4

Tôi muốn ở lại

Hyungwon đang hì hục trong bếp thì bất ngờ nghe thấy tiếng cái gì đó rớt xuống sàn. Nghe lớn lắm.

Ngay lập tức cậu hoảng hốt chạy vào phòng ngủ của mình.

"Anh có sao không?". Đây là câu hỏi đầu tiên của Hyungwon sau hơn tám tiếng đồng hồ thức khuya chăm sóc người kia.

Anh ta có vẻ rất mệt, anh ngồi dựa lưng vào thành giường, hay tay mệt mỏi xoa trán. Hyungwon ngồi xuống giúp anh sửa lại quần áo trên người.

Anh bỗng giật mình một cái, như nhận ra điều gì.

"Cậu là ai?". Wonho hỏi. Hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang ở đâu và đang ra sao.

Đáng lý mình mới là người hỏi câu này chứ nhỉ? Hyungwon nghĩ. "Tôi thấy anh nằm bất tỉnh ngoài đường nên mới đưa anh về đây. Anh... Không phải là mất trí nhớ rồi chứ?" Hyungwon vừa hỏi vừa thoáng liên tưởng đến mấy phim tình cảm sướt mướt trên phim.

Wonho chợt nhớ ra, anh lắc đầu: "Tôi xin lỗi! Tôi tưởng mình đang ở nhà".

Hyungwon thở dài: "Đây là nhà tôi. Mà anh đi rửa mặt đi nhé, tôi đang nấu cháo cho anh đây!".

Nói rồi Hyungwon đứng dậy để trở lại với nồi cháo còn đang kêu réo trên bếp của mình.

Wonho lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh nhìn theo bóng cậu thanh niên cao cao kia cho tới khi cậu ta dừng lại trước bếp và bắt đầu thái cái gì đó.

Anh chưa vội đứng dậy mà đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng ngủ của Hyungwon rất sạch sẽ, không có bất kỳ quần áo nào bị treo lung tung, hoặc giấy vụn bị ném bừa bãi như trong mấy bộ phim thiếu niên độc thân mà Wonho xem.
Rồi sau đó, Wonho nhanh chóng bị bức ảnh treo trên tường gây chú ý.
Đó là bức ảnh Hyungwon được một người bạn chụp lại lúc đang say ngủ, tuy cậu có nhiều hình đẹp hơn chẳng hiểu sao cậu lại chọn treo bức này. Có thể nó khiến cậu có cảm giác đặc biệt tự hào đi, vì lúc cậu ngủ khuôn mặt trở nên rất xinh đẹp...

_

Hyungwon đặt tô cháo lên trước mặt Wonho.

"Anh ăn đi cho nóng. Tôi chỉ cho hành vào thôi vì như vậy sẽ tốt hơn cho bệnh sốt".

Cậu vừa tháo tạp dề vừa giải thích, khi cậu ngẩng đầu lên đã thấy Wonho tập trung ăn.

"Anh đói lắm hả?" Hyungwon vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.

"Nhà anh... Anh bỏ nhà đi à?" Hyungwon lại tiếp tục hỏi.

Wonho khẽ lắc đầu: "Tôi không, tôi đang đi du lịch".

Hyungwon ngạc nhiên: "Đi du lịch?"

Wonho tạm dừng việc ăn lại, anh từ từ giải thích: "Thật ra tôi đang đi du lịch quanh Hàn quốc. Vì tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên... Úi... (Wonho khẽ kêu lên khi vô tình để tay chạm vào tô cháo nóng) Tôi đã đi được hơn nửa năm rồi, mỗi nơi tôi tới tôi đều ở lại vài tháng để tìm hiểu".

Hyungwon ngắt lời: "Vậy chuyện hôm qua là sao? Anh gặp côn đồ hả?"

Wonho mỉm cười: "Thật ra là do tôi hết tiền".

Đến lúc này Hyungwon mới hiểu ra chút chút. Hóa ra anh ta hết tiền nên không thuê được chỗ ở.

"Lúc nãy khi tỉnh lại tôi còn tưởng là mình đã được người ta đưa về nhà đấy". Anh lại tiếp tục cười, lúc anh cười thật sự rất sáng chói.

Hyungwon gật đầu: "Nếu là tôi chắc tôi cũng nghĩ vậy. À mà phải rồi anh tính làm gì tiếp theo?"

Wonho bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường, anh ngẩng đầu lên nhìn Hyungwon. Ánh mắt vô cùng đáng thương.

///

Hyungwon cau mày nghĩ ngợi. Những điều Wonho nói quả thật rất có lợi cho cậu. Bình thường ở một mình cậu phải quán xuyến rất nhiều chuyện, nào nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh và cả dọn vườn nữa. Nhưng nếu có Wonho, anh ta hứa sẽ giúp cậu làm hết để có một chỗ ở trước khi rời đi. Với lại họ đều là đàn ông, rất dễ để ở cùng thôi.

Hyungwon nhìn nhìn Wonho, đáng giá anh ta một lượt. Có vẻ anh ta không phải kiểu người ngang ngược, lại có vẻ thật thà nữa.

Nhưng mà...

"Cũng được. Nhưng mà tôi phải kiểm tra xem anh nấu ăn như thế nào đã".

Wonho mỉm cười, rất tự tin vào mình mà nói: "Cậu yên tâm, tôi đã từng nấu ăn ở nhà hàng mà".

///

"Oa..." Hyungwon trầm trồ trước món canh Wonho vừa đặt lên bàn. Màu sắc và cả hương vị đều rất bắt mắt. Cậu không dám tin rằng những thứ này là do một người đàn ông cậu "nhặt" từ ngoài đường về.

"Mà phải rồi, anh thấy trong người ổn chứ? Có muốn tôi đưa anh đi bác sĩ không?" Hyungwon vừa ăn sáng vừa quan tâm hỏi. Wonho nhìn cậu, mỉm cười: "Tôi không sao, cậu không cần lo đâu".

Hyungwon không nói gì nữa, cậu gật đầu một cái rồi tiếp tục tận hưởng những món ăn thơm ngon trên bàn. Mấy món này tuy thanh đạm nhưng lại có mùi vị rất cuốn hút, nước canh ngọt ngào, từng lát rau thì xanh ngắt thơm mát. Lâu lắm rồi Hyungwon mới ăn nhiều như vậy. Khi cậu đã thoả mãn rồi nhìn vào nồi cơm cũng đã vơi nửa.

Hyungwon ngã xuống sàn nhà, cậu xoa bụng thõa mãn.

"Lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều như vậy đấy". Hyungwon cảm thán.

Wonho mỉm cười, anh đang dọn dẹp tàn tích cậu để lại. Trong lòng anh thầm nhủ, cậu nhóc này đúng là rất hồn nhiên!

"À phải rồi, anh tên gì vậy?". Sau một hồi nhắm mắt nghĩ ngợi cuối cùng Hyungwon cũng ngồi dậy.

Wonho đang rửa chén, anh không quay đầu lại mà trả lời: "Tên tôi là Wonho!".

Hyungwon gật gù: "Anh bao nhiêu tuổi thế? Nhìn anh cũng đâu lớn hơn tôi là mấy".

Wonho khẽ xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn mà trả lời cậu: "Tôi năm nay hai bảy tuổi!".

Hyungwon thoáng thấy tim mình trong lồng ngực chệch một nhịp. Nhưng cảm giác đó rất nhanh đã đi qua nên cậu cũng không bận tâm lắm. Cậu xoa cằm: "Vậy đúng là lớn hơn tôi hai tuổi".

"Vậy em tên gì?". Bây giờ tới phiên Wonho hỏi. Anh có vẻ hồi hộp lắm, như chờ đợi người ta nói tên vợ sắp cưới của mình ra vậy.

"Tên tôi hả? Gọi là Hyungwon, Chae Hyungwon!".

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top