Chương 20: Không có hứng
Không lâu lắm, Hà Kim Ngưu cũng đến, nhìn thấy Vương Xử Nữ cũng ở đây, chỉ kiêu ngạo gật gật đầu, đối với bà thông gia này, bà luôn không quá coi trọng.
"Thiên Bình, sao chỉ có một mình con, Thiên Yết đâu?"
Vẻ mặt Mộ Thiên Bình có chút ảm đạm, ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Thiên Yết đi ra ngoài."
Hà Kim Ngưu nhìn thấy Mộ Thiên Bình muốn nói lại thôi, không khỏi chủ động mở miệng hỏi thăm: "Sao vậy? Có phải Thiên Yết ăn hiếp con không?"
Mộ Thiên Bình vội vàng lắc đầu: "Không, chỉ là sau khi Thiên Yết tỉnh lại có chút ngoan ngoãn, con lo nếu anh ấy nhớ lại chuyện lúc trước thì làm sao bây giờ?"
Hà Kim Ngưu nghe vậy rất không thèm để ý nói: "Không cần lo, dù sao người phụ nữ kia cũng sẽ không trở về, cho dù Thiên Yết nhớ lại, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn."
Mộ Thiên Bình gật đầu, trao đổi ánh mắt với Vương Xử Nữ, cũng có chút an tâm, có những lời này của Hà Kim Ngưu, cho dù phía Tương Thiên Yết xảy ra biến cố gì, Hà Kim Ngưu cũng sẽ lo giúp.
"Nhưng mà nói, thật đúng là có chuyện Thiên Bình con phải nắm chặt!" Hà Kim Ngưu ưu nhã uống một ngụm trà, hơi nhấc mắt nhìn về phía Mộ Thiên Bình.
Mộ Thiên Bình nghe vậy vội vàng ngồi nghiêm chỉnh: "Mẹ, mẹ nói đi."
"Tốt nhất là con nhanh chóng mang thai, như vậy cho dù người phụ nữ kia trở lại, cũng không động được địa vị của con."
Mộ Thiên Bình nghe vậy đáy mắt xẹt qua một tia vặn vẹo, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ: "Dạ, con đã biết."
Đối với Mộ Thiên Bình khéo léo, Hà Kim Ngưu rất hài lòng.
Đêm đó, lúc Tương Thiên Yết trở về, phát hiện ánh đèn trong biệt thự hơi tối, , trong ánh nến lóe lên, Mộ Thiên Bình mặc một bộ váy đen nhung, cổ áo hình trái tim ôm trọn bộ ngực sống động cô ta, vải đen vẽ nên thân hình uyển chuyển của cô ta vô cùng nhuần nhuyễn.
"Thiên Yết, anh về rồi à?"
Tương Thiên Yết hơi cau mày, yên lặng ngồi xuống: "Đây là. . ."
"Ăn mừng thân thể anh hồi phục khỏe mạnh! Cheers!"
Mộ Thiên Bình bưng một ly rượu đỏ, tư thế mập mờ hấp dẫn nhích tới gần Tương Thiên Yết, hôm nay cô ta cố ý ăn mặc, cộng thêm bữa ăn tối dưới nến này, cô ta không tin không hấp dẫn được Tương Thiên Yết.
Ai biết, lúc cô ta đưa ly rượu trong tay đến gần đôi môi Tương Thiên Yết, Tương Thiên Yết lại vươn ngón tay ra đặt lên ly rượu: "Bác sĩ nói tạm thời anh vẫn không thể uống rượu."
Mộ Thiên Bình sửng sốt, sau đó thấy được Tương Thiên Yết có vẻ mệt mỏi đứng dậy: "Hôm nay anh hơi mệt, ngày mai còn phải bay cho kịp, nghỉ ngơi trước đây, Thiên Bình, tốt nhất là em cũng đừng uống rượu."
Mộ Thiên Bình thấy thế không khỏi quýnh lên trong lòng, cả người trực tiếp nhào tới trong lòng Tương Thiên Yết, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mập mờ và quyến rũ.
Tương Thiên Yết đứng đó, trong đôi mắt đen tràn đầy bình tĩnh.
"Thiên Yết, chúng ta cũng sắp kết hôn, anh. . .chẳng lẽ không muốn sao?"
Mộ Thiên Bình mập mờ lấy tay vạch qua ngực Tương Thiên Yết, bắp đùi dưới váy dài như ẩn như hiện, trước cảnh đẹp như vậy, hơi thở Tương Thiên Yết cũng không hỗn loạn nửa phần.
Trong lòng Mộ Thiên Bình nóng nảy lại không cam lòng, cô ta gần như dùng hết tất cả vốn liếng, gần như thiếu chút nữa lột sạch mình trực tiếp dâng lên, nhưng dù như thế, Tương Thiên Yết lại vẫn không có phản ứng gì, điều này làm cho Mộ Thiên Bình càng buồn bực.
Cuối cùng, Tương Thiên Yết có chút không nhịn được đẩy Mộ Thiên Bình ra: "Thiên Bình, hôm nay anh thật không có hứng thú." Sau khi nói xong, anh trực tiếp xoay người đi.
------oOo------
Chương 21: Đã chết
Nhìn bóng dáng Tương Thiên Yết lên lầu, đáy mắt Mộ Thiên Bình phẫn hận không dứt, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?
Trong lòng Mộ Thiên Bình thầm hận không dứt, cô ta ngồi ở dưới lầu thật lâu mới bình ổn cơn giận của mình, đi lên lầu, mẹ nói rất đúng, cô ta nhất định phải sớm mang thai mới được, biểu hiện của Tương Thiên Yết càng ngày càng kỳ lạ, thái độ đối với mình cũng hết sức lạnh nhạt, thậm chí cô ta nghi ngờ, không phải là đối phương đã nhớ lại một ít gì rồi đó chứ.
Mộ Thiên Bình nghĩ như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi, mà đợi đến lúc cô ta lên lầu muốn mở cửa phòng Tương Thiên Yết ra, lại phát hiện đối phương đã khóa cửa rồi !
Mộ Thiên Bình tức giận gần như hộc máu!
Lại không quan tâm Mộ Thiên Bình đang nghĩ gì, sáng sớm hôm sau, Tương Thiên Yết đến sân bay!
Mấy giờ sau, Tương Thiên Yết bước trên mảnh đất nước Mỹ, mục đích của anh vô cùng rõ ràng, cầm địa chỉ bạn tốt giúp anh điều tra được, anh đi tới một biệt thự ở ngoại ô.
Tương Thiên Yết đứng trước biệt thự, hơi híp mắt, chính là chỗ này, nghĩ đến không lâu sau sẽ gặp được Mộ Bảo Bình, tâm tình của anh vô cùng phức tạp.
Tương Thiên Yết hít sâu, mạnh mẽ xông vào trong biệt thự.
Còi báo động trong biệt thự vang lên, Lục Nhân Mã vô thức chạy từ trong phòng làm việc ra, sau đó, anh thấy được một bóng dáng quen thuộc.
"Là cậu?" Lục Nhân Mã ngạc nhiên không dứt, nhưng rất nhanh, , sắc mặt của anh đã bình tĩnh lại: "Cậu tới làm gì?"
Ánh mắt Tương Thiên Yết quét một vòng chung quanh: "Bảo Bình đâu?"
Lục Nhân Mã sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra tức giận, sau đó, anh tiến lên từng bước, bay thẳng đến Tương Thiên Yết nện một phát.
Tương Thiên Yết bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng, đáy mắt cũng nổi lên tức giận, lúc chuẩn bị đánh trả, đột nhiên nghe được giọng bi thống phẫn hận của Lục Nhân Mã: "Cậu còn có mặt mũi tới hỏi Bảo Bình? Em ấy chết rồi! Cùng với đứa bé trong bụng em ấy, một xác hai mạng!"
Tương Thiên Yết ngạc nhiên đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, anh nhìn Lục Nhân Mã bằng ánh mắt không dám tin: "Điều này sao có thể? Người sợ chết như cô ta sao có thể chết được?"
Lục Nhân Mã cắn răng nghiến lợi, lại nện Tương Thiên Yết phát nữa, khóe môi Tương Thiên Yết lập tức chảy máu.
Tương Thiên Yết lui về phía sau từng bước, đáy mắt tràn đầy mông lung, trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ, nhất định là Lục Nhân Mã lừa anh, vì không để cho anh và Bảo Bình gặp mặt, thậm chí ngay cả lý do này cũng lấy ra sao? Hoàn toàn là hoang đường! Sao Mộ Bảo Bình lại chết được?
Vẻ mặt Lục Nhân Mã tức giận, quát Tương Thiên Yết: "Tương Thiên Yết, lúc trước cậu vẫn luôn ăn hiếp Bảo Bình, bây giờ em ấy đã chết, cậu
vẫn còn muốn sỉ nhục em ấy như vậy sao?"
Đột nhiên Tương Thiên Yết ngước mắt, đáy mắt lạnh như băng sương, anh tự tay lau lau vết máu bên mép: "Anh luôn miệng nói Bảo Bình đã chết, anh cho là tôi sẽ bị anh lừa sao? Nhất định là Bảo Bình đã bị anh giấu đi, rốt cuộc bây giờ cô ấy ở đâu?"
Lục Nhân Mã cười xòa một tiếng: "Tương Thiên Yết, con người cậu thật đáng thương hại, ban đầu lúc Bảo Bình ở cùng cậu cậu lại không quý trọng, bây giờ lại làm ra dáng vẻ thâm tình chân thành, thật là làm cho người ghê tởm, cậu đã không tin tôi, cần gì phải đến chỗ tôi?"
Tương Thiên Yết lạnh mặt, sẵng giọng: "Quả nhiên là anh giấu cô ấy đi?"
Lục Nhân Mã nghe vậy tức giận, anh lấy một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo phía sau ra ném ở trước mặt Tương Thiên Yết: "Bản thân tôi cũng hy vọng là tôi giấu em ấy đi, nhưng đáng tiếc là không phải!"
Tương Thiên Yết có chút do dự cầm tài liệu lên, lúc nhìn đến mấy chữ phía trên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân cũng có chút lảo đảo.
------oOo------
Chương 22: Chứng nhận tử vong
Đó là một phần chứng nhận tử vong của Mộ Bảo Bình!
Tương Thiên Yết chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, cả người cũng hoàn toàn bối rối, trang giấy thật mỏng trong tay như nặng ngàn cân, đè anh gần như không thở nổi.
"Chuyện này...làm sao có thể?"
Tin tức này đối với Tương Thiên Yết mà nói hoàn toàn giống như sấm
sét giữa trời quang, anh vốn cho là chuyến này nhất định có thể nhìn thấy Bảo Bình, hoặc có lẽ vẫn có thể dẫn cô trở về, có ai nghĩ đến, nay bọn họ đã sinh tử cách xa.
"Rốt cuộc cô ấy chết thế nào?" Giọng Tương Thiên Yết vô cùng khàn khàn, nhuệ khí vừa rồi biến mất không còn bóng dáng vào giây phút này, cả tinh thần anh giống như là bị người kéo ra, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.
Lục Nhân Mã rũ mắt xuống, giọng vô cùng lãnh khốc: "Em ấy bị ung thư não!"
Bỗng nhiên Tương Thiên Yết ngẩng đầu: "Chuyện này là không thể nào? Rõ ràng lúc trước cô ấy còn..."
"Còn cái gì? Còn ly hôn với cậu hết sức sảng khoái?" Giọng Lục Nhân Mã giễu cợt: "Đó là bởi vì bệnh tình của em ấy hết sức nghiêm trọng, em ấy biết đã không thể trị khỏi, , muốn giữ đứa bé."
Tương Thiên Yết chỉ cảm thấy trong lòng độn đau không dứt, Lục Nhân Mã nhìn vẻ mặt anh đau khổ, lại chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
"Sao? Bây giờ cậu cảm thấy đau đớn? Vậy là cậu không biết lúc ấy Bảo Bình đau thế nào! Vì muốn giữ đứa bé lại, em ấy sảng khoái ly hôn với cậu, sau đó mỗi ngày em ấy nôn rất nhiều máu, cậu không biết, những huyết dịch kia ghê người đến cỡ nào, sau đó đứa bé sinh non, em ấy đã...đứa bé cũng không giữ được."
"Tôi không tin! Nhất định là anh giả tạo..."
Giọng Tương Thiên Yết run rẩy, anh luống cuống tay chân lật xem tài liệu, cho đến nhìn đến hình Mộ Bảo Bình trên giấy chứng nhận tử vong cùng với giấy chuẩn đoán ung thư não kèm theo phía sau, anh mới lập tức suy sụp.
Trong lúc nhất thời, Tương Thiên Yết chỉ cảm thấy trái tim khí huyết sôi trào, "phụt" phun ra một miệng máu.
Trong đôi mắt Tương Thiên Yết tràn đầy tia máu, anh vừa tức giận vừa thống khổ nhìn Lục Nhân Mã: "Tại sao không nói với tôi? Tại sao?"
Lục Nhân Mã lạnh lùng liếc anh: "Nói cho cậu biết thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn để em ấy nhìn thấy cậu và Thiên Bình anh anh em em sao? Đến lúc đó chỉ sợ em ấy sẽ chết nhanh hơn, Bảo Bình đáng thương như vậy, em ấy không có chỗ nương tựa, cho tới nay, tôi đều coi cậu là chỗ dựa duy nhất của em ấy, nhưng còn cậu? Cho em ấy tòa thành cổ tích, rồi lại tự tay đập nát bấy..."
"Im miệng! Anh im miệng cho tôi! Đừng nói nữa!" Tương Thiên Yết thống khổ ngã ngồi dưới đất, không biết khi nào, sớm đã nước mắt đầy mặt.
Lục Nhân Mã từ trên cao nhìn Tương Thiên Yết hơi có vẻ chật vật, đáy mắt khinh bỉ và lạnh lùng: "Bây giờ có thể cút khỏi nhà tôi chưa? Chỗ của tôi không hoan nghênh cậu!"
Tương Thiên Yết lại giống như đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên từ dưới đất đứng phắt dậy, níu lấy cổ áo Lục Nhân Mã: "Anh luôn miệng nói Bảo Bình đã chết, vậy cô ấy được chôn ở đâu? Nếu như không tận mắt thấy, tôi sẽ không tin."
Lục Nhân Mã hơi cau mày: "Cậu thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nhưng cũng tốt, để cho cậu hoàn toàn chết tâm cũng tốt! Cậu đi theo tôi!"
Lục Nhân Mã mặt lạnh dẫn đầu đi ra khỏi biệt thự, Tương Thiên Yết theo sát phía sau, trong tay anh còn nắm thật chặt giấy chứng nhận tử vong, ngón tay vuốt ve hình Mộ Bảo Bình phía trên, đây là người yêu của anh, nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy.
Lục Nhân Mã liếc thấy ánh mắt thâm tình của Tương Thiên Yết từ kính chiếu hậu, không kiềm được cau mày.
------oOo------
Chương 23: Con rối
Xe phóng nhanh, không khí trong buồng xe cũng vô cùng nặng nề, hai người đàn ông ai cũng không mở miệng.
Tương Thiên Yết tựa đầu bên cửa sổ xe, sắc mặt có chút tái nhợt, sau tai nạn anh vốn không nghỉ ngơi đủ, lần này anh tới Mỹ, ngay cả chênh lệch giờ cũng không quan tâm trực tiếp tìm đến Lục Nhân Mã, lại bị tin tức Mộ Bảo Bình mất làm cho tinh thần muốn nứt ra, lúc này không khỏi có chút choáng.
Trong lúc Tương Thiên Yết chóng mặt, đã đến nghĩa địa!
Đây là một khu vườn mộ rất xa, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại hết sức thanh tịnh, Tương Thiên Yết đi theo Lục Nhân Mã về phía trước, cuối cùng, ở trước một bia mộ, Lục Nhân Mã dừng bước, sau đó, anh nhường bước.
Bia mộ lộ ra trước mặt Tương Thiên Yết, hình ảnh quen thuộc trên bia mộ khiến cho Tương Thiên Yết cực kỳ bi thương, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống.
Anh quỳ phịch xuống trước mộ, đầu để trên hình bia mộ Mộ Bảo Bình, mãi nói xin lỗi.
"Thật xin lỗi, Bảo Bình, là lỗi của anh, anh đã tới chậm, thật xin lỗi, lúc trước anh thật không cố ý, anh thật đáng chết, sao lại mất trí nhớ, sao lại bị mỡ heo che mắt, thật xin lỗi. . ."
Tương Thiên Yết đau đến không muốn sống ôm bia mộ, khóc thút thít hoàn toàn không có hình tượng, anh giống như muốn nặn hết nước mắt cả đời này của mình ở đây, dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho tim của anh thoáng có thể thở.
Lục Nhân Mã đứng bên cạnh, thấy thế không nhịn được giễu cợt: "Tương
Thiên Yết, , cậu đừng giả vờ giả vịt, nếu Bảo Bình biết, chỉ sợ ở dưới đất cũng không yên bình! Ban đầu cậu phản bội tình cảm của em ấy không chút do dự, bây giờ cần gì phải thâm tình như vậy? Nếu tôi không nhớ lầm, trước đây không lâu cậu và Thiên Bình cũng đã từng cử hành hôn lễ đúng không?"
"Theo tôi, cậu hoàn toàn là tên khốn kiếp! Lúc Bảo Bình cần cậu nhất, cậu không chỉ không bảo vệ em ấy, mà thậm chí còn làm tổn thương em ấy, tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu không chết đi? Sao cứ phải là Bảo Bình lương thiện không có kết cuộc tốt đẹp."
Đối mặt với sự giễu cợt của Lục Nhân Mã, Tương Thiên Yết không nói được lời nào, chỉ cúi thấp đầu, mặc cho Lục Nhân Mã chửi rủa mình.
Thật ra thì lời của Lục Nhân Mã nhập vào trong lòng Tương Thiên Yết rất sâu, anh cảm thấy Lục Nhân Mã nói rất đúng, tại sao người chết không phải là anh? Nếu có thể, anh tình nguyện dùng mạng của mình đổi lấy Bảo Bình và con.
Vậy mà, trên thế giới này vĩnh viễn không có thuốc hối hận, chuyện làm sai thì đã sai, anh không có bất kỳ cơ hội cứu vãn.
Trên trời bắt đầu có hạt mưa tí tách bay lên, đập lên người Tương Thiên Yết, thế nhưng hình như anh lại không cảm nhận được chút nào, vẫn quỳ trước mặt Mộ Bảo Bình.
Lục Nhân Mã tiến lên từng bước, trực tiếp kéo Tương Thiên Yết lên: "Cậu đừng tiếp tục ở đây làm Bảo Bình ghê tởm nữa, đi nhanh đi!"
Tương Thiên Yết giống như con rối không có bất cứ tình cảm nào mặc cho Lục Nhân Mã lôi anh khỏi mộ, Lục Nhân Mã trực tiếp nhét anh vào trong xe, dẫn về biệt thự.
Từ đầu tới đuôi, Tương Thiên Yết không nói được lời nào, vẻ mặt Lục Nhân Mã ghét bỏ: "Rốt cuộc khi nào cậu mới đi?"
Tương Thiên Yết chật vật đứng ở trong phòng khách, vẫn không nói gì.
Nhất thời hai người giằng co giữa không khí, cũng không biết qua bao lâu, Lục Nhân Mã thở dài như một loại thỏa hiệp: "Bỏ đi, tôi và cậu rối rắm nhiều như vậy làm gì? Dù sao bây giờ cậu cũng đã nhận được trừng phạt, chỗ tôi còn có vài thứ của Bảo Bình, cậu mang đi đi, nhưng từ nay về sau, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa!"
Tương Thiên Yết nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nhìn Lục Nhân Mã thật sâu.
------oOo------
Chương 24: Hồn bay phách lạc
Lục Nhân Mã lên lầu, không lâu lắm, anh cầm một bản nhật ký gốc đi xuống, không nói một lời đưa nó cho Tương Thiên Yết, sau đó, trực tiếp đẩy anh ra khỏi biệt thự.
Tương Thiên Yết hồn bay phách lạc rời đi, anh đặt bản nhật ký này vào lòng giống như vật báu, tâm tình lại cũng không vì vậy mà khá hơn một chút.
Trên máy bay trở về nước, Tương Thiên Yết cẩn thận lấy nhật ký ra, bắt đầu đọc từng chữ từng câu.
Lật trang bìa trong ra, chữ viết thanh tú quen thuộc của Mộ Bảo Bình đập vào mắt.
"Thiên Yết, có lẽ chỉ là muốn tìm một chỗ phát tiết một chút bất mãn trong lòng mình mà thôi, mặc dù mình rốt cuộc tất cả những chuyện này là tại sao?
Anh đã từng nói chữ của em rất xấu, vì vậy anh muốn ghi nhật ký ghi lại tất cả ký ức về chúng ta, già rồi đọc cho các cháu nghe, nhưng anh còn chưa viết xong nhật ký, vì sao tất cả nội dung đều bị sửa lại? Không sao, dù sao có một ngày anh sẽ biết đó là giả, à không, anh vẫn đừng nên biết, đừng nghĩ đến chuyện trước kia, nếu không sẽ rất đau khổ. Để một mình em chịu đựng đau khổ là được rồi, anh nên hạnh phúc."
Đoạn văn trên trang bìa trong khiến cho nước mắt Tương Thiên Yết lập tức rơi xuống, nước mắt rơi xuống quyển nhật ký, làm nhòe chữ viết, anh thấy thế vội luống cuống tay chân lau giọt nước mắt kia đi, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.
Tình huống của Tương Thiên Yết hấp dẫn sự chú ý của nữ tiếp viên hàng không, dù sao cũng là khách khoang hạng nhất, rất nhanh đã có nữ tiếp viên hàng không tới đây, ân cần hỏi thăm: "Tiên sinh, thân thể anh không thoải mái sao?"
Tương Thiên Yết lắc đầu: "Tôi không sao, cám ơn."
Giọng anh có chút khàn khàn, hành khách ngồi ở bên cạnh không nhịn được liếc nhìn liên tục, trong lòng càng thêm oán thầm không dứt, thật không nghĩ tới, người đàn ông trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng lại nghiêm túc này, lại nhìn đồ vật rồi khóc thành người lệ, , chẳng lẽ đây chính là tương phản đáng yêu trong truyền thuyết?
Lúc này tất cả tinh thần của Tương Thiên Yết đều ở trên quyển nhật ký, nào có tâm tư đi chú ý anh ta.
Tay anh khẽ run tiếp tục lật xem trang sau ——
"Ngày 3 tháng 5, trời trong, hôm nay khí trời tốt, tâm tình của mình lại có hơi trầm, Thiên Yết thay đổi, mặc dù mình vì anh ấy mất trí nhớ mới có thể như vậy, nhưng anh ấy thà tin một quyển nhật ký giả cũng không chịu tin tình cảm cũng bọn mình, điều này khiến mình thật sự vô cùng tức giận, nhưng mình nhất định sẽ giúp anh ấy hồi phục trí nhớ."
"Ngày 7 tháng 5, nhiều mây, gần đây mình có hơi nóng nảy, hình như sự cố gắng của mình với Thiên Yết cũng không có tác dụng bao nhiêu, anh ấy bắt đầu càng thêm tin Mộ Thiên Bình, nhìn Mộ Thiên Bình chuyện trò vui vẻ với anh ấy, mình chỉ cảm thấy đau lòng, thật là khó có thể tưởng tượng, nếu như có một ngày, Thiên Yết hồi phục trí nhớ, trong lòng sẽ khó chịu biết bao nhiêu? Nhưng Thiên Yết còn có thể hồi phục trí nhớ sao? Đột nhiên mình có chút không xác định, mình nên làm cái gì bây giờ?"
"Ngày 16 tháng 5, âm u, thái độ Thiên Yết đối với mình càng ngày càng lạnh lùng, hình như anh ấy không quá muốn gặp mình, hôm nay, anh ấy lại không về, một mình mình ở trong căn phòng trống rỗng, không khỏi cảm thấy cô đơn, Thiên Yết, sao anh vẫn chưa nhớ ra? Anh thật muốn quên đi tình cảm giữa chúng ta sao?"
"Ngày 1 tháng 6, mưa nhỏ, cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra sức khoẻ, lòng mình cũng chìm xuống đáy cốc, thật không nghĩ tới, mình bị ung thư não! Thật không phải là ông trời đang đùa giỡn mình đó chứ? Sao lại cứ vào lúc này? Thiên Yết của mình đã biến mất, mình lại không còn thời gian đi giúp anh ấy tìm về trí nhớ đã mất nữa.
Nếu như có một ngày, mình thật sự rời khỏi thế giới này, mà Thiên Yết của mình trở lại lần nữa, vậy phải làm thế nào đây?
Mình cảm thấy mình nên để lại cho anh ấy chút gì đó, có lẽ, mình có thể để lại cho anh ấy một đứa con, như vậy, mặc dù sau này anh ấy có nhớ lại tất cả, cũng sẽ không quá đau lòng."
------oOo------
Chương 25: Còn yêu anh
"Ngày 10 tháng 6, mình bắt đầu áp dụng kế hoạch, mình bỏ thuốc Thiên Yết, giây phút nằm ở dưới người anh ấy, mình chỉ cảm thấy cực kỳ châm chọc, mình chưa từng nghĩ đến có một ngày, mình sẽ cần dựa vào cách này để đến với anh ấy, chỉ mong trời cao thương hại mình, nhanh cho mình một đứa con, mình thật sự không còn nhiều thời gian lắm."
. . .
Tương Thiên Yết nhìn từng tờ nhật ký một, chỉ cảm thấy giống như là có một cây dao đang không ngừng khuấy vào tim anh, khiến anh vô cùng đau đớn, ngón tay của anh run rẩy, từng giọt nước mắt to rơi xuống.
Một người đàn ông ngồi ở vị trí bên cạnh Tương Thiên Yết thỉnh thoảng liếc nhìn anh, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Máy bay hạ xuống, các hành khách bắt đầu tự động rời đi, Tương Thiên Yết ngẩn ngơ ngồi đó, gương mặt hồn bay phách lạc.
Hành khách bên cạnh không nhịn được vỗ vỗ vai anh, đưa cho anh một bao khăn giấy: "Người anh em, làm người đừng quá cảm tính, đọc sách cũng khóc thành như vậy, cũng không có ai như thế!"
Tương Thiên Yết vẫn không nhúc nhích, anh cảm thấy tim mình như bị phá ra một lỗ thủng, trống rỗng, anh đi xuống máy bay như u hồn, , dường như dùng hết tất cả sức lực của mình.
Cũng trong lúc đó, bên nước Mỹ, Lục Nhân Mã lái xe ra ngoài, lái thẳng đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Lục Nhân Mã đi thẳng đến khoa dành cho người nhập viện, anh cầm bao lớn bao nhỏ, đẩy cửa ra, trên giường bệnh có một người phụ nữ, đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, lại có vẻ vô cùng gầy gò, vẻ mặt cô mệt mỏi, trông hết sức yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng dáng nho nhỏ bên cạnh.
Đó là một đứa bé hết sức đáng yêu, lúc này đang ngoan ngoãn bú sữa, người phụ nữ nâng bình sữa, ánh mắt có chút rời rạc, không biết đang nghĩ chuyện gì.
"Bảo Bình..."
Mộ Bảo Bình ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Nhân Mã xách theo không ít đồ, không nhịn được cau mày: "Anh Nhân Mã, sao anh mua nhiều đồ đến vậy, chỗ em đủ dùng rồi, thiếu cái gì, em sẽ nhờ người ta mua giúp."
Lúc Nhân Mã bỏ đồ trong tay xuống, dịu dàng giải thích: "Đều là đồ bé con cần."
Vừa nói, Lục Nhân Mã bế đứa bé bên cạnh cô cực kỳ tự nhiên, động tác thông thạo cho cậu bú sữa, vừa bất mãn nói: "Đúng rồi, hộ tá anh mời đâu? Sao cô ta có thể để một mình em ở đây chăm sóc bé con? Loại chuyện như cho bú sữa, nên để cho cô ta làm mới đúng!"
Mộ Bảo Bình cười cười, giải thích: "Là em kêu cô ấy ra ngoài mua ít đồ, hơn nữa, chỉ làm sữa bột mà thôi, em vẫn có thể."
Sắc mặt Lục Nhân Mã lại không hề hòa hoãn mấy phần: "Bây giờ quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi đủ."
Mộ Bảo Bình tựa trên giường bệnh, cũng không phản bác lời của Lục Nhân Mã, qua thật lâu, cô mới lơ đãng mở miệng: "Anh đã gặp anh ấy?"
Tay bế đứa bé của Lục Nhân Mã dừng lại, ngay sau đó trả lời có chút do dự: "Đúng, anh thấy hình như cậu ta đã hồi phục trí nhớ."
Mộ Bảo Bình sửng sốt, đáy mắt thoáng qua một tia mất mác, giọng nói vẫn thản nhiên: "Vậy sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy."
Mắt Lục Nhân Mã nhìn thẳng mắt Mộ Bảo Bình, dường như muốn nhìn thấy tâm tình trong nội tâm cô.
"Em không có ý định gặp lại cậu ta sao?"
Mộ Bảo Bình lắc đầu: "Không cần thiết nữa."
"Nhưng anh thấy hình như cậu ta vô cùng muốn gặp em, vẻ mặt cậu ta không giống giả bộ, có lẽ, cậu ta...vẫn còn yêu em." Trong giọng nói của Lục Nhân Mã có chút thăm dò, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Bảo Bình.
-----
V.O: Ha ha ha, ta sống lại rồi '^'
------oOo------
Chương 26: Không thể phụ lòng
Mộ Bảo Bình lại không nhịn được hạ mắt xuống, vẻ mặt thản nhiên, vẫn thanh lãnh như trước đây: "Từ trước tới nay hôn nhân và tình yêu không phải chỉ là chuyện của hai người, tới bây giờ em cũng mới hiểu được, sợ rằng bọn em yêu nhau sẽ không được bất kỳ ai chúc phúc, không có cũng được, huống chi, bọn em đã ly hôn."
Trong lúc nói chuyện, Lục Nhân Mã đặt đứa bé đã ăn uống no nê xuống bên cạnh Mộ Bảo Bình.
Mộ Bảo Bình vươn tay ra, dịu dàng vỗ vỗ lên người đứa bé: "Huống chi, em có đứa con trai đáng yêu thế này, đã rất thỏa mãn."
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người Mộ Bảo Bình, mặt mày cô nhẹ nhàng, khiến cô trông càng tinh tế nhu mỹ, Lục Nhân Mã hầu như không thể dời mắt.
Mộ Bảo Bình chậm rãi cong môi lên, nở nụ cười dịu dàng: "Nói tới, em vẫn chưa cám ơn anh đàng hoàng, anh Nhân Mã, nếu ban đầu anh không quả quyết để em sinh con ra, sợ rằng bây giờ em đã sớm chết, thật không nghĩ tới bây giờ em còn có thể sống thêm mấy năm."
Nhìn Mộ Bảo Bình không để ý tới sống chết, lòng Lục Nhân Mã không khỏi căng thẳng, anh muốn đuổi người đàn ông kia ra khỏi lòng Mộ Bảo Bình, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng không quan tâm đến gì cả của Mộ Bảo Bình.
Lục Nhân Mã hơi do dự trong chốc lát, không nhịn được nói sự thật với Mộ Bảo Bình.
"Bảo Bình, không chỉ là mấy năm, phẫu thuật cắt bỏ u não của em rất thành công, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng mấy tháng, sau khi xuất viện thì cả đời không lo. Cho nên, em còn thời gian rất dài rất dài, có thể ở bên cạnh bé con nhìn nó lớn lên! Có thể có được cuộc sống của chính mình."
Mộ Bảo Bình khiếp sợ nhìn sang: "Vậy là sao?"
Lục Nhân Mã không thể không thẳng thắn: "Ban đầu thấy em mang thai ngày ngày hộc máu, dùng thuốc hoàn toàn không khống chế được thời gian, trong lòng anh rất lo, anh nghĩ, tuyệt đối không thể để cho em chết! Vốn là anh muốn em giết đứa bé này, nhưng anh biết, đứa bé này là mạng của em."
Lục Nhân Mã dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Vì vậy anh lừa em, thật xin lỗi, Bảo Bình, lúc ấy anh lừa em nói chỉ có sinh non mới có thể giữ được đứa bé, bởi vì anh biết khi đó, ở trong lòng em, đứa bé quan trọng hơn chính bản thân em. May mắn là, dieeendaanleequuydoon – V.O, ông trời có mắt, sau khi sinh đứa bé đã lập tức phẫu thuật cho em, em và đứa bé vẫn còn sống."
Sau khi khiếp sợ Mộ Bảo Bình chỉ cảm thấy vui mừng, nếu có thể sống, ai cũng không muốn đi chết, huống chi, hiện giờ cô có vướng bận, có người nhà huyết mạch tương liên với cô!
Những cực khổ, khó khăn và trải nghiệm đã qua, dường như cũng vì cho cô một niềm vui to lớn như bây giờ.
Mộ Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Lục Nhân Mã: "Anh Nhân Mã, những lời anh nói đều là sự thật sao?"
"Dĩ nhiên, trong chuyện này, anh không cần phải lừa em, Bảo Bình, cuộc đời của em vẫn còn rất dài, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tất cả những chuyện trước kia đều đã qua, tương lai, cũng chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi."
Nước mắt Mộ Bảo Bình lập tức rơi xuống, cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến tâm tình cô có chút kích động.
Lục Nhân Mã đi tới, dịu dàng lau khô nước mắt cho cô: "Được rồi, Bảo Bình, tâm tình tốt mới có thể nhanh khỏi bệnh, cho dù là vì bé con, em cũng phải thật vui vẻ có đúng không?"
Mộ Bảo Bình gật đầu, nở nụ cười ấm áp vui vẻ: "Dạ, em hứa với anh, sau này em sẽ thật vui vẻ."
Dường như trong nháy mắt, Mộ Bảo Bình được kéo từ vực sâu tuyệt vọng lên, đủ loại tâm tình tiêu cực lúc trước bay sạch, cô bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu, nếu thật vất vả có được hi vọng sống lần nữa, dĩ nhiên cô không thể phụ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top