Untitled Part 7

Chương 45: Kéo dài tình yêu

Sắc mặt Lục Nhân Mã có chút khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Tương Thiên Yết lại tìm tới nơi này nhanh như vậy.

"Lục Nhân Mã, tại sao anh lại lừa tôi?" Tương Thiên Yết vừa thấy Lục Nhân Mã, đã nghĩ đến Lục Nhân Mã lừa mình chuyện Bảo Bình đã chết, trong lòng không khỏi kích động.

Mộ Bảo Bình vội vàng kéo anh: "Thiên Yết, anh tỉnh táo một chút, những lời đó, đều là em kêu anh Nhân Mã nói."

Tương Thiên Yết nghe vậy dừng bước, kéo tay Mộ Bảo Bình: "Vậy bây giờ em về với anh!"

Mộ Bảo Bình lại rút tay của cô từ trong lòng bàn tay Tương Thiên Yết ra: "Em không thể đi theo anh."

Tương Thiên Yết sửng sốt, quay đầu nhìn Mộ Bảo Bình: "Tại sao?"

Mộ Bảo Bình xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên lại, cười nói: "Bởi vì em đã nghĩ thông suốt rồi, Thiên Yết, từ lúc em ngã bệnh em vẫn luôn nghĩ, chúng ta thật thích hợp ở cùng nhau sao? Quả thật, em yêu anh, nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, anh và em, hoàn toàn không được chúc phúc, thật ra thì em cảm thấy bây giờ vô cùng tốt, em có thể sống với con của mình, có thể giữ lấy tình yêu trong lòng mình, em đã rất thỏa mãn."

Mộ Bảo Bình dừng một chút, nói với Tương Thiên Yết hết sức nghiêm túc: "Thiên Yết, anh về đi, trở về sống tốt với Thiên Bình, cô ấy mới là người thích hợp với anh nhất, hơn nữa tất cả mọi người rất thích cô ấy. .

."

"Nhưng anh không thích cô ta!" Tương Thiên Yết nổi giận đùng đùng quát: "Bảo Bình, bất kể có bao nhiêu người thích cô ta, , nhưng người anh thích, người anh yêu, cũng chỉ có em!"

Mộ Bảo Bình cũng ngây ngẩn cả người, Tương Thiên Yết giữ tay cô thật chặt: "Hơn nữa, sao em biết trong lòng người khác thích Mộ Thiên Bình có bao nhiêu thật giả? Bọn họ hoàn toàn bị lừa mà thôi! Người phụ nữ kia làm giả nhật ký của anh, thậm chí nói dối người lúc trước hiến thận cho anh là cô ta, người như vậy, em yên tâm để cô ta sống cùng anh sao? Bảo Bình, anh không phải là thánh nhân, cả đời anh chỉ muốn sống cùng người mình yêu, những thứ khác đối với anh mà nói, đều chẳng là gì."

"Nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý."

Mộ Bảo Bình có chút do dự, Tương Thiên Yết lại mở miệng nói: "Những người đã từng hãm hại em, đã nhận được sự trừng phạt nên nhận, anh nghĩ, về phần ba mẹ, nếu bọn họ đủ thông minh, tuyệt đối sẽ đồng ý."

Mộ Bảo Bình chần chờ, vừa lúc đó, trợ lý Vương Thạch hết sức có ánh mắt đưa tài liệu công ty từ thiện vào tay Tương Thiên Yết.

Tương Thiên Yết đưa những thứ này cho Mộ Bảo Bình, Mộ Bảo Bình lật xem, nhất thời khiếp sợ không thôi: "Anh đã đổi tên công ty rồi à?"

Tương Thiên Yết đáp: "Đúng, bây giờ gọi là Tập đoàn Từ thiện Bảo Bình, cá nhân anh cảm thấy dễ nghe hơn Tưởng Thị Tài Phiệt nhiều."

Mộ Bảo Bình có chút im lặng với độ tùy hứng của anh, hai người quen biết nhiều năm, dĩ nhiên cô biết người đàn ông này có lúc sẽ trẻ con cỡ nào, nhưng bây giờ nhìn những tài liệu công ty này khiến cô khiếp sợ, trong lòng của cô chỉ tràn đầy cảm động.

"Bảo Bình, anh làm những chuyện này không phải là vì giữ lại em, bởi vì biết em đã không còn, anh chỉ muốn kéo dài tình yêu của chúng ta."

"Đúng rồi, còn nữa, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chạm vào Mộ

Thiên Bình, vì vậy trước đó, cô ta hoàn toàn không mang thai, cả nhà họ

Mộ và ba mẹ anh cùng nhau làm giả tất cả, chỉ vì ép anh cưới cô ta mà thôi, Bảo Bình, cho tới bây giờ Mộ Bạch Dương và Vương Xử Nữ cũng chưa từng coi em là người nhà, hơn nữa bây giờ bọn họ đã bị anh ném vào rừng sâu núi thẳm."

Mộ Bảo Bình ngạc nhiên trợn to hai mắt: "Bọn họ. . ."

------oOo------

Chương 46: Di chứng

Tương Thiên Yết không thích, nói: "Đừng xin tha cho bọn họ, bọn họ không hề đáng được em đồng tình, càng không đáng để em uất ức chính mình vì bọn họ, Bảo Bình, người nhà của em, có anh là đủ rồi! Dĩ nhiên, còn có thể có cục cưng của chúng ta, cùng anh về đi, anh sẽ cho em một mái nhà, một mái nhà chân chính thuộc về chính chúng ta, có được không?"

Mộ Bảo Bình cúi đầu nỉ non: "Lại có nhiều chuyện em không biết vậy..."

Nhìn thấy Mộ Bảo Bình gần như sắp bị Tương Thiên Yết thuyết phục,

Lục Nhân Mã không khỏi quýnh lên trong lòng, anh trực tiếp kéo Mộ Bảo Bình sang một bên: "Bảo Bình, em không thể đi!"

Mộ Bảo Bình sửng sốt, vừa định mở miệng, đã nghe Lục Nhân Mã nói: "Bảo Bình, anh thích em!"

Lúc này Mộ Bảo Bình thật kinh hãi, thậm chí cô có chút bối rối rút tay ra khỏi tay Lục Nhân Mã, ngạc nhiên mở miệng: "Anh Nhân Mã, anh không sao chứ? Anh là anh họ của em mà!"

Lục Nhân Mã có chút tức giận gầm nhẹ: "Anh là anh họ của Mộ Kiều

Kiều, có liên quan gì đến em? Các em cũng không cùng một mẹ!"

"Nhưng..."

"Bảo Bình, từ nhỏ anh đã thích em, nhìn người nhà họ Mộ ăn hiếp em anh rất đau lòng, ban đầu em không tin anh, sau này em biết anh không giống bọn họ, mới từ từ bắt đầu qua lại với anh, anh luôn giấu phần tình cảm này ở trong lòng, sợ dọa em sợ, không dám nói cho em biết."

Lục Nhân Mã dừng một chút, nhìn Mộ Bảo Bình: "Anh cho là em và cậu ta sẽ vĩnh viễn không cùng nhau, giống như bây giờ nuôi con cùng em như vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc, dieendaanleequuydoon - V.O, anh chưa bao giờ xa cầu có thể trở thành vợ chồng với em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em. . ."

Mộ Bảo Bình vô cùng khiếp sợ, trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô chưa bao giờ biết anh giúp mình là có lý do, cô vẫn luôn coi anh như anh trai, sao đột nhiên lại nói cho cô biết anh thích cô? Chuyện này thực quá điên cuồng!

Lúc tay chân Mộ Bảo Bình luống cuống, Tương Thiên Yết cười lạnh nói: "Lục Nhân Mã, anh đừng lừa cô ấy, tất cả đều do anh sắp xếp, anh đã sớm âm mưu tất cả những chuyện này! Bảo Bình hoàn toàn không bị ung thư não, chỉ có khối u trong não, anh kêu bệnh viện viết đơn cho cô ấy, để cho cô ấy hộc máu, để cho cô ấy cho là mình thật mắc phải bệnh nan y, sau đó càng từng bước một cướp đi cô ấy, bây giờ, anh còn muốn ngăn cản cô ấy và tôi, đừng mơ tưởng!"

Mộ Bảo Bình hoàn toàn bối rối, cô nhìn Lục Nhân Mã, trong đôi mắt có chút nghi ngờ, thật ra thì lúc trước cô đã cảm thấy có chút kỳ lạ, sao ung thư não lại nhanh khỏi như vậy, hơn nữa sau phẫu thuật, không hề có chút di chứng nào.

Tương Thiên Yết tiếp tục nói: "Cũng trách tôi quá ngu, lần trước tới không phát hiện đầu mối, lần này nếu không đến Mộ Bảo Bình, lại nghi ngờ, sau mới liên hệ tất cả lại với nhau, sau đó, tôi đã điều tra, quả nhiên tất cả đều là anh giở trò quỷ, nếu năm đó tôi đi điều tra anh, cũng sẽ không bỏ qua chân tướng."

"Sao cậu phát hiện được không đúng?" Đột nhiên Lục Nhân Mã mở miệng.

"Nếu Bảo Bình đã chết thật, sao anh lại không thường đến quét dọn mộ cho cô ấy? Tôi đã sớm phát hiện tình cảm của anh với Bảo Bình, chỉ là ngại thân phận của các người tôi vẫn luôn không nói ra, cũng coi như là giữ mặt mũi cho các người."

Mộ Bảo Bình đi từ từ đến bên cạnh Lục Nhân Mã, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chuyện này là thật sao?"

Mắt Lục Nhân Mã đỏ lên, anh đau khổ gầm nhẹ: "Là thật thì thế nào? Bảo Bình, em biết anh yêu em nhiều lắm không? Nhiều năm qua, anh vẫn bảo vệ em, anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày, em sẽ rời khỏi anh mà sa vào lòng một người đàn ông khác, anh không cam lòng! Không cam lòng!"

------oOo------

Chương 47: Tha thứ

Giọng Lục Nhân Mã nghẹn ngào, ôm Mộ Bảo Bình quỳ xuống.

"Bảo Bình, thật xin lỗi, nhưng anh thật sự vô cùng yêu em, em đừng đi có được không?"

Nhìn người đàn ông mình đã từng kính trọng giống như anh trai quỳ ở trước mặt mình, trong lòng Mộ Bảo Bình ngũ vị tạp trần, ngoại trừ ngạc nhiên chỉ có sửng sốt và khó có thể tiếp nhận.

"Anh Nhân Mã, anh đứng lên trước đi."

Lục Nhân Mã lại vẫn quỳ ở đó: "Nếu em không hứa với anh, anh sẽ không đứng lên, Bảo Bình, em đã nói cho dù là sau này cũng không gặp lại Tương Thiên Yết, cậu ta đã từng tổn thương em, em cũng có thể tha thứ cho cậu ta, vậy tại sao em không thể tiếp nhận anh chứ?"

Mộ Bảo Bình cúi đầu: "Thật xin lỗi, anh Nhân Mã, cho tới nay, em chỉ coi anh là anh trai, em biết anh vẫn luôn chăm sóc em, rõ ràng Thiên Bình mới là em họ ruột của anh, nhưng anh lại luôn yêu thương em hơn, nhưng em thật sự không có cách nào tiếp nhận."

Lục Nhân Mã giống như ỷ lại vào Mộ Bảo Bình: "Bảo Bình, tại sao không thử với anh một lần? Em xem trong khoảng thời gian này không phải em ở đây cũng vô cùng vui vẻ sao? Anh nghĩ, sau này chúng ta cũng có thể tiếp tục như vậy, không phải sao?"

Đối mặt với Lục Nhân Mã dây dưa, lần đầu tiên Mộ Bảo Bình cảm thấy kinh ngạc không dứt, dường như cô chưa từng quen biết người này, bây giờ Lục Nhân Mã hoàn toàn như một người khác.

Mộ Bảo Bình vươn tay đỡ Lục Nhân Mã dậy: "Anh Nhân Mã, em thật sự vô cùng biết ơn anh, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần em gặp chuyện buồn, , anh đều ở bên cạnh em, anh giống như là một người anh trai, vĩnh viễn bao dung tính xấu của em, kiên nhẫn với khuyết điểm của em, nhưng em với anh, cho tới bây giờ đều không phải là tình yêu nam nữ."

Mộ Bảo Bình nói xong, trực tiếp nắm tay Tương Thiên Yết, mười ngón tay đan xen, mắt cô bình thản nhìn Lục Nhân Mã: "Anh Nhân Mã, thật ra thì em cũng từng nghĩ cứ tiếp tục sống như thế này, nhưng không nghĩ tới giữa chúng ta vẫn có lừa gạt, có giấu diếm, huống chi, lần này lúc nhìn thấy Thiên Yết, em không có cách nào thuyết phục mình không chấp nhận anh ấy."

Trong lòng Tương Thiên Yết khẽ động, ánh mắt cưng chiều nhìn Mộ Bảo Bình, đáy mắt cảm động không dứt: "Cảm ơn em, Bảo Bình, cám ơn em lựa chọn anh."

"Tại sao? Bảo Bình, Tương Thiên Yết làm nhiều chuyện sai như vậy, cậu ta đã từng tổn thương em sâu sắc, tại sao em vẫn chịu cho cậu ta cơ hội?"

Mộ Bảo Bình cười cười, dịu dàng lại ngọt ngào: "Có lẽ là bởi vì con người em ích kỷ, em không muốn từ bỏ hạnh phúc tới tay, cho nên cũng chỉ phải làm trái với hứa hẹn của mình, anh Nhân Mã, nếu anh thật muốn trách, cứ trách em đi, đừng trách Thiên Yết."

Cả người Lục Nhân Mã chán nản ngã ngồi dưới đất, vô lực mà tuyệt vọng.

Tương Thiên Yết tiến lên, kéo Lục Nhân Mã dậy: "Nhân Mã, thật ra thì tôi muốn cảm ơn anh, cám ơn anh vẫn luôn chăm sóc Bảo Bình và cục cưng, mặc dù động cơ không tốt, nhưng anh đối xử với bọn họ rất tốt. Nhưng trong tình yêu, không chịu được bất kỳ lừa gạt. Tôi và Bảo Bình cũng từng bị lừa gạt, cũng bởi vì lừa gạt mà tổn thương, một lời nói dối cần vô số lời nói dối làm tròn, sớm muộn cũng sẽ mang đến tổn thương nhiều hơn."

Lục Nhân Mã không nhịn được cười khổ: "Cậu nghĩ trong khoảng thời gian này tôi không lo sao? Không có lúc nào là tôi không lo sợ, còn có chút trông gà hoá cuốc, vì vậy tôi chỉ có thể lần lượt giấu diếm tất cả tin tức trong nước về cậu, cho nên cho tới nay, Bảo Bình mới không biết cậu đã làm nhiều như vậy vì em ấy."

Lục Nhân Mã ảo não che mắt: "Tôi sai rồi, có lẽ là bởi vì sự ích kỷ của tôi, mới có thể mất đi Bảo Bình."

Mộ Bảo Bình tiến lên phía trước nói: "Anh Nhân Mã, anh chưa từng mất đi em, bởi vì bất kể tới khi nào, em cũng là em gái của anh!"

Lục Nhân Mã nhìn ánh mắt chân thành của Mộ Bảo Bình, rốt cuộc ảm đạm rũ mắt xuống.

------oOo------

Chương 48: Tất cả đã có anh

Tương Thiên Yết và Mộ Bảo Bình ở Mỹ một tuần, sau đó không thể chờ đợi chuẩn bị trở về nước.

Mà hôm nay, Lục Nhân Mã cố ý đến sân bay tiễn bọn họ, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Mộ Bảo Bình, anh cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, mấy ngày nay, Mộ Bảo Bình cũng không vui, mặc dù cô luôn giả bộ kiên cường, nhưng ánh mắt không lừa được người.

Cho đến giờ phút này, Lục Nhân Mã mới phát hiện được, mình thật không xứng với Mộ Bảo Bình, tình yêu của anh, âm u lại ích kỷ, anh vốn chuẩn bị một cái lồng cho Mộ Bảo Bình, tự cho là đúng cho cô tất cả, lại chưa từng nghĩ, cho tới bây giờ cô không muốn bị cái lồng trói buộc, mà là có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời xanh.

Mộ Bảo Bình đi theo Tương Thiên Yết rời đi, khi bọn họ đi vào cổng kiểm phiếu, đột nhiên Lục Nhân Mã gọi Mộ Bảo Bình lại: "Bảo Bình!"

Mộ Bảo Bình quay đầu, vẻ mặt không hiểu, sau đó nghe thấy Lục Tử

Hào lớn tiếng nói: "Chúc em hạnh phúc! Em nhất định phải hạnh phúc!"

Mộ Bảo Bình nở một nụ cười sáng lạn: "Dạ, anh cũng vậy! Anh Nhân Mã, tạm biệt!"

Mãi cho đến khi Mộ Bảo Bình bọn họ lên máy bay, Lục Nhân Mã mới thất hồn lạc phách rời khỏi sân bay, sắc trời bên ngoài rất tốt, tim của anh lại trống rỗng, bất tri bất giác, anh mới phát hiện, mình đã sớm nước mắt đầy mặt, anh biết có lẽ mình làm không đúng, nhưng anh chưa bao giờ hối hận, cô gái anh thích rất nhiều năm, từ nay về sau, biến mất khỏi cuộc đời anh.

Lục Nhân Mã đi ra ngoài hành lang sân bay, , ngồi ở trên ghế buồn bã mất mác, trong lúc bất chợt, một đôi tay nhỏ bé trắng thuần vươn tới trước mặt anh, trên tay còn có một túi khăn giấy.

Lục Nhân Mã ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một cô gái tóc ngắn nhuộm màu tro, nở nụ cười sáng lạn với anh: "Này, anh đẹp trai, em thấy anh khóc rất thảm, lau đi!"

Lục Nhân Mã sửng sốt, vươn tay nhận lấy khăn giấy.

Cuộc sống chính là như thế, lúc một đoạn tình yêu kết thúc, có lẽ, rất nhanh sẽ có tình cờ gặp gỡ, bắt đầu hành trình mới.

. . .

Trên máy bay, Mộ Bảo Bình cảm thán vạn lần, cẩn thận tính toán, cô đã rời đi hai năm, lúc trở về, cũng không biết trong nhà biến thành hình

dạng nào.

Dường như nhận thấy Mộ Bảo Bình thấp thỏm, Tương Thiên Yết nắm tay cô: "Bảo Bình, yên tâm, tất cả đã có anh."

Lòng Mộ Bảo Bình lập tức ổn định lại, hay là nói, bất kể như thế nào, đều có Thiên Yết ở bên cạnh cô, cô gật đầu, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Tương Thiên Yết.

Tương Thiên Yết dịu dàng vuốt tóc cô, Mộ Bảo Bình thấy cục cưng ngủ say ở trong lòng Tương Thiên Yết, không khỏi chủ động mở miệng nói: "Nếu không để em ôm một lát, anh cũng ôm một đường, tay có mỏi không?"

Tương Thiên Yết cười trầm thấp: "Không sao, Bảo Bình, lúc trước anh không ở bên cạnh em, để em một mình, nhưng bây giờ anh ở đây, dĩ nhiên không nỡ để em khổ cực."

Mộ Bảo Bình có chút đỏ mặt, trừng anh: "Hoa ngôn xảo ngữ."

"Là thật lòng thật ý!"

Màu mắt Tương Thiên Yết rất sâu, mà Mộ Bảo Bình có chút xấu hổ cúi đầu.

Lúc hai người đi xuống máy bay, trở lại trong nước, Mộ Bảo Bình hít sâu một hơi: "Vẫn là trong nhà tốt hơn!"

"Ừ, chúng ta về nhà!"

Tương Thiên Yết dẫn Mộ Bảo Bình trở về biệt thự hai người ở cùng nhau sau khi kết hôn, nhìn tất cả quen thuộc chung quanh, vành mắt Mộ Bảo Bình không nhịn được mờ đi.

Vì nghênh đón Mộ Bảo Bình trở về, Tương Thiên Yết sớm sai người quét dọn phòng ốc, hơn nữa còn cố ý làm một phòng trẻ con hết sức đáng yêu. Bên trong bày đầy các món đồ chơi.

Hai người đưa cục cưng vào phòng, Tương Thiên Yết dắt tay Mộ Thiên

Tinh: "Muốn đi xem chung quanh một chút không?"

------oOo------

Chương 49: Xấu hổ

Mộ Bảo Bình gật đầu, Tương Thiên Yết dẫn cô đi dạo từ phòng làm việc ra tới vườn hoa bên ngoài, nhìn tất cả những thứ quen thuộc này, chuyện cũ nổi lên trong lòng từng chút một.

Hai người vào vườn hoa, lúc này, trong vườn hoa muôn hồng nghìn tía, hoa tươi nở rộ, Mộ Bảo Bình thấy được xích đu trong vườn hoa, vui mừng chạy tới: "Cái này vẫn còn sao?"

Tương Thiên Yết gật đầu đương nhiên: "Đồ em thích dĩ nhiên phải cất giữ!"

Mộ Bảo Bình từ từ ngồi lên, Tương Thiên Yết hết sức chủ động đi đến phía sau cô giúp cô đẩy xích đu, nhìn khuôn mặt Mộ Bảo Bình tươi cười rực rỡ, lòng Tương Thiên Yết mềm nhũn, đây là người phụ nữ anh yêu!

"Bảo Bình! Anh yêu em, gả cho anh đi!"

Lúc xích đu dần dần chậm lại, đột nhiên Tương Thiên Yết chuyển đến trước mặt Mộ Bảo Bình, quỳ xuống trước mặt cô, tay anh cầm một chiếc nhẫn sớm đã chuẩn bị, ánh mắt thâm tình lại tràn đầy mong đợi.

Mộ Bảo Bình mím môi không nói, từng có một lần hôn nhân, khiến cô cảm thấy sợ kết hôn, bây giờ tới một lần nữa, cô vẫn sợ, có lẽ, cô chính là quỷ nhát gan.

Tương Thiên Yết vươn tay nắm chặt tay cô, giương mắt lên nhìn cô: "Bảo Bình, anh biết hôn nhân của chúng ta lúc trước khiến em sinh lòng sợ hãi, nhưng chúng ta không thể luôn sống trong quá khứ, chỉ có dũng cảm bước tới, mới có thể có tương lai tốt đẹp hơn, còn lần này, anh sẽ cùng em, có được không? Gả cho anh đi!"

Vào lúc đó, có không ít người từ từ đi đến bên ngoài biệt thự, nam nữ già trẻ, mỗi loại đều có, điểm giống nhau duy nhất chính bọn họ đều cầm một đóa hoa hồng, những người này từ từ đến gần Tương Thiên Yết bọn họ, , vây quanh bọn họ, làm thành một hình trái tim, mỗi người vui vẻ nhẹ nhàng nói với Mộ Bảo Bình: "Đồng ý đi, đồng ý đi. . ."

Mộ Bảo Bình nhìn ánh mắt thâm tình của Tương Thiên Yết, cũng không nhịn được nữa rơi nước mắt, gật đầu đồng ý.

Những nam nữ già trẻ cầm hoa hồng từng người một không nhịn được hoan hô, bọn họ đều là những người từng được Quỹ từ thiện Bảo Bình giúp, bọn họ cũng nghe nói lai lịch của Quỹ từ thiện Bảo Bình, đối với đôi này, bọn họ ôm lòng biết ơn và chúc phúc.

Tâm tình Tương Thiên Yết kích động đeo chiếc nhẫn vào tay Mộ Bảo Bình, ôm chặt lấy cô: "Cảm ơn em, Bảo Bình, cám ơn em chịu tin tưởng anh, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn để cho em quên hết mọi thứ không vui không hạnh phúc, cuộc sống sau này giao cho anh lần nữa, có được không?"

Mộ Bảo Bình trịnh trọng gật đầu: "Em chưa từng hận anh, cho dù lúc trước em bị bệnh nặng, anh nói những lời lạnh lùng với em, em biết anh mất trí nhớ, em tin một ngày nào đó anh sẽ khôi phục trí nhớ, bây giờ, trời cao nghe được lời cầu xin của em, để cho anh khôi phục trí nhớ, trở thành của em lần nữa. Em thật sự vô cùng biết ơn."

Hai người ôm nhau thật chặt ở trong khóm hoa, người chung quanh không nhịn được ồn ào: "Hôn đi, hôn đi!"

Hai người nhìn nhau, Mộ Bảo Bình vẫn có chút xấu hổ, Tương Thiên Yết cũng đã không chút do dự hôn xuống!

Ngày hôm sau, Tương Thiên Yết dẫn Mộ Bảo Bình trở lại nhà họ Tương.

Lúc Tương Cự Giải và Hà Kim Ngưu nhìn thấy Mộ Bảo Bình, mỗi người giống như là gặp ma.

Chỉ là, Tương Thiên Yết không tới vì bọn họ, hơn nữa lần này trở về, cũng là Mộ Bảo Bình chủ động đề nghị, cô muốn đến thăm lão gia tử, đã từng ở nhà họ Tương, chỉ có Tương lão gia tử thích cô nhất, ủng hộ cô.

Tương Thiên Yết ôm con, dắt tay Mộ Bảo Bình, bước từng bước một vào biệt thự, Hà Kim Ngưu rất ngạc nhiên mới chần chờ nói: "Bảo Bình? Không phải cô đã. . ."

Mộ Bảo Bình gật đầu với Hà Kim Ngưu: "Bác gái."

Thái độ Mộ Bảo Bình lạnh nhạt khiến cho Hà Kim Ngưu lập tức ngây ngẩn, nghĩ đến trước kia bà xoi mói Mộ Bảo Bình đủ điều, trong lòng có chút là lạ.

Tương Cự Giải trực tiếp hơn một chút: "Thiên Yết, không nghĩ tới bây giờ ngay cả ba mẹ con cũng lừa gạt, không phải con nói Bảo Bình đã chết sao? Vậy bây giờ đứng ở chỗ này là cái gì? Ma sao?"

Trong nháy mắt Tương Thiên Yết lạnh mặt: "Có liên quan gì đến ba? Tôi và Bảo Bình trở về để thăm ông nội."

"Con. . ."

Nghe thấy lầu dưới có tiếng động, lão gia tử chống gậy đi xuống lầu, lúc nhìn thấy Mộ Bảo Bình, không khỏi vô cùng kích động: "Bảo Bình!"

------oOo------

Chương 50: Chương Kết - Người nhà

Mộ Bảo Bình cũng hết sức rung động, chạy đến bên cạnh lão gia tử đỡ ông: "Thật xin lỗi, ông nội, để cho ông lo lắng."

Lão gia tử vỗ vỗ tay cô: "Không sao, cũng đã qua, con còn sống là tốt rồi!"

Tương Thiên Yết ôm con trai đến trước mặt lão gia tử, nói: "Còn không nhanh kêu ông cố."

Giọng cậu nhóc cực kỳ mềm mại, mở miệng: "Chào ông cố!"

Tương lão gia tử sửng sốt, ngay sau đó cười nở hoa: "Thiên Yết, đây là con trai của con và Bảo Bình à? Tốt! Tốt! Nhanh, Chính Nam, Hà Kim Ngưu, còn không đi chuẩn bị bao lì xì!"

Tương Cự Giải bĩu môi: "Nó vẫn chưa kêu con đâu!"

Tương lão gia tử liếc ông, hừ lạnh: "Không phải là anh không muốn nhận đứa con dâu Bảo Bình này sao? Vậy tại sao tiểu bảo bối nhà chúng ta lại phải kêu anh?"

Hà Kim Ngưu có chút lúng túng đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt nhìn đứa bé đã tràn đầy khát vọng, bà đã sớm muốn ôm cháu, lúc trước vẫn luôn có thành kiến với Mộ Bảo Bình, mà một năm qua, bọn họ cũng coi như là hoàn toàn thấy được sự quyết tâm của Thiên Yết, nếu không có Mộ Bảo Bình, chỉ sợ anh sẽ không sống với bất kỳ ai!

Hà Kim Ngưu kéo kéo tay áo Tương Cự Giải, Tương Cự Giải hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng chuẩn bị bao lì xì, không có cách nào, ai bảo bây giờ Tương Thiên Yết nắm giữ quyền to kinh tế nhà họ Tương? Huống chi, bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai, cộng thêm một năm qua, bọn họ cũng hiểu không ít chuyện, cho dù không thích Mộ Bảo Bình, cũng không tiện trở mặt.

Hà Kim Ngưu tiến lên trước, thành khẩn nói với Mộ Bảo Bình: "Thật xin lỗi, Bảo Bình, lúc trước mẹ vẫn luôn không hề thích con, , nhưng nếu con trai mẹ quý trọng con như vậy, sau này mẹ cũng sẽ thử sống tốt với con, hi vọng con có thể cho ba mẹ một cơ hội sửa đổi."

Tương Cự Giải vừa ra, đã nghe thấy vợ mình đang nói xin lỗi với Mộ

Bảo Bình, trên mặt ông có chút không nhịn được, muốn thỏa hiệp với Tương Thiên Yết bọn họ, lại có chút mất hết mặt mũi, vẫn là Tương lão gia tử hiểu rõ con trai, giảng hòa: "Được rồi, được rồi, đều là người nhà, có chuyện gì mà nói không được?"

Tương Thiên Yết vẫn yên lặng, Mộ Bảo Bình cười cười, chủ động mở miệng: "Ông nội nói rất đúng, ba, mẹ, chúng ta là người nhà."

Lúc này lòng Hà Kim Ngưu mới hạ xuống, vội vàng tiến lên ôm lấy cục cưng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Cháu ngoan của bà, nhanh kêu một tiếng ông nội bà nội."

Cậu nhóc hết sức khéo léo kêu lên, lúc này sắc mặt Tương Cự Giải mới dịu mấy phần, nhét bao lì xì vào lòng cục cưng.

"Các con tính lúc nào thì làm hôn lễ?"

Đột nhiên Hà Kim Ngưu nhớ tới, lúc trước hôn lễ của bọn họ quá mức vội vàng, lần này, nhất định phải làm một hôn lễ náo nhiệt mới được!

Đối với chuyện này, Tương Thiên Yết trả lời: "Chuyện này con đã lên chương trình rồi, không cần ba mẹ quan tâm, đến lúc đó, ba mẹ trực tiếp tham dự là được!"

Rất nhanh đã đến ngày hôn lễ, chỗ cử hành hôn lễ là một trang viên của nhà họ Tương, mặc dù có không ít truyền thông hâm mộ tiếng tăm mà đến, nhưng người có thể đi vào tham gia cũng chỉ có nhân viên cơ cấu từ thiện, đồng thời còn có người nhận được lợi ích từ Quỹ từ thiện.

Vì vậy, các nhà báo cứ nhìn từng người già, trẻ em, người tàn tật,... đi vào trang viên, mỗi một người đều không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, đây thật đúng là một hôn lễ đặc biệt, hình như cũng không có hôn lễ nhà ai làm như dạ hội từ thiện thế này.

Trong hôn lễ, trên màn hình lớn phát niềm vui Tương Thiên Yết đã chuẩn bị mấy năm trước, khi Mộ Bảo Bình thấy từng tấm hình và những ghi chép quen thuộc bọn họ từng trải qua không ngừng phát, nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống.

Tương Thiên Yết thâm tình chân thành dắt tay Mộ Bảo Bình: "Bảo Bình, em có đồng ý để anh dắt tay em, cả đời vĩnh viễn không rời không bỏ!"

"Em đồng ý!"

Hôn lễ tiến hành hết sức thuận lợi, mà hôn lễ đặc biệt này cũng đã trở thành một việc trọng đại nghe nhiều đến thuộc ở Giang Thành, sau hôn lễ, Quỹ từ thiện Bảo Bình vẫn tiếp tục đưa vào hoạt động, chỉ là bày một tấm đệm ra, giao cho Mộ Bảo Bình tự mình quản lý.

Sáng sớm hôm nay, Tương Thiên Yết dẫn Mộ Bảo Bình đến nghĩa địa, quét dọn mộ cho mẹ Mộ Bảo Bình, ở trước mộ, Tương Thiên Yết Trịnh trọng cam kết: "Mẹ, xin mẹ tin tưởng con, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ không bỏ tay Bảo Bình ra nữa! Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, mãi mãi đến già!"

Mộ Bảo Bình chủ động cầm tay anh, đáy mắt thoáng qua trong suốt.

"Về thôi..."

Lúc đó trời chiều rất đẹp, Mộ Bảo Bình và Tương Thiên Yết mỗi người nắm một tay con trai, bước chậm dưới tia nắng chiều tà, ánh mặt trời chiều chồng bóng họ lên nhau, hạnh phúc, có lúc chỉ đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao