Chapter 3
Mỹ Hằng đờ đẫn ngồi trên xe buýt, khuôn mặt mệt mỏi nhìn ra đường, cô đang nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi với bác sĩ. Cô đã nhờ bệnh viện không tiết lộ viện phí với ba cô, cũng không thông báo rằng viện phí đã được chi trả. Cầu xin trưởng khoa giúp đỡ, cuối cùng thì ba cô cũng đã tin rằng bệnh viện đồng ý cho Mỹ Hằng trả góp viện phí. Nhìn thấy ba thoải mái như vậy, cô cũng có chút yên lòng.
Bây giờ mệt mỏi như vậy là vì đêm qua cô không tài nào ngủ nổi. Vừa bị Nam Joon dọa cho một trận khiếp đảm, về đến nhà Mỹ Hằng vẫn còn hồn xiêu phách lạc, khóc lóc như mưa. Bây giờ đôi mắt cô đã trở thành đôi mắt điển hình của gấu trúc, vừa thâm vừa sâu, khiến người khác nhìn vào không khỏi khiếp sợ mà vừa cảm thương.
Kết thúc hai tiết học đầu của buổi sáng, Mỹ Hằng lết tấm thân tàn tạ xuống căng tin ăn sáng. Sáng ra cô đã tức tốc lao đến bệnh viện nộp viện phí, vì vậy đến bữa sáng cũng chưa ăn miếng nào. Vừa hay lúc quay lại lớp, Mỹ Hằng chạm mặt Nam Joon.
Như một phản xạ tự nhiên, Mỹ Hằng nhìn thấy mặt Nam Joon liền chú ý tới đôi môi. Có lẽ nụ hôn đầu đời của cô đã để lại ấn tượng xấu như vậy, Mỹ Hằng không thể không đau lòng khi nghĩ lại khoảnh khắc tối qua. Vừa tức giận vừa xấu hổ, Mỹ Hằng cúi gằm mặt bước qua Nam Joon. Hay thế nào, Nam Joon cũng lướt qua Mỹ Hằng, đôi mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía trước, như không quen biết Mỹ Hằng. Đến khi Nam Joon đi khỏi, Mỹ Hằng mới lắc đầu tự trách mình. Người ta vốn còn tỏ ra không thân quen đến như vậy, mắc mớ gì cô phải xấu hổ mà cúi mặt bước qua. Nhận ra mình đã biểu cảm quá lố, mặt Mỹ Hằng lại nóng bừng vì xấu hổ. Tự nhắc bản thân mà có gặp cũng nên lơ đi mà bước qua như vậy.
" Ting. "
Điện thoại báo tin nhắn. Mỹ Hằng mở lên xem, hai mắt mở tròn như thể mình đọc nhầm.
" Tối nay đến nấu cơm tối cho tôi. Sau giờ học. Địa chỉ, mật khẩu và chìa khóa tôi sẽ gửi sau. Nam Joon. "
Mỹ Hằng nhìn kĩ lại số điện thoại, rõ ràng không phải số trong tấm card.
" Đây là số riêng tôi liên lạc với cô, không bao giờ gọi vào số trên card nữa. Và tuyệt đối không được cho ai biết về số điện thoại này, kể cả Min Yoon Gi. "
Mỹ Hằng còn chưa kịp gửi tin nhắn thì tin nhắn mới của Nam Joon liền gửi đến. Cô nhăn mặt, thầm nghĩ không biết có phải Nam Joon sở hữu cả rổ sim rác để liên lạc được với tất cả người phụ nữ của hắn ta hay không. Nghĩ xong Mỹ Hằng mới chột dạ, hiện tại bây giờ cô cũng đang giống những người đó đấy.
" Tại sao lại nấu cơm tối? Bác giúp việc của anh đâu? "- Mỹ Hằng nhắn lại một cái tin lịch sự nhất có thể.
" Cô không có quyền hỏi. Đến nơi đi rồi biết. "
Dù chỉ là dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại thôi nhưng Mỹ Hằng cũng cảm thấy sự khinh rẻ của Nam Joon qua từng con chữ gửi đến cho cô. Mỹ Hằng nhăn mặt, một cảm giác chua xót dáy lên trong lòng. Cô quay người, bước tiếp về phía lớp ẩm thực.
......................................
Sau giờ học cuối, Mỹ Hằng nhận được một phong bì nhỏ. Bên trong là địa chỉ căn hộ cao cấp của Nam Joon, có cả chìa khóa lẫn mật khẩu. Ngoài ra có kèm theo một sấp tiền để Mỹ Hằng đi siêu thị. Cô thở dài đầy mệt mỏi. Cô quyết định sẽ ghé thăm ba một chút rồi mới tới nhà Nam Joon. Hắn không giới hạn giờ giấc, nghĩ bực mình vì chuyện tối hôm qua, kiếm cớ tới muộn một chút.
Ngồi trong bệnh viện, Mỹ Hằng nhìn ba mà tự nhủ mình sẽ phải thật cố gắng để quen với cách sỉ vả của Nam Joon. Lời nói của hắn ta dành cho cô như lấy dao chém từng nhát vào người, không để cho cô một chút kháng cự. Vốn được ba cưng chiều từ nhỏ, Mỹ Hằng khó có thể quen được với cách người khác lăng mạ cô như vậy. Nhưng hôm nay nhìn ba xanh xao sau ngày thử thuốc đầu tiên, Mỹ Hằng lại thấy mình như được tiếp thêm động lực để vừa làm thêm, vừa phục tùng Nam Joon. Cô cầu mong ba sẽ không bao giờ biết chuyện cô bán thân. Vì nếu ba biết, cô không thể tưởng tượng được ông sẽ thất vọng về cô như thế nào.
.............................
Mỹ Hằng cẩn thận ấn mật khẩu vào bảng điện tử rồi tra chìa khóa từ. Cánh cửa bật mở, nhẹ nhàng đến nỗi một chút tiếng động cũng không có. Khệ nệ ôm túi giấy đựng thức ăn tươi, cô bước vào trong nhà, cũng cố gắng đi lại nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Đặt túi đồ nặng xuống bàn bếp, Mỹ Hằng đứng thẳng người, khẽ quay đầu ngắm nhìn căn hộ. Không quá lớn nhưng cách bài trí thật khiến người khác ấn tượng. Tông màu chủ đạo là trắng đen, cửa sổ sát đất khiến người khác vừa bước vào phòng đã ấn tượng mạnh. Nội thất đơn giản nhưng rất hữu dụng, không một thứ nào là đồ thừa thãi cũng đủ để nhận ra tính cách của vị chủ nhà. Đang mải mê nhìn ngắm vẻ sang trọng của căn hộ, Mỹ Hằng giật nảy mình vì Nam Joon đang nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng bước ra từ cửa phòng đang mở. Mỹ Hằng chết trân nhìn Nam Joon, ngượng chín mặt, không khỏi cúi đầu vì xấu hổ.
Toàn bộ thân trên của Nam Joon để trần, nước vẫn còn đọng lại trên làn da trắng sáng. Xương quai xanh nam tính lộ rõ mồn một trước mắt Mỹ Hằng. Mùi hương đàn ông thoảng qua mũi cô, khiến cô không khỏi rùng mình vì xấu hổ và sợ hãi. Nửa thân dưới, Nam Joon chỉ buộc hờ hững chiếc khăn tắm dài đến gần gối, để lộ bắp chân dài và chắc khỏe.
- Cô đi từ Nam Cực tới đây đấy à?– Mới bước ra Nam Joon đã buông lời móc mỉa.
- Nam Joon.....anh....nên mặc quần áo vào đi.– Mỹ Hằng thẹn quá hóa mắc họng, nói mãi mới nên lời.
- Tôi đang tắm dở.– Nam Joon đứng chặn trước mặt cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ thách thức.
- Vậy anh đi tắm đi.
- Cô đi nấu cơm đi đã.
Nam Joon phớt lờ câu nói trước của Mỹ Hằng, nhẹ nhàng tiến thẳng đến sofa, ngồi phịch xuống, mặc kệ trên người chỉ quấn một tấm vải. Thấy Mỹ Hằng vẫn cúi mặt đứng bất động một chỗ, Nam Joon không khỏi ngán ngẩm lên tiếng.
- Cô tưởng tôi làm gì cô à?
- K...không.
- Tôi nói cho cô biết nhé, loại đàn bà rẻ tiền như cô tôi không có hứng thú. Yên phận làm giúp việc không công cho tôi mấy tháng, tôi không ép lên giường, chỉ cần lương bổng đủ là tôi thả cho mà đi lấy chồng. Không lo sau này bị thằng khác nó khinh bỉ vì trước là loại gái lẳng lơ.– Hắn không tiếc lời lăng mạ cô.
Nghe tới đây, cho dù đã cố gắng bình tĩnh, Mỹ Hằng vẫn không khỏi bật khóc. Cô cảm thấy mình may mắn vì không phải bán thân cho Nam Joon. Rốt cuộc cũng chỉ như cô đi làm việc để trả góp nợ nần cho hắn mà thôi.
- Cảm ơn.– Mỹ Hằng nói lí nhí.
Nam Joon nghe xong liền ra vẻ khó chịu, hắn đứng dậy, quay người vào trong phòng. Trước khi đóng cửa, hắn vẫn không quên đe dọa.
- Nhưng tôi cũng nói trước, nếu tôi có nhu cầu nhưng những người đẹp của tôi chưa kịp đáp ứng thì cô vẫn bị lấy ra đầu tiên. Dù sao sức khỏe cũng quan trọng, tôi sẽ nhắm mắt rằng cái cup B của cô cũng tạm được vậy. Thêm nữa, đây là nhà tôi, từ sau tôi có ăn mặc thế nào cũng đừng ra vẻ hoảng hốt như vậy. Nhìn thấy gớm!.
Nói rồi Nam Joon đóng cửa cái rầm. Còn lại một mình trong phòng khách, Mỹ Hằng mới chợt nhận ra, không phải là vì hắn thương tình mà giúp cô mà là vì hắn kinh tởm cô nên mới không động vào. Lần đầu tiên trên đời cô bị coi là kẻ biến thái rẻ mạt đến như vậy. Mỹ Hằng lại tiếp tục khóc, mỗi lời nói của Nam Joon như đâm sâu vào da thịt. Cô đau đến xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top