Chương 6
Chương 6
Độ gần cả tháng, trong lúc rãnh rỗi, Lucy cao hứng dẫn Natsu mua sắm
_ Lần này phải nghe lời tôi đấy!
_ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!
Nhưng chứng nào tật nấy, cái tật lớn hơn cái tuổi, Lucy thì tiếp tục xem còn Natsu thì tiếp tục....trộm, nhưng cũng may là không bị bảo vệ phát hiện, nếu không bị bảo vệ đá tập 2 rồi
_ Úi! cái này đẹp quá!! – Lucy rú lên khi thấy sợi dây chuyền hình con thỏ
_ Cô thích à? Lấy đi
_ Thôi đi, mắc lắm!
_ ............
_ Tập trung vào vấn đề chính đi – Lucy nghiêm giọng
_ Chị ơi! Cho em xem thứ đắc nhất đi ạ! – Natsu nói với chị bán hàng
Natsu nghĩ thứ quý giá nhất sẽ là thứ đắc nhất nên mới gọi cô bán hàng lấy, nghe cũng có lí. Tiếp viên mang ra hàng loạt những viên kim cương bự chảng lóa cả mắt
_ Mấy cái này là quí lắm đấy! – Lucy gật gù
_ Vậy lấy hết đi! – nghe quý Natsu không cần suy nghĩ, lấy hết
_ Hả? Lấy hết à? – chị tiếp viên sửng sốt
_ Thôi cứ lấy hết cho anh ấy đi! Nhờ chị gói lại giùm!
Lucy đi tính tiền sau khi cả mấy chục viên kim cương được gói cẩn thận, còn Natsu vẫn chưa đi vì....
_ Lấy cho em sợi dây hình con thỏ đó đi ạ!
_ Vâng ạ!
_ Gói cho đẹp vào nha chị!
_ Vâng ạ!
_ Natsu à về thôi! – giọng Lucy vọng lại giục Natsu sau khi tính tiền xong
_ Ừ ừ, tới liền!
Vừa gói xong Natsu ôm chạy ra quày tính tiền, rồi bay ra cửa chỗ mà Lucy đang đứng chờ
_ Làm gì mà lâu vậy?
_ À không...không có gì!
_ Về thôi!
Cả 2 tung tăng đi về nhà
Về tới nhà
_ Haizz gần mà cũng mệt là sao nhỉ?? – Natsu thót ngay lên sofa ngồi thở hì hục
_ Nước nè! – Lucy dúi li nước vào tay Natsu
_ *ục ục ục* *hết*
_ Mấy thứ này quý lắm đấy! Anh mang về thử xem – Lucy đưa cho Natsu cái hộp đựng đầy kim cương đá quý
_ Thôi, sáng rồi về! Giờ tôi làm biếng, buồn ngủ lắm!
_ Vậy anh đi ngủ đi! – Lucy nói rồi lên phòng
_ Này, này! – Natsu gọi Lucy nhưng cô không quay lại – Sao thế nhỉ?
Natsu lên phòng trải người lên chiếc giường êm ái, bỗng bị cấn cái gì đó trong túi, lấy ra
_ Nhìn cũng có gì đẹp đâu sao cô ta lại thích nhỉ?
-------------------------
Phòng Lucy
Lucy đang nằm ôm lấy con thỏ bông màu hồng to đùng
_ Sao Gray không xuống nữa nhỉ??? Sao lại nhớ anh ấy vậy chứ! Phải chi anh ấy cũng phạm lỗi rồi bị đày xuống đây thay cho thằng đầu lửa đó!! – Lucy nằm nghĩ tùm lum
Trời cũng khuya cả hai đều không ngủ cứ trằn trọc mãi
--------------------------
Trời sáng
_ Natsu à, dậy đi chứ!
_ Chút nữa đi! – trong cơn ngáy ngủ
_ Dậy không hả??? – lôi hết chăn gối của anh ném xuống đất, nhưng anh vẫn chưa chịu dậy. Bực bội Lucy hất luôn Natsu xuống đất
*ầm* "a pink house" bỗng run lên
_ Từ từ tôi dậy, làm gì vậy hả?
_ Dậy ăn sáng nè, không thôi tôi ăn hết đó!
_ ..........
Nghe tới ăn, Natsu sáng mắt lên mới chịu đi rửa mặt
_ Biết rồi, xuống liền!
_ Nhanh đấy!
Lucy đóng cửa cái ầm rới cả khung hình treo tường. "A pink house" rung chuyển lần nữa
-----------------------
Nửa tiếng sau Natsu mới xuống
_ Ăn nè! Ăn xong anh còn về nữa đấy!
_ Biết rồi!!! – cả hai cứ cắm đầu ăn không ai nói thêm tiếng nào nữa
Ăn xong Natsu chuẩn bị mọi thứ để về (nói chơi thôi chứ có gì đâu mà chuẩn bị)
_ Xong rồi! tôi về nha!
_ Ừ.... – Lucy quay vào nhà không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như mất đi một thư gì đó rất quý, khác với cảm giác khi chia tay Gray
_ "Sao vậy trời? Sao mình không nói tạm biệt được vậy?" – Natsu có cảm giác gì đó khó chịu
Nhưng trong nháy mắt anh ấy đã biến mất. Lucy trở vô nhà đưa mắt khắp nhà. Ngôi nhà trở nên tẻ nhạt vô cùng vắng vẻ, có cảm giác lành lạnh, đặt tay xuống ghế, cô nhớ lại những lúc Natsu lười biếng hay nằm ở đây và cả lần anh bị đánh bầm dập cũng ở đây, Lucy đứng dậy đi vòng vòng nhà nhìn đâu cũng thấy anh, kí ức ùa về như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô, nó là thứ gì to tát lắm mà chung chung gọi là...nhớ. Bước lên phòng Natsu mọi thứ vẫn bừa bộn như mọi ngày, và ngày nào cũng là Lucy lên dọn dẹp, hôm nay cũng như mọi ngày...nhưng có khác đấy, mọi khi dọn dẹp Lucy luôn ngập tràn tức giận còn bây giờ cô cảm thấy những thứ trong căn phòng này rất lạnh, chắc là thiếu hơi của ai đó mặc dù đi khỏi chưa tới một tiếng. Dọn dẹp xong Lucy quay xuống nhà chuẩn bị cơm trưa, một mình phải nấu bao nhiêu đây nhỉ? Bình thường vẫn nấu đủ cho 2 người bất giác phải nấu cho một người, Lucy lúng túng
--------------------------
Natsu cứ bay vèo vèo rồi cũng tới nơi, nhưng Natsu vẫn giữ đúng lời hứa phải cho 9 "nàng" coi trước
_ Ê, coi không? – Natsu nói cọc lóc
_ Coi! – cả đám la lên
Natsu mở cái hộp đụng đầy kim cương đá quý
_ Ôi! Đẹp thật đấy! – cả đám reo lên
Thấy 9 "nàng" định đụng vào thì Natsu rút lại, bỏ vào túi
_ Này anh làm gì vậy?
_ Mấy bà nói cho máy bà xem thì tôi cho mấy bà xem rồi đó
_ Nhưng tụi tui.....
_ Không xin xỏ nhá! Mấy bà nói là cho mấy bà coi thôi chứ không lấy mà!!! – cười nhếch mép
_ Tôi...nhưng nó ở trên lãnh địa này thì nó là của chúng tôi!!
_ Há há!! Luật rừng hả?? – cười chọc quê
_ Anh....
_ Gì hả? Muốn gì?? Muốn ăn đòn à? Có nhớ Lucy không?
Vừa nghe nhắc tới Lucy 9 "nàng" thấy lạnh lạnh gáy và nhớ lại cái cảnh tượng Lucy cầm chổi rượt họ và đòi nhét chổi vào mồm họ
_ Thôi, anh đi nhanh cho tụi tui nhờ!
Natsu bước đi nhưng để lại cho 9 "nàng" nụ cười vô cùng *3 chấm*
Về đến ngôi nhà thân yêu hình đôi cánh thiên thần
_ Mommy à!! Daddy à!! Các anh chị à!! Natsu về rồi nè! – la làng
Nghe có tiếng gọi cả nhà ùa ra coi
Đứng hình 5' rồi cả đám bay vô ôm chầm lấy Natsu
_ Con về lúc nào mà không nói cả nhà ra đón? – Mom Mavis
_ Mới đây thôi ạ!
_ Này! Tìm được thứ quý giá nhất rồi hả nhóc?? – Erza
_ Ừ! Đẹp lắm!
_ Đâu? Lấy ra coi – Laxus giục
Natsu ngồi xuống móc mấy cái hộp ra cho cả nhà coi
_ Woaa đẹp quá vậy! – Erza lóe mắt với đống đồ trang sức trước mặt
_ Theo như trong sách nói những viên kim cương đẹp thường mang trong nó những lời nguyền khủng khiếp! – Lisana lại tái bệnh
_ Thôi đi hù tụi nó hoài! – Daddy cốc đầu đứa con
_ Đẹp không anh Jellal?? – Erza lấy một sợi dây chuyền kim cương dể lên cổ rồi hỏi Jellal yêu dấu
_ Ừ! Đẹp lắm. Erza của anh lúc nào cũng đẹp mà – Jellal nói trước sự rùng mình và nổi da gà của mọi người
_ Thôi đi! Làm như chỗ này là của riêng hai người vậy? – Mira nhăn mặt nói
_ Mày nói gì mậy? Mày dám nói chị mày vậy hả? – vừa nói vừa cốc đầu Mira tội nghiệp
_ Yaa! Chị làm gì mà đánh Mira của em vậy? – Laxus ôm lấy Mira xoa xoa cái đầu đang u một cục
_ Thôi đi mấy cái đứa này!! – mommy Mavis bực bội
_ Natsu à! Con mới về chắc mệt rồi vô nhà ngỉ đi! – Zeref giục
_ Vâng!
Chắc cả nhà chưa nhìn ra được Natsu hôm nay rất khác mọi ngày, vì Natsu đang buồn
-------------------------------
Chiều
Natsu mang tất cả những thứ quý giá và cùng cả nhà đi trình lên Makarov
Makarov xem rồi nhăn mặt, xong rồi phán
_ KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!!! – Makarov đập búa cái rầm khẳng định
_ Sao không phải? người ta xem trọng cái này lắm đấy!
_ Đã nói là không phải mà! Cái này là thứ quý giá nhất à?? Vậy ngươi không có mắt à? Nhìn xung quanh xem, ở đây thiếu gì những thứ này!
_ Huh? Tui tưởng.....
_ Tưởng tưởng cái gì xuống tìm lại đi, bây giờ ta phải đi xem "The Heir" chiếu nãy giờ rồi... - Makarov chạy cái vèo vào trong bật TV xem The Heir
_ Haizz – Mavis thở dài – tội nghiệp con tôi
Lúc trước Makarov bắt Natsu xuống dưới thì anh không muốn đi chút nào...nhưng sao bây giờ ổng bảo anh xuống mà anh lại vui như thế!
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top