CHƯƠNG 6 - TÔI SẼ CHỦ ĐỘNG BƯỚC ĐẾN ANH.

 
" Học, đương nhiên là phải học."

*

Tôi rất nhiệt tình khi làm một công việc liên quan yêu thích, mỗi khi nhắc đến bài tập sách vở, tôi liền rất hào hứng. Tương tự như gia sư cho anh ta, tôi nói không ngừng nghĩ. Nhưng tôi cảm nhận được, dường như chỉ mình tôi là nghiêm túc trong việc này, còn anh ta, thả hồn đi đâu mất rồi?

"Anh nhìn cái gì?"

Thật khiến người ta có cảm giác khó chịu, khi anh ta mãi chống cằm nhìn tôi không chớp mắt.

"Em cứ tiếp tục đi"

Anh ta trả lời nhẹ tênh, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi tôi.

"Tôi không thể tiếp tục được, anh thu ánh mắt về đi!"

"Được rồi"

Anh ta lắc đầu, liền lập tức nghe lời, thu ánh mắt về, chuyển hướng sang những tập vở trên bàn.

Tôi tiếp tục công việc của mình.

"Anh đã hiểu chưa?"

"Một chút"

Thở dài, cố chấn tĩnh bản thân.

"Giờ thì hiểu chưa?"

"Thêm một chút nữa"

*

Là như vậy, công việc của tôi không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, khi gặp phải một học sinh đầu đất như anh ta, lại lắm trêu trò, tôi không thể hiểu anh ta đang cố tình hay thực sự không thông minh nữa đây?

Lời hứa đã thốt ra rồi, muốn thu về cũng không thể nữa, đành kiên nhẫn một chút. Mỗi ngày anh ta đều qua nhà tôi một tiếng để học tập, mục đích cho việc này là giúp anh ta nâng cao thành tích cho kỳ thi sắp tới, để anh ta có cơ hội ngồi vào chiếc ghế hạng hai đó, đó là mong muốn của anh ta, nhưng còn tôi thì...tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân phải cất công giúp đỡ như thế nữa.

*

Thời gian cứ như vậy trôi qua, dường như giữa chúng tôi đã thân thiết hơn. Là nhờ vào mỗi ngày bên cạnh nhau sao? Thái độ anh ta đối với tôi vẫn rất nhiệt tình, còn tôi...vẫn lạnh nhạt như thế, là vì sao chứ?

"Tuấn Chung Quốc!"

Chỉ vừa bắt đầu hơn nửa tiếng thôi, anh ta đã ngủ luôn trên bàn học rồi, cái tên lười biếng lại không chút thông minh này, thật khiến người khác không phải bận tâm.

Nhìn ngắm lấy khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ đang ngủ ngon lành, tôi lại không chút đành lòng đánh thức. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh ta lâu như vậy, kĩ càng như vậy, vẻ đẹp của anh ta, thật khiến người ta không khỏi chào đảo.

/Tuấn Chung Quốc, anh vất vả rồi/

*

"Anh làm gì vậy? "

Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu vào làm bài thi, liền quay lại phía sau lưng xem tình trạng anh ta như thế nào, lại thấy anh ta đang chấp hai tay lại nhắm chặt mắt.

"Cầu nguyện"

Anh ta buôn ra hai từ, miệng tiếp tục lẩm nhẩm.

"Đồ điên! Bình tĩnh đi...không thì anh quên hết những gì tôi truyền cho anh bây giờ!"

Tôi cầm lấy cây viết vỗ vào đầu anh ta, đúng là thứ vớ vẩn.

*

Sau giờ thi căng thẳng kết thúc, tôi lập tức quay lại hỏi han anh ta.

"Như thế nào rồi?"

Anh ta chán nản nằm xuống bàn, gương mặt ảo não.

"Không khả thi"

"Vẫn chưa biết kết quả mà, đừng tự ti"

Một lời chấn an chính tôi cũng không ngờ đến mình sẽ thốt ra nhẹ nhàng như thế.

*

Hôm nay có kết quả điểm số rồi, tôi liền chen vào đám đông, dò theo ngón tay tìm đến một cái tên. Sự xuất hiện của tôi khiến mọi người thoáng chốc ngạc nhiên, vốn dĩ tôi chưa từng hành động như thế, tôi luôn đứng nhất, điều đó chẳng còn là chuyện lạ.

Hôm nay chỉ là đặc biệt một chút, tôi xem điểm số của một người khác mà thôi.

Bước vào lớp, đã trông thấy anh ta ngồi ở hàng thứ nhất dãy thứ năm, vị trí của hạng tư, khuôn mặt rất chán nản, kèm đôi chút thất vọng.

Tôi cứ thế đột nhiên bước đến trước mặt anh ta.

"Biết thế đã không thèm cố gắng"

Anh ta ngồi dậy, vẫn khuôn mặt ảo não như đưa đám.

"Muốn bỏ cuộc rồi sao?"

Tôi nghiêm chỉnh giọng nói của mình.

"Không, thời gian bên cạnh em rất xứng đáng mà, chúng ta tiếp tục học cùng nhau như vậy nhé?"

Anh ta đột nhiên nở nụ cười rất tươi, để lộ ra chiếc răng thỏ quen thuộc. Cứ như mọi phiền muộn ban rồi đã biến mất dạng.

"Là tôi dạy anh, không phải học chung"

"Như nhau cả thôi"

Anh ta xua tay, tiếp tục nằm dài lên bàn học.

*

Tôi trở về vị trí cũ của mình, thu dọn một chút, lấy hết mọi thứ trong hộc bàn cùng cặp sách, đến bên vị trí hạng ba.

"Kim Tại Hưởng, chúng ta có thể đổi chỗ không? Tiết học này không phải của chủ nhiệm, cho nên sẽ không ai biết đâu"

Tôi ngỏ lời đến bạn học ngồi cạnh bên anh ta, Tuấn Chung Quốc nhìn tôi hỏi sửng sốt.

Kim Tại Hưởng có chút suy nghĩ, ánh mắt e ngại nhìn tôi.

"Bên cạnh chỗ tôi là Trịnh Hạo Thạc, cậu định thế nào?"

Tôi biết thừa tên nhóc này có tình cảm đặc biệt đến bạn học hạng hai bên cạnh tôi. Kim Tại Hưởng nhìn sang vị trí vốn dĩ rất mong muốn, cuối cùng cũng đồng ý.

Không chút ngần ngại, tôi bước vào chỗ ngồi của hạng ba, bên cạnh Tuấn Chung Quốc.

Anh ta vẫn không ngừng sửng sốt, nhìn tôi không chớp mắt.

"Như vậy cũng được sao?"

Anh ta lên tiếng.

"Tại sao không?"

Tôi trả lời như không, vốn dĩ việc này quá đỗi bình thường, chỉ cần không phải tiết học của giáo viên chủ nhiệm, thì chẳng ai biết được học sinh nào đã đổi chỗ ngồi đâu.

"Thật là...đơn giản như vậy tại sao em lại không chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng anh đi, lại khiến anh cực khổ nâng thành tích học lên như thế..."

"Đó chẳng phải chuyện tốt cho anh còn gì? Anh muốn ngồi bàn cuối mãi hay sao? Anh muốn giữa chúng ta luôn có khoảng cách xa vời như thế à?"

"Wow! Có phải Phác Chí Mẫn của chúng ta đang nói không? Sao thái độ lại khác thường ngày đến như vậy? Nhưng mà...tại sao em lại đồng ý qua đây ngồi cùng anh, chẳng phải em không thích thứ hạng nào khác ngoài hạng nhất hay sao?"

"Dù có chuyển chỗ ngồi đến đâu đi chăng nữa, thứ hạng của tôi vẫn luôn đứng đầu thôi, vị trí vốn dĩ không quan trọng, vả lại..."

"Vả lại?"

Tôi đột nhiên khựng lại câu nói, trở nên lúng túng. Anh ta bên cạnh không ngừng tập trung khỏi tôi.

"Vả lại anh đã rất cố gắng luôn tiến về phía tôi còn gì, đôi lúc tôi cũng nên quay đầu nhìn lại, và...chủ động bước ngược về phía anh chứ, đó được gọi là công bằng, chẳng phải sao?"

Anh ta dường như vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu, gật gù đồng ý.

Feedback, please!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top