Chapter 1
Một ngày cuối tháng 10.
Mỹ Hằng cầm cốc cafe take away trên tay, mắt lơ đãng nhìn vào đám tân sinh viên đang nháo nhác tìm lớp ở khu trung tâm trường Đại Học Seoul. Bỗng nhiên có một bóng hình thu hút ánh mắt Mỹ Hằng, khiên cô phải đứng dậy, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Một chàng trai đang bước qua đám đông đó. Khi anh ta vừa bước qua, đám nữ sinh mặc dù đang lúi húi dò sơ đồ lớp học cũng đều ngẩng mặt, chăm chú nhìn theo từng bước chân của anh ta. Khỏi cần nhìn kỹ từng khuôn mặt, Mỹ Hằng chỉ cần nhìn một số gương mặt tiêu biểu đứng gần chàng trai đó là hiểu ngay vấn đề. Đồi mắt ngưỡng mộ và thèm muốn khát khao của các cô sinh viên mới chập chững vào trường khiến Mỹ Hằng muốn rùng mình. Quá lố, quá rõ ràng. Mỹ Hằng chép miệng, hám trai thì cũng đâu cần thể hiện quá ra như vậy nhỉ, thật mất hết giá trị của một người con gái.
Mỹ Hằng còn chưa kịp chê xong đám nữ hậu bối thì đập vào mắt cô là hình ảnh thực sự không thể sốc não hơn. Chàng trai vừa nảy dừng lại trước khi vực dành cho sinh viên năm cuối. Hắn, chính xác, Mỹ Hằng đã quyết định gọi là hắn vì những hành động đáng ghê tớm của hắn ta ngay trước mắt cô. Mấy chị sinh viên năm cuối đột nhiên ào ra từ các lớp, một số chạy tới gần hắn, nắm tay, ôm eo thân thiết. Dáng vẻ nũng nịu của họ khiến Mỹ Hằng muốn buồn nôn. Kinh khủng hơn là giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trường học bao người qua lại, hắn để cho đám nữ sinh đó thơm má, xoa ngực, hôn cổ. Mỹ Hằng rùng mình, ngồi phịch xuống ghế đá. Không ngờ trên đời này có loại người trơ trẽn như vậy. Một người thì phi công trẻ lái máy bay bà già, một đám thì vô duyên vô tắc hám sắc quá mức tiêu chuẩn của xã hội.
- Lại nữa rồi.– Reiko chép miệng, ngồi xuống bên cạnh Mỹ Hằng.
- Hả?
- Kim Nam Joon đó, anh ta lại bắt đầu trò chơi của mình rồi.
- Kim Nam Joon?– Mỹ Hằng tròn mắt nhìn Reiko.
- Ô thế cậu không biết gì về Nam Joon tiền bối thật sao? Người ta nổi tiếng lắm đấy nhé. Tớ là sinh viên trao đổi mà còn biết cơ mà.
- Ớ thật à?– Mỹ Hằng càng tròn mắt. Sao trước giờ cô chưa nghe qua cái tên này nhỉ?
Reiko bất lực vỗ trán. Cô nhìn Mỹ Hằng một hồi lâu rồi liếc nhìn về phía Nam Joon bằng ánh mắt vừa pha lẫn sự thán phục lại vừa có chút khinh khỉnh.
Kotoji Reiko là sinh viên trao đổi khoa Quốc tế học trường ĐH Seoul. Reiko vốn là con gái của một nhà quý tộc cũ ở Nhật, tuy nhiên vì niềm đam mê với ẩm thực Hàn Quốc nên đã một mực theo học ở bên này. Reiko quen Mỹ Hằng qua một cuộc thi ẩm thực nhỏ trong khu phố cô đang ở trọ. Từ đó hai người trở nên thân thiết, tình bạn cũng đã kéo dài được hơn 4 năm mặc dù quốc tịch khác nhau, một Nhật Bản và một Việt Nam.
- Thật sự cậu không hề biết gì sao?– Reiko nhỏ giọng hỏi Mỹ Hằng.
- Có người trơ trẽn như thế này ở trong trường mình à?– Mỹ Hằng hồn nhiên hỏi ngược lại.
- Nam Joon là sinh viên khoa kinh tế học. Tớ nghe nói anh ấy là sinh viên ưu tú trong trường đó, mặc dù đời tư có nhiều điều tiếng nhưng mới 24 tuổi đã tham gia điều hành công ty Lex J. Công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng có tiếng trong trường. Trong gia đình có người nằm trong ban quản trị trường nên nói chung không ai làm động chạm được gì.
- 24 tuổi? Thế mấy bà chị kia....– Mỹ Hằng ngơ ngác.
- Họ học khoa Y, học 7 năm cơ mà. Mỹ Hằng ơi, cậu bị ngốc à. Nam Joon học Kinh Tế, mùa xuân năm tới đây là tốt nghiệp rồi.
- À vậy hả.– Mỹ Hằng gật gù.– Người có tài mà không có đức chỉ là người vô dụng mà thôi. Thật kinh tởm.– Mỹ Hằng chép miệng.
- Cậu không biết gì quả thật rất lạ đó.
- Lạ gì đâu.
- Người ta nổi như cồn thế kia mà không biết. Cậu từ trên rừng xuống à?
- Này Reiko, đừng ca tụng anh ta như thế nữa được không. Tớ không muốn nghe nữa đâu.
Nói rồi Mỹ Hằng đứng phất dậy, ngúng nguẩy đi về phía căn tin trường, bỏ mặc Reiko ngơ ngác nhìn theo mình.
- Này tối nay cậu có định đến dự sinh nhật anh Yoon Gi không đó để tớ còn qua đón.
- Có.– Mỹ Hằng trả lời giọng thiểu não, nhưng chân vẫn tiếp tục bước đi.
Hành động của Mỹ Hằng đột nhiên lọt vào tầm mắt của một người. Tuy nhiên anh ta không chú ý lắm tới cô sinh viên nhìn anh và bĩu môi, chỉ liếc qua một cái rồi quay về với những người đẹp bên mình.
.......................................
Yoon Gi là sinh viên y khoa năm cuối, vừa là tiền bối lại vừa là bạn thân của Mỹ Hằng từ những ngày cô mới chập chững vào trường. Lúc đầu không quen lắm với thân thế của Yoon Gi, vốn là quý tử của một tập đoàn lớn nhưng nhờ có Reiko mà cô cảm thấy mọi chuyện trở nên bình thường hơn. Ngay lúc này, Mỹ Hằng đang ngồi trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự nhà họ Min. Tham dự bữa tiệc sinh nhật đắt đỏ của thiếu gia Yoon Gi, trên tay cầm ly Bordeaux 1995 hảo hạng, bộ đồ trên người cô lạc hẳn so với những người có mặt trong bữa tiệc.
Nhấp một ngụm rượu, Mỹ Hằng khẽ nhăn mặt, cô không quen những thứ rượu cao cấp như thế này. Đột nhiên Yoon Gi tiến về phía cô với mấy người bạn, anh nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ kéo tay cô đứng lên.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là Mỹ Hằng, nhóc này có thể gọi là em họ kính mến của tớ đấy. Sinh viên xuất sắc của khoa Quốc tế học đấy nhé.
Mỹ Hằng xấu hổ đến nỗi chỉ biết cười ngượng, đưa tay nhéo lung Yoon Gi.
- Anh có cần khoa trương thế không?– Mỹ Hằng thấp giọng, gắt lên với Yoon Gi.
Ngược lại với lời cảnh báo của Mỹ Hằng, Yoon Gi vẫn cười tươi như hoa, tiếp chuyện với đám bạn. Bỗng nhiên Yoon Gi kêu lên như nhìn thấy người nào quan trọng lắm. Mỹ Hằng còn chưa kịp định hình ra đó là ai thì đám bạn của Yoon Gi đang đứng cạnh Mỹ Hằng đột nhiên tản ra hết, nhường đường cho vị khách đặc biệt ấy. Chưa cần giới thiệu, Mỹ Hằng đã nhíu mày, chân muốn bước ra khỏi chỗ đứng của mình.
- Giới thiệu với em, đây là Kim Nam Joon bạn thân từ nhỏ của anh, hiện đang cùng gia đình quản lí tập đoàn Lex J nổi tiếng.....
- Đây là Mỹ Hằng mà cậu đã nhắc tới?– Không để Yoon Gi nói hết câu, Nam Joon liền lên tiếng trước. Giọng anh ta đặc biệt trầm ấm, khác hẳng với vẻ ngoài lẳng lơ của mình.
- Vâng, chào anh. Tôi là Mỹ Hằng.– Cô hơi siết ly rượu trong tay, trả lời bằng tông giọng điềm tỉnh nhất có thể.
- Tưởng người làm cậu nhận em họ ra sao chứ, hóa ra lại là một cô gái ngoại quốc quê mùa như vậy.– Nam Joon liếc mắt nhìn Mỹ Hằng, hai má ửng hồng có vẻ đã ngà ngà say.
- Ấy sao cậu lại nói thế.– Yoon Gi vội chữa cháy, quay sang nói với Mỹ Hằng.– Em đừng chấp thằng này, nó say rồi.
- Không sao, không có gì......
- Ai đời lại mặc quần jean, áo thun đến bữa tiệc này. Thật mất mặt cậu quá Min Yoon Gi.– Nam Joon vẫn không tha cho Mỹ Hằng, giọng điệu trở nên công kích hơn.
- Nam Joon đừng nói nhảm nữa, cậu say rồi.– Yoon Gi hơi gắt lên.
- Nên học tập tớ một chút đi. Nhìn đây này.– Nói rồi hắn ta bật ngón tay cái tách, đột nhiên một đám đàn bà phụ nữ trẻ tuổi chạy đến bên. Xung quanh hắn bây giờ đều là những cô gái trẻ, mặc váy quây bó sát hay cúp ngực để khoe đường cong và vẻ sexy. Yoon Gi nhăn mặt, quay sang thầm thì với Mỹ Hằng.
- Em đừng chấp. Nó đi đâu thì phải có đi theo mới chịu.
- Mỹ Hằng. Dù sao cũng rất vui khi làm quen với cô. Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cần tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.– Nam Joon đưa về phía Mỹ Hằng tấm danh thiếp của mình không quên kèm theo nụ cười lãng tử.
Mỹ Hằng chìa tay cầm lấy tấm card, nhìn chữ Lex J lồng vào nhau bằng đôi mắt lạnh lùng.
- Cảm ơn về tấm card, tuy nhiên có lẽ không bao giờ tôi dùng tới thứ đồ được phân phát như gạo từ thiện thế này.
- Cô thật sự nghĩ như thế sao?– Hắn ta ra vẻ ngạc nhiên nhưng đôi môi lại nở nụ cười đầy mỉa mai– Không sao. Những người đẹp xung quanh tôi cũng đều vậy, tuy nhiên kết quả ra sao cô cũng nhìn thấy đó thôi.
Nói rồi hắn xoay gót bước đi về phía bàn tiếp khách. Mỹ Hằng rùng mình nhìn đám phụ nữ uốn éo bên cạnh hắn. Yoon Gi đã quá quen với cảnh này, tự động rút ly Bordeaux 1995 trong tay Mỹ Hằng ra.
- Để anh lấy cho em cái khác, nhẹ hơn.
...........................................
Vì thua cược với Yoon Gi, Mỹ Hằng phải cắn răng lên hát một bài chúc mừng sinh nhật anh. Giọng hát của cô không đến nỗi tệ, theo nhận xét của đám bạn cùng lớp phải nói hay là đằng khác, tuy nhiên được Reiko thay cho bộ váy liền màu trắng, Mỹ Hằng thấy chút không quen, không muốn lên đó làm trò cười.
Rốt cuộc vì Yoon Gi đã giới thiệu, Mỹ Hằng đành ấm ức lên cầm mic, nhìn xung quanh một lược rồi bắt đầu tiết mục. Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại ở đôi mắt đầy chế giễu của Kim Nam Joon. Hắn nhếch mép cười đắc thắng, Mỹ Hằng cố không để ý đến hắn, quay về với bài hát của mình.
Mỹ Hằng hát bài " Mẹ yêu " mà cô đã cất công chuyển lời Việt sang Hàn, chỉ có một đoạn điệp khúc là hát tiếng Việt. Mỹ Hằng say sưa trong bài hát, chỉ chột dạ dừng lại khi nhìn thấy hắn. Nam Joon đang cầm ly rượu mạnh trên tay, đầu cuối thấp xuống. Mỹ Hằng không nhìn kỹ lắm, chỉ thấy đôi vai hắn run lên. Cô kết thúc bài hát, vội vàng bước xuống khỏi sân khấu tràn ngập ánh sáng. Vì tò mò Mỹ Hằng bước trong bóng tối, nhẹ nhàng lướt qua sau lưng hắn. Mỹ Hằng bất ngờ vì đám đàn bà bám đuôi hắn đã bị đuổi đi hết không thương tiếc. Có lẽ bất ngờ nhất, Mỹ Hằng nhìn thấy những giọt nước kì lạ trên mu bàn tay cầm rượu của hắn. Thứ chất lỏng trong ly khẽ sóng sánh. Nam Joon ngẩng đầu nhìn Mỹ Hằng bằng ánh mắt hoảng hốt. Mắt hắn đỏ ngầu, khóe mi vẫn còn hơi ươn ướt. Rất nhanh hắn nở nụ cười thân thiện, vỗ vai Mỹ Hằng.
- Cô hát hay lắm.
Rồi Nam Joon nhanh chóng bỏ đi, để Mỹ Hằng lại với một mớ dấu hỏi to đùng trong đầu. Mỹ Hằng đứng im một lúc rồi cũng nhún vai, quay về chỗ Reiko, cố gắng xem hết các tiết mục để xóa đi những hình ảnh kì lạ lúc nảy trong đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top