2
Người đi lạc
"Bảng tin buổi sáng xin thông báo, sáng nay tình hình thời tiết ở thành phố trở bên xấu đi do ảnh hưởng bão từ vùng biển phía đông. Trong các ngày từ thứ tư đến chủ nhật đều có thể đổ mưa bất ngờ, hi vọng tất cả các bạn xem chương trình có thể chuẩn bị sẵn cho mình và cho cả người thân yêu một chiếc ô trong cặp và không bị ảnh hưởng gì do những gì đợt ảnh hưởng này mang lại.
Tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ nói về thói quen tập thể dục buổi sáng của người dân thành phố..."
Hyungwon vừa thắt xong cà vạt, cậu nhấn remote để tắt tivi. Sau đó cậu đưa tay phải lên kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ trên tay.
6:30.
Cậu đã dậy từ rất sớm, một thói quen mà cậu bắt buộc phải có khi quyết định chuyển ra ở riêng từ đợt tết năm ngoái. Trước đây nếu ai quen biết Chae Hyungwon nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cậu có thể tỉnh táo và sáng láng đứng trước mặt họ như hiện tại trong lúc đồng hồ mới chỉ có sáu giờ. Mẹ cậu không bao giờ than vãn nhưng bà cũng đôi khi kể lể với những bà mẹ cùng lứa khác về chuyện này, bà nói làm mẹ của cậu là một điều vừa may mắn vừa khó nhọc, và cậu sẽ chẳng bao giờ chịu sắp xếp giữa việc ngủ và công việc một cách trật tự.
Nhưng hiện tại, người con trai cao ráo đứng dưới màn mưa chờ tắt xi kia không còn như vậy nữa. Cậu đã biết rằng cậu cần thay đổi thói quen đó của mình trước khi quá muộn.
Khi chiếc tắt xi màu vàng cùng với cơn mưa đang ngày một lớn dần đi tới. Hyungwon bước thật nhanh ra khỏi lề đường, cậu mở cửa và cẩn trọng chui vào trong xe.
///
Shownu gặp cậu ở trong phòng họp với ánh mắt như muốn chém người đến nơi. Anh không phải vì giận cậu mà làm vậy, chỉ là khi anh muốn ra uy với người khác anh đều cố gắng để bản thân ở một vẻ khó chịu nhất. Như vậy sẽ dễ ra lệnh cấp dưới hơn mà.
Buổi họp kết thúc hai tiếng sau đó.
"Em cũng không vì vẻ mặt ngu người đó của anh mà run sợ đâu". Hyungwon khẽ nhếch môi cười một cách khinh bỉ, lúc đi ngang qua anh trai mình cậu còn cố ý lấy tập tài đập đập lên vai anh như thể cười nhạo trò trẻ con đó.
Shownu tất nhiên là muốn lôi cậu ném ra khỏi tầng cao nhất của tòa nhà này rồi. Sao nó lại sinh ra chung nhà với mình nhỉ? Anh tự hỏi sau đó hậm hực trở về phòng làm việc bên dưới của mình.
///
Ngoại trừ vẻ mặt lúc nào cũng thờ ơ của mình thì Hyungwon là một trưởng phòng tuyệt vời. Bất kể nhiệm vụ nào phòng cậu thực hiện đều được Hyungwon xem xét và phân tích một cách xuất sắc. Bất kể đối phương có khó chịu tới mức nào vị trưởng phòng trẻ tuổi này cũng đều có cách áp chế. Ai không biết còn tưởng cậu là thánh cơ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy trong công việc thì xuất sắc nhưng cũng có lúc Hyungwon lại ngớ ngẩn đến mức chẳng ai hiểu. Thí dụ như chuyện ăn uống đi, cậu thậm chí còn không bao giờ ăn ở căng tin công ti và còn lặn lội mất phân nữa thời gian ăn trưa chỉ để tới tận một quán ăn xa lắc lơ và uống một chén canh bò. Làm vậy để làm gì kia chứ khi mà căng tin cái gì cũng bán?
Hyungwon không quan tâm đến việc người ta nói gì về cậu. Bởi tâm trí của cậu những năm này thật sự rất mụ mị, cứ như thiếu thiếu cái gì đó mà cậu khó tả lắm. Như việc trong ngày sinh nhật mà không có canh rong biển vậy...
///
Mưa khoảng tám giờ thì tạnh, từ đó đến khi Hyungwon tan làm cũng không có mưa lần nào nữa. Hyungwon quyết định ngày hôm nay sẽ về sớm. Cậu cũng muốn uống một chút để cho cơ thể được thư giản, men rượu, có thể là thứ mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không thể dứt bỏ.
"Tính tiền giúp cháu". Hyungwon đặt mấy lon bia lên trước mặt nhân viên trong tiệm, cậu mở ví của mình ra trước và khi người nhân viên đó đọc lên số tiền cậu móc ra đúng y chang.
Hyungwon nhận lại túi hàng sau đó rất nhanh rời khỏi tiệm.
Bên ngoài không gian trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt vì cơn mưa sáng nay. Trên trời, trăng bị những quầng mây đen kịt che khuất, con đường thường ngày dịu dàng với anh đèn hòa vào ánh trăng giờ chỉ còn lại màu vàng sặc mùi bệnh hoạn. Hyungwon khẽ né vũng nước trước mặt, cậu vùi đầu vào cái nón của áo ấm, nhiệt độ nếu càng xuống thấp hơn nữa chắc cậu sẽ lạnh chết mất.
Đang thong thả đi một cách tự do, bỗng Hyungwon vấp phải một cái gì mềm mềm rồi ngã cái uỵch xuống đường.
Có thể nói, Hyungwon ghét nhất là mấy loại chuyện này. Nếu để cậu đứng lên được thì cậu nhất định sẽ tóm lấy cái thứ khiến cậu ngã kia và cho nó một trận, tàn phá nó đến không còn một chút gì sót lại nữa.
Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, thứ đập vào mắt Hyungwon khiến cậu có chút ngây người.
///
Hyungwon đứng dậy, thầm nguyền rủa một câu trong đầu. Cậu với lấy túi hàng bị văng ra xa của mình rồi nhẹ nhàng phủi quần áo trên người mình.
Cậu thầm tưởng tượng đến khung cảnh mình cầm cái thứ kia lên và tàn phá nó. Thật sảng khoái biết...
Thứ đập vào mắt khiến khóe miệng Hyungwon co giật.
Thế quái nào lại là một con người!
_
Cám ơn các bạn đã đọc.
Câu chuyện có vẻ nhạt quá thì phải.
T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top