Chapter 12
Nam Joon hớp một ngụm cafe rồi đặt tách xuống bàn. Anh bước đến trước cửa kính, hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài khoảng không tù túng của phòng làm việc. Đêm qua sau khi trở về từ nhà Mỹ Hằng, Nam Joon đã cố lên giường ngủ nhưng không thể chợp mắt thêm một lúc nào nữa. Cảm giác lúc ấy, thật là.....
Nó giống hệt khoảnh khắc ngày nào trong kí ức đau buồn của anh. Cô khoác tay Yoon Gi, quay lưng lại với anh. Hình ảnh ấy, hình ảnh mẹ anh ôm lấy một người đàn ông, người đàn ông mà anh đã thề phải làm ông ta sống không bằng chết, bỏ lại anh đằng sau và đi mất.
Anh không hiểu cảm xúc trong lòng bây giờ như thế nào. Anh đang giận cô? Anh đang thất vọng về cô? Hay anh đang....? Nam Joon lắc mạnh đầu, chưa bao giờ anh lại không thể hiểu nổi mình như thế này nữa.
Ba tiếng gõ cửa vang lên ngay sau lưng, Nam Joon xoay nửa người, ấn nút điều khiển trên mặt bàn làm việc. Jung Hoseok cầm vào một xấp tài liệu liên quan đến dự án kinh doanh mới ở Boston. Anh mau chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu tập trung vào công việc.
***
Mỹ Hằng ngồi rầu rĩ trước mặt Reiko. Reiko cũng không khá hơn là mấy, cô thiểu não nhìn Mỹ Hằng với ánh mắt đầy tội lỗi.
- Tớ xin lỗi.
- Không sao.– Mỹ Hằng lặp lại câu "Không sao" lần thứ mười một trong buổi chiều ngày hôm nay.
- Tớ xin lỗi.
- Tớ lạy cậu Reiko, bây giờ tớ cần cậu kể chi tiết cho tớ là cậu đã nói gì với Yoon Gi chứ không phải xin lỗi tớ, chuyện đằng nào cũng lỡ rồi.
- Trong lúc gọi cho cậu tớ cuống quá thế là bấm nhầm cho Yoon Gi. Thế quái nào mà tớ không phát hiện ra khi anh ấy bắt máy chứ.– Reiko tự mắng mình.– Thế là....thế là....tớ nói rằng cậu mau về đi, tớ lỡ nói cậu không ngủ ở nhà với tớ rồi, bây giờ phải làm sao? Dù thế nào cậu cũng phải trốn Nam Joon mà về đi....– Giọng Reiko nhỏ dần.
Mỹ Hằng nhìn Reiko bằng đôi mắt bất lực. Thế này thì làm sao mà Yoon Gi không quýnh quáng hết cả lên, nửa đêm lái xe tới nhà cô rồi góp thêm cỡ chục cuộc gọi vào danh sách gọi nhỡ của cô tối qua nữa chứ. Mỹ Hằng hất tung chăn đang đắp trên hai chân rồi nhảy ra khỏi giường. Reiko nhìn cô bằng ánh mắt thảng thốt, tưởng như Mỹ Hằng định đứng lên cho Reiko một trận vì tội thiếu cẩn thận dẫn đến hại bạn bè vào bước đường cùng ấy chứ.
- Cậu đi đâu đấy?– Reiko cũng lọc cọc xuống theo.
- Tớ đi gặp Yoon Gi.
- Cậu quyết định rồi à?
- Theo cậu thì tớ sẽ trả lời như thế nào?– Mỹ Hằng mặc áo khoác.
- Trả lời á? Tớ chịu....– Reiko nhún vai. – Nhưng tớ thì tớ đứng về phía Yoon Gi. Cậu không thấy cảm giác cậu dành cho Nam Joon như đang thương hại anh ấy sao.
- Tớ không rõ. Nhưng tớ đi đã, về tớ sẽ cho cậu biết cậu trả lời của tớ.– Nói rồi Mỹ Hằng ra khỏi phòng của Reiko.
Ngồi trên xe buýt, Mỹ Hằng nghĩ lại những câu nói tối qua của Yoon Gi khi cô tiễn anh về. Từng câu từng chữ của anh vẫn như in trong đầu cô, nhưng mọi thứ có lẽ quá khác so với cô tưởng tượng.
" Cảm ơn anh đã giúp em." Mỹ Hằng lúc đó còn đứng lúng túng trước xe của Yoon Gi. Anh nhìn cô, mỉm cười lặng lẽ.
" Mỹ Hằng, anh biết đáng lẽ anh không nên nói ra điều này vào lúc như thế này nhưng sau khi chuyện xảy ra, anh nghĩ nhất thiết mình phải nói cho bằng được."
" Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"
" Tất nhiên là quan trọng. Mỹ Hằng, anh không mong rằng anh là người bạn trai hờ của em để qua mắt ba. Từ lâu rồi, anh vẫn muốn điều này được trở thành hiện thực.
" ....." Đây có tính là một câu tỏ tình cực kì lãng mạn nhưng lại vô cùng kín đáo không?
" Mỹ Hằng, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
"....." Mỹ Hằng thất thần nhìn Yoon Gi, cô không biết mình nên trả lời ra sao.
" Chỉ cần em và Nam Joon chưa có chuyện gì, anh hoàn toàn có thể không để tâm đến chuyện của hai người lúc trước."
" Yoon Gi em...."
" Không phải anh tự cao tự đại, nhưng anh đoán chắc em cũng như anh, cũng mong điều này xảy ra từ lâu rồi đúng không?" Yoon Gi vẫn kiên trì.
" Yoon Gi...." Mặt Mỹ Hằng bắt đầu nóng bừng lên. " Hãy cho em thời gian suy nghĩ."
Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt anh, quay người chạy biến vào nhà. Còn lại mình Yoon Gi, anh mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Anh bất giác cười mỉm.
- Chỉ cần em và Nam Joon không có chuyện gì, nhất định anh sẽ theo đuổi em bằng được.
- Em nghĩ là em cũng giống anh.– Mỹ Hằng cúi đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Yoon
Gi.
- Cảm ơn em vì đã quyết định như thế.– Yoon Gi cười rạng rỡ, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô.
- Em chỉ không hiểu, vì sao.....
- Anh vốn dĩ muốn đợi thời cơ thích hợp mới nói với em, nhưng em lại khiến anh bắt buộc phải nói ra trước mất rồi.– Yoon Gi lại cười, chặn ngang câu nói của Mỹ Hằng.
- Anh vốn không để tâm đến chuyện em giấu anh sao?– Mỹ Hằng nhìn Yoon Gi bằng ánh mắt cảm kích. Gạt đi cảm xúc không rõ tên dành cho Nam Joon, cô quyết định theo lí trí của mình. Không phải suốt 3 năm qua cô vẫn luôn thầm yêu Yoon Gi hay sao? Reiko hỏi cô lựa chọn ai giữa Yoon Gi và Nam Joon, đương nhiên cô sẽ chọn Yoon Gi rồi.
- Mỹ Hằng, anh thực sự đã rất giận khi em và Nam Joon dối anh. Tuy nhiên anh tin em và nghĩ hai người có lí do riêng. Hơn nữa sau khi nghe em giải thích, anh cũng đã thông suốt vấn đề. Được như vậy rồi anh còn phải làm khó em nữa sao?– Chuyện của cô giấu anh, cô cũng đã kể và giải thích cho anh hết từ trước. Dù không phải là tất cả nhưng cũng đủ để anh hiểu và cô nói đều đúng sự thật.
Mỹ Hằng bật cười nhìn Yoon Gi. Cảm giác ở bên anh, được chính thức làm bạn gái anh, không biết bao đêm cô đã luôn thầm mong ước trong giấc mộng. Bây giờ Yoon Gi đang ngồi trước mặt cô, bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, mọi thứ khiến cô cảm giác như mơ, nhưng lại không hẳn là mơ. Cô không thể tin chuyện Nam Joon và cô đã khiến anh chủ động tiến trước một bước. Dù cảm giác tội lỗi về việc đã giấu Yoon Gi vẫn chưa thể xóa hết, nhưng anh đã thoải mái như vậy, cô hà cớ gì phải ăn năn thêm nữa.
- Anh chỉ xin em một yêu cầu, em có thể làm được không?– Yoon Gi nói, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh nói đi.
- Anh muốn em hãy chấm dứt với Nam Joon. Về cả hợp đồng lẫn tiền nong.
- .....– Mỹ Hằng ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Yoon Gi.
- Em phải hiểu rằng dù sao bạn trai của em cũng đang ghen chứ.
Mỹ Hằng phì cười nhìn khuôn mặt nghiêm trọng đến nỗi sắp thành đờ đẫn của Yoon Gi. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chấm dứt hợp đồng với Nam Joon, chuyện này không phải từ đầu cô luôn muốn hay sao?
Tuy nhiên đến khi chia tay Yoon Gi, Mỹ Hằng mới bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện. Cô đúng là rất muốn kết thúc với Nam Joon, nhưng tại sao, nghĩ đến những ngày tháng tới không còn được nhìn thấy bản mặt lạnh lùng bá đạo của anh nữa, cô lại cảm thấy có chút trống vắng trong lòng. Cô vẫn luôn nghĩ anh là người chỉ xẹt qua cuộc đời cô như một ngôi sao chổi đen đủi đúng nghĩa, thế sao nhìn lại tất cả, cô lại muốn được nhìn thấy cái sao chổi ấy một lần nữa. Bất giác đưa tay lên xoa vết xăm còn hơi ngứa và rát dưới xương quai xanh, Mỹ Hằng thở dài rồi quay đầu về nhà.
***
Đã ba ngày Mỹ Hằng không đến căn hộ cũng không liên lạc với Nam Joon. Hôm nay là ngày cô sẽ đến chấm dứt hợp đồng với anh, đúng như mong muốn của Yoon Gi, cũng là để cô dứt khoát về quan hệ với anh nữa. Dù sao thì Mỹ Hằng và Yoon Gi cũng đã là một cặp rồi, quan hệ mờ ám giữa cô Nam Joon, tốt nhất nên dừng lại thì hơn.
Nam Joon không hề ở căn hộ mà đang ở biệt thự riêng của anh. Sau khi chào hỏi bác Han, cô gõ cửa rồi vào phòng Nam Joon. Anh đứng quay lưng lại với cô, người hướng ra cửa sổ nhìn xuống vườn hoa ở dưới.
- Có chuyện gì?– Nam Joon không quay đầu, lên tiếng hỏi.
- Tôi.....– Không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng của Nam Joon, tất cả mọi thứ mà cô đã chuẩn bị từ trước đều quên sạch, đứng sau anh cứ ấp úng mãi không nói nên lời.
- Cô định xin lỗi tôi về chuyện hôm trước?– Nam Joon vẫn không chịu quay đầu.
- Tôi....ừm....cũng có thể nói là như vậy. Xin lỗi anh.
- Rồi sao nữa?
- Thật ra hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Hẳn cô muốn chấm dứt hợp đồng với tôi?– Đến lúc này thì Nam Joon quay người lại, đối diện với Mỹ Hằng. Đôi mắt anh dừng lại ở chiếc phong bì trên tay cô. Chuyện này, thực sự đã chẳng còn bất ngờ đối với Nam Joon nữa. Trong lúc đứng quay lại với Mỹ Hằng vừa nãy, anh đã nhìn thấy chiếc xe BMW trắng quen thuộc của Yoon Gi đỗ ngay bên kia đường, rồi bộ dạng hớn hở của hai người họ đi ra từ quán café ba ngày trước. Chỉ có khi anh mù mới không nhận thấy điều gì đang xảy ra trước mắt anh.
Mỹ Hằng thảng thốt nhìn Nam Joon. Cô không thể hiểu tại sao anh lại đoán trúng phóc từng ý nghĩ trong đầu cô đến như vậy. Cô rụt rè bước thêm bước nữa.
- Đúng. Tôi đến để thanh toán hết hợp đồng với anh.
Nam Joon nghe xong liền bước tới chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, vắt chéo đôi chân dài. Anh ngửa mặt nhìn Mỹ Hằng, rồi lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mỹ Hằng hơi luống cuống nhưng nhìn vào khuôn mặt không chút cảm xúc của anh, cô lại lặng lẽ làm theo.
- Tôi muốn biết trong hai tháng qua, tôi đã hoàn trả được cho anh bao nhiêu tiền?
- .....– Nam Joon không trả lời.
- Còn đây là 300 ngàn won tôi đem đến trả cho anh. Phần còn lại coi như trong suốt thời gian vừa qua anh đã giúp đỡ tôi. Tôi muốn chính thức chấm dứt hợp đồng, không còn liên quan gì đến chuyện bán thân với anh nữa.
- ....– Nam Joon vẫn không lên tiếng.
- Nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể là bạn, nhưng với quan hệ chủ - tớ như trước đây thì có lẽ không được.– Mỹ Hằng tiếp tục độc thoại với chính mình.
Cô đặt phong bì tiền xuống bàn kính. Đôi tay cô khẽ run run, cô đã cố gắng nói rành rọt hết tất cả, chỉ lo lắng mong chờ anh sẽ chấp thuận ý nguyện của cô. Suốt hai tháng làm giúp việc của anh, chẳng một yêu cầu nào của cô được anh đồng ý, mong sao lần này coi như là lần cuối, anh sẽ hiểu ý cô, giúp cô được thực hiện công việc dễ dàng.
- Cầm về đi.– Nam Joon cuối cùng cũng lên tiếng.
- Cầm về?
- Chỗ tiền đó. Cô đang coi thường tôi hay sao mà mang đến 300 ngàn won và đặt trước mặt tôi? Nếu tôi không nhầm thì đó là tiền của Min Yoon Gi đấy.
- Anh....Tôi....– Mỹ Hằng nhất thời cứng họng.
- Cô muốn chấm dứt hợp đồng, được thôi. Tôi sẽ chiều theo ý cô, còn vấn đề làm bạn? Tôi nghĩ tôi chỉ cần làm bạn với Yoon Gi là đủ rồi.– Nói rồi Nam Joon bấm nút điều khiển trên bàn làm việc ngay sau lưng. Mấy giây sau, quản lí Jung đem vào một tập hồ sơ mỏng. Ho Seok đặt tập giấy xuống bàn, cúi đầu chào Nam Joon rồi nhanh chóng ra ngoài. Nam Joon chỉ dùng một tay đẩy tập giấy về phía Mỹ Hằng. Anh không nhìn cô dù chỉ một nửa con mắt. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
- Đọc rồi kí hết vào đi. Trong đó đã có sẵn chữ kí của tôi rồi.
Mỹ Hằng rụt rè mở tập giấy rồi đọc kĩ từng tờ một. Cô ngần ngừ đặt bút xuống mặt giấy láng mịn. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác chua xót khó chịu. Cô muốn kí, nhưng tại sao tay lại không thể cử động nổi. Mỹ Hằng cố nuốt khan nhưng tay vẫn bất động một chỗ. Thấy thế Nam Joon liền nhướn mày hỏi.
- Cô bị chuột rút à?
- Ơ.....Không....Không.– Mỹ Hằng bị Nam Joon kéo về với thực tại, liền nguệch ngoạc kí tên mình lên giấy. Kí xong, cô trút hơi thở nặng nhọc, cúi gằm mặt rút một tờ khác và tiếp tục.
Suốt trong quá trình Mỹ Hằng tưởng như là cực hình đó, Nam Joon vẫn không hề nhìn cô lấy một lần. Anh vẫn giữ thái độ cao ngạo như cũ. Mỹ Hằng kí nốt tờ cuối cùng rồi đẩy cả xấp giấy lại chỗ anh.
- Cầm tiền về.
- Nhưng....
- Nhưng nhị cái gì.– Nam Joon quắc mắt.
- Tôi vẫn chưa hoàn trả đủ anh 300 ngàn won.
- Thế giờ cô trả tôi luôn 300 ngàn won thì hóa ra hai tháng qua tôi bóc lột sức lao động của cô à?
- Nhưng....
- Không nhưng gì nữa hết. Cô cứ xuống nhà trước, lát nữa quản lí Jung sẽ đem bảng lương đến cho cô. Đúng như tôi hứa.
- Nam Joon....
- Cô muốn tôi đuổi cổ cô ra khỏi phòng tôi hay sao?
- Không phải thế....
- Biến cho khuất mắt tôi đi.– Nam Joon gằn giọng rồi anh bật dậy, xoay người đi về phía bàn làm việc. Mỹ Hằng chết sững một hồi lâu rồi mới thẫn thờ mở cửa ra về. Khác hẳn với lần đầu tiên, lần này cô không hề khóc, cũng chẳng sợ hãi. Bây giờ cô chỉ có chút nuối tiếc, xen lẫn là cảm giác tội lỗi, nhưng lí trí lại mách bảo rằng Yoon Gi đang còn đợi cô ngoài kia, mong cô xử lí xong mọi việc, quay trở lại yên phận làm bạn gái anh.
Mỹ Hằng đã đi khỏi, quản lí Jung liền mở cửa bước vào, trên tay anh là một tập giấy khác. Nam Joon không quay người lại, vẫn im lặng nhìn ra ngoài.
- Cậu Kim.
- Anh cứ tăng mức lương tháng của cô ấy lên gấp đôi so với ban đầu cho tôi. Dù hạn là cuối tuần sau, anh sửa lại các mức tôi trả cho cô ấy vẹn đúng 300 ngàn won vào tối hôm nay.
- Cậu Kim. Cậu quyết định như thế sao?– Ho Seok nói với vẻ khó hiểu.
- Anh à. Người cô ấy chọn không phải là tôi.
Nói rồi Nam Joon thở dài. Đôi mắt anh không nhìn xuống dưới mà nhìn tới một khoảng không xa xăm nào đó. Lại một lần nữa, anh chẳng đáng để người khác lựa chọn. Một lần nữa, người ta lại bỏ rơi anh ở phía sau, để tìm đến một hạnh phúc của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top