Chương 5 - Mang thai

Dương Hàn Thiên không biết mình đã ra khỏi nhà họ Bạch như thế nào.

Cậu chỉ nhớ rõ có rất nhiều ánh mắt khiển trách nhìn câụ, có vô số câu mắng chửi lên đầu cậu.

Từng ánh mắt, mỗi một câu trách mắng, còn độc hơn cả Cố Tư Hạ.

Cậu ra khỏi nhà họ Bạch như một cái xác không hồn, đi trên con đường với cái gió thu lạnh lẽo, trong lòng vô cùng lạc lõng.

Mấy năm nay, cậu cố gắng kể lại ký ức tốt đẹp nhất cho Bạch Phong Thần, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe, lại càng không tin cậu.

Nhờ đến sinh mệnh của mình sắp kết thúc, cậu chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Phong Thần, thật xin lỗi, em không có cơ hội thấy anh khôi phục trí nhớ rõ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thân thể của cậu giống như lá thu tàn lụi, bỗng dưng ngã xuống.

"Két....."

Một tiếng ma sát, một chiếc xe màu trắng, ngừng lại ở bên cạnh câụ

......

Khi Dương Hàn Thiên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh.

Ý thức mới vừa trở lại, bên tai truyền đến âm giọng nhẹ nhàng, ôn nhu:

"Tiểu Thiên, em thấy sao rồi?"

Dương Hàn Thiên xoay mắt nhìn về phía giọng nói đang cất lên, thấy Phúc Tử Minh, đáy mắt cậu ra vẻ ngạc nhiên:

"Anh họ? Sao anh lại ở đây?"

Phúc Tử Minh nói:

"Anh vừa về tới nhà họ Bạch đã nghe nói em xảy ra chuyện, anh lái xe tìm em, vô tình thấy em té xỉu ở ven đường nên đưa em vào đây"

"Cảm ơn anh họ!" Dương Hàn Thiên cảm ơn xong, tính ngồi dậy..

Tử Minh vội vàng chạy lại đỡ cậu:

"Em họ à.. Em cẩn thận một chút không được sao.? Bác sĩ nói thân thể em đang yếu, phải vô cùng cẩn thận với đứa bé trong bụng"

Hàn Thiên nghe xong như chấn động, ngạc nhiên nhìn anh họ mình:

"Đứa bé? Em...em mang thai?"

Phúc Tử Minh gật đầu:

"Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ em vẫn chưa biết?"

Niềm vui to lớn sinh ra từ đáy lòng, hạnh phúc trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, trong nháy mắt Được Hạn Thiên kích động đến đỏ cả mắt:

"Em mang thai! Em làm sao có thể mang thai được chứ!"

"Anh cũng không biết, chắc có thể vì em là Omega nên mới được mang thai đấy" Tử Minh mơ hồ trả lời

Xem ra, trời cao không đối xử tệ với cậu, thật có thể cho cậu một đứa con trước khi chết.

Thấy cậu vui vẻ như thế, Tử Minh lại nhíu mày:

"Tiểu Thiên, bây giờ Bạch Phong Thần hành hạ em như vậy, em cần gì phải chà đạp chính mình như vậy?"

Dương Hàn Thiên vội vàng lau nước ở khóe mắt:

"Anh họ, em không sao! Em sẽ lập tức ly hôn với Bạch Phong Thần. Nhưng, em muốn giữ lại đứa bé này... Anh họ, xin anh giữ bí mật này cho em có được không? Đừng nói với người khác em đang mang thai, lại càng đừng nói với Phong Thần" Cậu nài nỉ Tử Minh

Bạch Phong Thần đó hận cậu đến thấu xương, tuyệt đối sẽ không cho phép cậu sinh ra đứa bé này.

Phúc Tự Minh thở dài:

"Được! Chỉ cần em sớm ly hôn với cậu ta, anh nhất định sẽ giúp em giữ bí mật!"

Hàn Thiên chỉ sợ nếu cậu ở lại bệnh viện sẽ bị anh họ phát hiện cậu đang  mắc bệnh ung thư, sau khi Phúc Tử Minh rời đi, cậu cũng ra khỏi bệnh viện rồi trở về biệt thự.

Cậu mới bước chân vào nhà, chân sau Bạch Phong Thần đi theo vào.

"Phong Thần?"

Dương Hàn Thiên hơi ngạc nhiên, lúc nhìn thấy gương mặt người đàn ông trầm, cậu lại nuốt lời muốn hỏi vào.

Bạch Phong Thần trở tay đóng cửa cái "Rầm", làm cậu một phen hú tim. Bạch Phong Thần đi tới như một trận gió bóp chặt cổ Dương Hàn Thiên, đôi mắt giận dữ như muốn xé nát cậu:

"Dương Hàn Thiên, cậu thật giỏi! Hại chết con của tôi với Tiểu Hạ, sao cậu lại có thể ác độc vậy!"

Dương Hàn Thiên bị anh bóp đến sắp không thở nổi, giãy dụa nói:

"Tôi....không...là cô ta cố ý..." Hàn Thiên khó khăn trả lời

"Cậu còn không chịu thừa nhận?"

Bạch Phong Thần giận không kiểm soát được, quanh thân tản ra sát khí kinh người:

"Tư Hạ là em gái cậu, sao cậu có thể ác độc hại chính em gái của mình như vậy!"

Dương Hàn Thiên giãy dụa, nước mắt rơi xuống không ngừng, mặt bị nén đến đỏ bừng:

"Phong Thần, buông tôi ra..."

Thấy nước mắt trên gương mặt người con trai đang bị mình chà đạp, Bạch Phong Thần nhíu mày, tay vô thức buông lỏng..

Ghê tởm! Rõ ràng anh hận không giết được cậu, nhưng sao khi thấy nước mắt cậu rơi, lại không thể kiềm lòng được?

"Cậu đã làm mất con của Tiểu Hạ, vậy còn cô ấy thì sao!"

Bạch Phong Thần lật Dương Hàn Thiên lại, chợt đâm vào thân thể cậu từ phía sau mà không có màn dạo đầu nào:

"Không bằng cậu cũng mang thai một đứa, rồi để cho Tiểu Hạ giết chết!"

"Đừng! Phong Thần, buông tôi ra!" Dương Hàn Thiên nhớ đến cái thai trong bụng, dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, luôn miệng cầu xin tha thứ.

“Không phải là câu luôn miệng xin tôi làm cậu sao! Giả bộ cái gì mà giả bộ!"

Bạch Phong Thần cắn răng, ra vào hết sức cái này tới cái khác.

Dương Hàn Thiên chỉ cảm thấy tim ngai ngái cuồn cuộn, còn chưa kịp phản ứng, thì "phụt" một tiếng, phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra.

Màu đỏ chói mắt rơi xuống ghế sa lon màu trắng, vô cùng kinh người.

Dương Hàn Thiên sợ hãi, hốt hoảng nâng tay lên lau khóe miệng, vươn tay lục tìm đồ che đi bãi máu đó, thân thể không khỏi bò tới trước một chút.

"Không được nhúc nhích!" Bạch Phong Thần khó chịu giận dữ mắng, cau mày nhìn người con trai nằm úp sấp ở dưới người mình.

Thấy cậu vội vã tìm đồ, khó chịu đè vai cậu xuống, rời khỏi thân thể cậu, lật cậu lại:

"Cậu đang làm cái gì vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top