8

Biến mất

Ngày hôm đó như thường lệ Hyungwon từ chỗ làm trở về nhà. Trong lòng vẫn như vậy gần nửa năm nay, cậu rất hạnh phúc mỗi khi trở về nhà. Mà có lẽ chính vì cậu biết, trong căn nhà đó có một thứ manh tên "hạnh phúc" đang chờ mình nên trong lòng mỗi lúc một vui hơn.

Hyungwon mở cửa ra. Muốn thật nhanh chạy tới ôm lấy anh từ sau.

Một tờ giấy rơi xuống chân cậu. Hyungwon nhặt nó lên.

"Em đã về nhà rồi à?
Hôm nay anh có nấu tôm cho em đó. Nhớ ăn thật ngon nha.
Mà đúng rồi, em còn nhớ anh đã từng nói là sau nửa năm sẽ rời đi không?
Ừ, sáng nay sau khi em đi anh đã sắp xếp đồ đạc rồi.
Những ngày tháng được sống cạnh em anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cám ơn em đã giúp đỡ anh những ngày qua.

Từ Wonho"

///

"Đội trưởng? Đã tới giờ đi họp rồi ạ!".

"Hả? À, ừm. Mọi người đi trước đi".

_

"Con sao vậy? Tôm bữa nay không ngon à? (Mẹ cậu gắp ăn thử) đâu có, ngon lắm mà".

_

"Mày có chuyện gì hả?" Kihyun hỏi.

Hyungwon lắc đầu, tiếp tục lấy chai rót rượu. Cậu đã uống đến ly thứ mười mấy rồi.

"Đừng uống nữa, dạ dày em có được tốt đâu". Shownu ở bên cạnh lo lắng nói.

Hyungwon vẫn im lặng. Mỗi một ly nuốt xuống đều mang theo vài giọt nước mắt.

Kihyun và Shownu ngồi bên cạnh chẳng biết phải làm gì.

_

Hyungwon ngồi một góc trong phòng. Cậu không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu rồi. Có thể là cả ngày.

Cậu còn nhớ, ngay cái giây cậu bàng hoàng tiếp nhận thông tin từ bức thư đó cậu đã chạy ngày vào phòng, đóng cửa lại và đi ngủ. Cậu ngây thơ nghĩ rằng sau khi ngủ xong một giấc tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Anh vẫn ở đây, chờ cậu thức dậy với nụ cười ấm áp...

Nhưng buổi sáng hôm đó có lẽ là buổi sáng kinh khủng nhất với cậu...

Cậu thức dậy với không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng có bất cứ thứ gì chuyển động cả. Vì người duy nhất (ngoài cậu) trong căn nhà có thể làm điều đó, đã ra đi rồi.

Anh biến mất như một cơn gió!

///

"Cậu còn muốn mua gì nữa không
?"

Hyungwon lắc đầu. Cậu mang theo mấy chai bia mới mua rời khỏi tiệm.

Ngày hôm nay trời lại mưa tầm tã. Hyungwon vùi đầu trong cổ áo len dày đi nhanh về nhà. Trong lòng cậu vẫn còn như in cảm giác đau đớn như ngày anh ra đi. Cậu nhớ rất rõ từng khoảnh khắc trên con đường này, cái ngày mà cậu lần đầu tiên gặp anh. Hôm đó cậu đã rất vội vì trời lạnh như cắt da cắt thịt.

Cậu đã va vào chân anh tại chỗ này. Bây giờ nó đã không còn như trước nữa. Người ta đã đặt ở đây một vài chậu hoa để trang trí.

Giá như bây giờ anh lại nằm ở đó nhỉ? Hyungwon nghĩ rồi tự cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Vậy mà nước mắt lại rơi mới hay chứ. Dạo gần đây mày mít ướt quá rồi đấy! Nói rồi cậu xoay người rời đi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi dù cậu chẳng muốn khóc. Có phải do hệ thần kinh của cậu bị liệt rồi không nhỉ?

_

"Anh có vé đi xem triển lãm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới đó. Em đi thử xem coi có giúp tâm trạng tốt hơn không?" Shownu đẩy một tờ vé lên trước mặt Hyungwon, anh dùng vẻ mặt lo lắng để nói. "Tuy không biết em có chuyện gì buồn, nhưng mà... Anh và mọi người hi vọng em sẽ sớm trở lại trạng thái vui vẻ như lúc xưa".

"Em đang bận lắm anh về phòng mình đi". Hyungwon không cố ý giận dữ nhưng chẳng hiểu sao âm thanh cậu phát ra nghe rất tức giận.

Shownu biết cậu có chuyện không vui nên cũng không muốn đôi co như bình thường, anh để lại tấm vé trên bàn rồi đi mất.

Hyungwon cố gắng không bị phân tâm khỏi bản báo cáo cậu đang làm. Nhưng từ khi Shownu bước vào cậu đã bắt đầu không tập trung được nữa. Chẳng biết vì sao nhưng Shownu lại khiến cậu nhớ đến Wonho...

Cậu vô thức cầm tấm vé xem triển lãm trên bàn lên.

Wonho có lần từng nói với cậu anh rất thích mấy thứ như vậy.

Đầu óc Hyungwon bỗng tỉnh táo hẳn ra. Cậu một lần nữa bật dậy kiểm tra kỹ thời gian và địa điểm trên giấy.

Là ngày mai, lúc tám giờ.

Hyungwon nhanh như cắt lấy điện thoại trên bàn gọi cho Shownu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top