hiếm gặp và chưa-có-cách-chữa-trị-này.

Thiên Tỉ không tài nào tập trung được. Ban đầu, bệnh của cô không đến nỗi nào, nhưng cô không chịu chữa trị, không dùng vật lí trị liệu. Bây giờ thì nó đã phát triển như thế này rồi, anh không thể kiểm soát tình hình của nó nữa. Nó biến chuyển quá nhanh, vượt xa khỏi khả năng của anh.

- Thiên Tỉ, liệu Bạch Ngọc... còn bao nhiêu... thời gian nữa?

Thiên Tỉ đưa ánh mắt buồn và tuyệt vọng nhìn về phía chị Tiêu Dao, rồi quay sang nhìn một nơi nào đó vô định phía ngoài cửa sổ.

- Em e rằng, nếu nó cứ tiến triển nhanh như thế này, thì có lẽ cô ấy chỉ có thể nhìn ngắm nốt mùa hoa anh đào năm tới.

- Nghĩa là chưa đầy một năm? - Chị Tiêu Dao giật mình.

Thiên Tỉ cúi đầu.

Bạch Ngọc, đã từng nói với chị Tiêu Dao, con đường hoa anh đào ở Bắc Kinh là nơi mà cô muốn tới nhất. Trước kia ba từng nói sẽ đưa cô cùng mẹ tới đó, nhưng chưa kịp đi thì đã có chuyện. Sau này mẹ lấy nhầm cha dượng độc ác, cô lại càng không thể đi.

- Em chưa từng gặp trường hợp nào tiến triển nhanh như vậy. Nó đã vượt xa tầm kiểm soát của em rồi. - Thiên Tỉ nói, ngồi phịch xuống ghế.

Chị Tiêu Dao cũng chẳng khá khẩm hơn. Chị ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc, khẽ vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ, mái tóc màu nâu trà mềm mại.

...

Bạch Ngọc nằm trong phòng. Cuộc hội thoại ban nãy cô đã nghe rõ từng câu từng chữ rồi. Nhưng kì lạ thay, cô lại chẳng thấy buồn, thay vào đó lại có một chút thanh thản, nhẹ nhõm.

Thiên Tỉ vẫn nằm ngủ ngon lành ở chiếc ghế cạnh giường. Anh có vẻ mệt mỏi. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, với mong muốn truyền cho cô hơi ấm của sự sống. Cô bất chợt mỉm cười rồi lại nhận ra trái tim vừa lỗi mất một nhịp.

Sự ra đi của cô, có phải là phù hợp nhất hay không? Là tốt với cô, vậy còn, với anh thì sao?

...

Những ngày cuối tháng sáu lặng lẽ trôi đi

Rồi tháng bảy cũng buồn bã mà đi mất...

Tháng tám,đi không một lời từ biệt...

Rồi tháng chín, tháng mười, mười một, cứ đi, đi mãi, vốn là những chu kì bình thường của tự nhiên.

Thấm thoát cũng đã nửa năm, cũng là lúc Giáng sinh và năm mới sắp tràn về. Bạch Ngọc nằm im trên chiếc giường ấm áp, khẽ nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi trên bầu trời đông ảm đạm...

Tuyết...

...Là tuyết đó...

...

...

...Yuki...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: