6
Ngày tháng tươi
Khi Hyungwon tỉnh dậy vào ngày chủ nhật, bên ngoài trời mưa rất lớn. Như thường lệ cậu mệt mỏi rời khỏi giường. Căn phòng ngủ đã quá quen thuộc không thể cản bước chân của cậu dù cho cậu có nhắm nghiền mắt lại đi nữa. Sau một hồi vặn vẹo chân tay, Hyungwon ra tới cửa phòng ngủ.
Đầu tiên, gieo vào tai cậu là âm thanh rì rào của cơn mưa, kèm theo đó là âm thanh thức ăn được xào nấu trên bếp cùng với mùi hương tuyệt dịu của nấm và một vài loại rau củ khác. Ngay lập tức nụ cười trên môi cậu xuất hiện. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu từng có. Hyungwon khẽ dựa vào khung cửa và ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cậu thật muốn thời gian ngay bây giờ dừng lại, khoảnh khắc này quả thật là vô giá với bất kỳ ai đấy!
Wonho xoay người lại, nhìn thấy cậu đứng đấy anh bèn mỉm cười. Và khi anh chầm chậm đi tới Hyungwon thoáng xấu hổ khi tưởng tượng anh sẽ tiến đến và đặt lên trán cậu một nụ hôn như những gì mà cậu vẫn thấy khi người ta đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhưng không, anh dừng lại trước mặt cậu và lấy một ít gia vị trong tủ lạnh. Lúc sắp rời đi anh còn "tàn nhẫn" búng nhẹ lên trán cậu một cái.
"Đi rửa mặt đi!" Anh nhẹ nhàng nói. Tuy bị búng trán nhưng chẳng hiểu sao Hyungwon lại thấy tim mình lần nữa hẫng một nhịp. Cứ như anh đang trực tiếp búng ngọt ngào vào tim cậu vậy.
Cảm giác này, thật sự rất ấm áp.
"Hôm nay anh được nghỉ". Wonho vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa nói. Hyungwon khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe. "Mình đi chơi được không?".
Hyungwon giật mình. Đây có phải một lời mời hẹn hò không?
Wonho uống một ngụm canh hỏi: "Em bận à?"
Hyungwon lắc lắc đầu: "Dạ không, em rảnh lắm. À không phải, ý em là mình, à không, ý em là em đồng ý, à không ý em là..."
Wonho nắm lấy bàn tay của Hyungwon đang đặt trên bàn. Anh mỉm cười nói: "Không cần bối rối vậy đâu. Nếu em không bận thì lát nữa mình đi nhé?".
"Dạ". Hyungwon gật đầu một cái.
Trời ơi, tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực đây nè! Chuyện này là sao chứ, chỉ là nắm tay một cách bình thường thôi mà. Không được, không được, mình phải bình tĩnh, nếu mình thể hiện quá mức rất có thể sẽ dọa anh ấy sợ mất.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Hyungwon giật mình một cái, cậu lắp bắp nói: "Em có nghĩ gì đâu ạ".
Wonho khẽ đưa tay lên xoa đầu Hyungwon: "Mau ăn cơm đi, đê nguội mất ngon đó".
///
Khi Hyungwon mặc xong quần áo và trở ra ngoài thì cũng vừa lúc trời tạnh mưa. Cậu ngạc nhiên nghĩ thầm "không ngờ anh ấy nói trúng phóc".
Wonho dắt tới một chiếc xe đạp.
"Anh vừa thuê nó ở cửa hàng đằng kia. Mà em có biết đạp xe không?". Anh vừa dựng xe lại trước mặt cậu vừa hỏi.
Hyungwon gật đầu: "Tất nhiên là em biết".
"Vậy anh sẽ đi trước dẫn đường, em cứ bám theo sau anh nhé."
Hyungwon lại lần nữa gật đầu.
_
Wonho dẫn Hyungwon tới một khu đất bỏ hoang rất đẹp. Xung quanh trăm ngàn loại hoa đua nở. Ở đây lâu như vậy mà cậu chẳng biết có một nơi đẹp đến vậy.
"Em đi xuống cẩn thận thôi". Wonho nhẹ nhàng nhắc nhở và quan sát theo từng chuyển động của Hyungwon. "Cẩn thận đó!".
Hyungwon hạnh phúc mỉm cười. Cái chỗ này có phải là cảnh tiên không nhỉ?
Nhìn những bông hoa đủ màu sắc ngay cạnh mình Hyungwon bỗng cảm thấy thư thái đến lạ.
"Anh tưởng em không thích". Wonho vừa nói vừa đưa máy ảnh lên, nháy máy.
Hyungwon không hề hay biết mình đã bất đắc dĩ trở thành người mẫu cho nhiếp ảnh gia Wonho trổ tài. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành ở nơi này: "Đâu có. Tới chỗ có cảnh đẹp như vậy ai mà chẳng thích. Nó làm em nhớ lại lúc nhỏ ghê..."
"Anh làm gì đó?" Hyungwon quay đầu lại nhìn thấy Wonho đang cặm cụi làm cái gì đó bằng những cành hoa.
Anh không trả lời cậu mà chỉ mỉm cười. Hyungwon tò mò đi tới.
Ngay cái lúc cậu định ngồi xuống xem Wonho làm việc thì anh đã đứng dậy. Nụ cười trên môi rất rạng rỡ mà đặt lên đầu cậu vòng hoa.
Hyungwon chạm lên vòng hoa trên đầu mình, cậu ấp úng hỏi: "Đẹp... Đẹp không ạ?"
Wonho gật đầu, anh lại đưa máy ảnh lên. Ngay giây phút Hyungwon hé miệng, vẻ mặt đầy bối rối nhìn vào ống kính, Wonho nhấn mạnh một cái. Bức ảnh tuyệt đẹp của một đời người ra đời!
///
Những ngày sau đó trôi qua rất êm ấm. Hyungwon vẫn như cũ đi làm rất chăm chỉ, nhưng dường như công việc đối với cậu bây giờ không chỉ là phương pháp kiếm tiền nữa mà chính là hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ tới ở nhà có một người luôn luôn vui vẻ ở nhà chờ đợi mình, Hyungwon không hiểu sao lại cảm thấy mọi gánh nặng từ nơi làm việc đều tan biến hết. Rồi tới trưa khi người người hối hả nối đuôi nhau đi xuống căng tin chật ních người chỉ để ăn vội một đĩa cơm hay một tô cháo thì Hyungwon lại ngồi ngay tại đây. Vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà anh làm cho cậu. Cuộc sống hạnh phúc như vậy sao đến giờ cậu mới hiểu nhỉ? Đáng lý cậu nên tìm gặp anh sớm hơn, để được cùng anh sống những ngày tháng hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn như này. Hyungwon, mày không được lãng phí mọi thứ, mày phải trân trọng người đàn ông đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top