3

Người lạ trong nhà

Hyungwon không hiểu tại sao mình lại mang người vừa nặng vừa bẩn kia về nhà nữa. Anh ta tuy không có vẻ gì là đã chết nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến Hyungwon lo lắng đến mức nghĩ nếu cậu không làm gì nhất định anh ta sẽ tiêu đời.

Bỏ qua bữa tối hoàn hảo với bia và thịt nướng mà cậu đã mất hàng giờ chuẩn bị, Hyungwon bây giờ lại đang vật lộn với cái con người lạ hoắc kia ngay trong chính phòng tắm của mình. Quần áo anh ta mặc không hề nói lên sự suy đoán mà Hyungwon đã nghĩ là đúng. Anh ta có thể vừa mới ra khỏi nhà vài giây thôi và bây giờ lại đang nằm bất tỉnh trong vòng tay của cậu. Không lẽ anh ta bị bệnh mà không biết?

Đúng là người anh ta rất nóng.

Hyungwon vừa nghĩ vừa cố gắng giúp người này rửa sạch cơ thể đã bị bẩn vì nằm bất tỉnh trên đường.

Khi rửa đến phần bên dưới, Hyungwon không khỏi nuốt ực nước bọt một cái. Cái đó, cái đó của anh ta sao có thể lớn đến vậy nhỉ?

Bây giờ cần cho anh ta nằm lên giường! Hyungwon vừa nghĩ vừa cật lực ôm lấy thân hình người đàn ông này đi đến chiếc giường êm ấm của cậu. Vì anh ta to con hơn cậu rất nhiều cho nên chẳng còn cách nào nữa, Hyungwon phải vừa để anh ta vừa nằm lên người mình vừa từng bước nặng nề nhấc chân chân di chuyển. Thời gian tựa như đã cả thế kỷ, Hyungwon cuối cùng cũng có thể cùng người đó ngã xuống giường, hoàn toàn là nghĩa đen. Nằm trên người anh ta, Hyungwon cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, bỗng nhiên cậu nhoẻm miệng cười.

"Khụ khụ". Người bên dưới rùng mình ho lên dữ dội phá vỡ giây phút thanh thản ngắn ngủi của Chae Hyungwon.

Cậu hốt hoảng một cách kỳ lạ, như đứa trẻ bị phát giác trộm kẹo của bạn vậy. Hyungwon nhanh chóng rời khỏi cơ thể nóng như lửa của anh ta. Cậu không hề nhận ra mặt mình đã đỏ như đánh phấn.

Sau một hồi hít thở để tự điều chỉnh nhịp tim Hyungwon mang đến một chậu nước lạnh và một cái khăn mới cậu chưa xài lần nào. Cậu ngồi hổm trên sàn nhanh nhẹn vắt nước.

Hyungwon đặt cái khăn đó lên trán người bệnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong.

Khẽ liếc đống thức ăn trên bàn. Hyungwon bĩu môi tiếc rẻ. Bây giờ cũng qua giờ ăn tối mất rồi. Thôi thì để lần sau bù lại vậy.

Nghĩ vậy rồi Hyungwon lại tiếp tục công cuộc dẹp dọn. Đầu tiên cậu đem chậu nước đặt lên đầu tủ, khi nào thay khăn sẽ lại dùng đến; sau đó cậu chuyển hướng sang bàn ăn ở giữa nhà bếp và phòng ngủ, nhanh chóng đem bia và thịt bỏ vào tủ lạnh.

Hyungwon cứ hì hục làm, đến lúc đưa tay lên kiểm tra đồng hồ thì cũng đã qua mười hai giờ.

Người cậu lại ướt nhẹp mồ hôi dù cho nhiệt độ bây giờ cũng không quá nóng. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Hyungwon vẫn mệt mỏi mang quần áo đi tắm.

///

Trong mơ Wonho nhìn thấy mình bị một đám người đuổi đánh. Trong lúc hoảng loạng chẳng biết làm thế nào thì bỗng nhiên tay bị ai nắm lấy, kéo anh chạy ra khỏi đám người đó. Bàn tay người đó thật sự rất ấm áp, mềm mại tựa làn da của mẹ anh thuở bé vậy. Tuy chỉ là mơ nhưng sao anh lại cảm giác chân thật đến vậy nhỉ? Anh rất sợ mất đi cảm giác này, anh sợ rồi một lần nữa sẽ bị mẹ bỏ rơi mà cô đơn khóc đến ngất lịm. Anh không muốn như vậy một lần nữa đâu...

Hyungwon cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang nằm trên giường của cậu dần siết chặt. Khuôn mặt anh ta bỗng cau lại, như đang bị ai đó hành hạ vậy. Chẳng lẽ anh ta mơ phải chuyện gì kinh khủng?

Nghĩ vậy Hyungwon khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh ta. Đây là cách không phải là tốt nhất nhưng ngoài nó ra Hyungwon chẳng biết làm gì cả.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, người đàn ông dần bình tĩnh trở lại. Mặt anh ta giãn ra thấy rõ, hai hàng lông mày cũng từ từ trở lại vị trí ban đầu. Hyungwon bất chợt thấy ấm lòng. Là vì cậu lại làm thêm một chuyện tốt ư?

Không được rồi. Hyungwon lo lắng nhìn đồng hồ. Anh ta vẫn còn sốt, mình không thể bỏ anh ta ở lại nhà một mình được, nếu anh tỉnh dậy và đi lung tung thì phiền phức lắm. Nghĩ vậy Hyungwon cố gắng vươn người lên lấy điện thoại ở trên đầu tủ. Vì tay trái bị Wonho nắm chặt nên Hyungwon phải xoay người lại như kiểu đang tập thể dục dưỡng sinh mà với lấy điện thoại.

Cuối cùng cũng được, Hyungwon thầm nghĩ khi điện thoại đã nằm gọn trong tay. Cậu nhanh chóng gọi cho anh của mình.

Shownu lúc đó đang ăn sáng cùng ba mẹ, khi anh thấy dòng chữ "thằng khốn nạn" mà anh dùng để lưu số của Hyungwon hiện lên anh lập tức bị sặc nước canh trong miệng.

Mẹ và ba anh đồng loạt hỏi: "Em con gọi phải không?".

Shownu thầm cảm thán rồi gật gật đầu trong lúc cố gắng làm dịu cơn ho.

"Alo!". Anh đưa điện thoại lên nghe. Ba và mẹ anh lập tức sáp lại.

"Anh hả?". Hyungwon hơi ngại ngùng nói. Cũng phải thôi, bình thường có bao giờ cậu nói chuyện với anh mình kiểu này đâu.

"Chuyện gì?" Shownu gằn giọng nói nhưng ngay lập tức đã phải sửa lại vì vẻ mặt sát thủ của cả ba và mẹ đang nhìn anh. "Chuyện, chuyện gì?" Ba mẹ có cần hung dữ như vậy không?

Hyungwon chần chừ nửa ngày mới nói: "Em muốn xin nghỉ!".

Một câu nói rất bình thường. Nó bình thường mà? Nó rất bình thường đó!

Nhưng nó lại khiến Shownu bị sặc lần thứ hai.

Hyungwon chán ghét nói vào điện thoại: "Vậy thôi, em cúp máy đây".

Sau khi tắt máy, Hyungwon quay trở lại với thực tại của chính mình. Người đàn ông nằm trên giường cậu vẫn say ngủ, Hyungwon thoáng nảy ra ý nghĩ đưa anh ta tới bệnh viện, cậu không dám chắc là anh ta không bị bệnh gì nặng hay không? Hoặc không thì cậu cũng phải dứt tay anh ta ra để đi rửa mặt chứ, còn phải nấu cho anh ta một tô cháo nữa. Khi sốt thì tốt nhất là ăn cháo hành nhỉ?

_

@kenqri
Cám ơn thím, thím là người đầu tiên bình luận là tác phẩm của tui đó.
Cảm động quá. T.T

Mong sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top