10

Cứu vớt

Đã là ngày thứ năm Hyungwon giam mình trong nhà. Mọi thứ ở đây thật hỗn độn.

_

"Ăn một chút đi!". Kihyun đẩy tô cháo tới trước mặt Hyungwon. Shownu giữ người cậu ngồi thẳng, anh cũng nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu một cái gối.

Hyungwon không trả lời, mắt cứ nhìn xa xăm.

Shownu chưa bao giờ thấy cái vẻ thảm hại này của em trai mình. Anh có chút khó chịu. Là đứa nào có thể khiến nó ngay cả mẹ bị bệnh cũng chưa từng khóc lại có thể đáng thương đến nhường này?

Kihyun hai mắt đỏ hoe nhìn Hyungwon. Cậu cũng thật sự chưa bao giờ thấy Hyungwon buồn khổ như vậy. Nhất định người đó rất quan trọng với cậu rồi.

"Giá mà em biết người đó là ai?" Kihyun tức giận đấm mạnh lên tường. Shownu hốt hoảng chụp lấy bàn tay của cậu: "Đừng làm vậy, một Hyungwon buồn bã anh đã không chịu nổi rồi em đừng có khiến anh đau nữa".

Kihyun thoáng thấy ấm áp, cậu ôm lấy anh: "Chúng ta phải làm sao đây?"

"Ngốc quá! Em khóc cũng đâu giải quyết được gì". Shownu vuốt ve Kihyun cố gắng an ủi sự nhạy cảm của người yêu mình.

Ngay lúc đó cánh cửa phòng khẽ kêu lên. Shownu và cả Kihyun đều giật mình.

Nhà này ngoài Hyungwon ra làm gì có người nào có chìa khóa chứ? Không lẽ là...

Đúng như dự đoán của hai người. Wonho đẩy cửa bước vào. Anh lúc này đang mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên Hyungwon và anh gặp nhau.

Shownu và Kihyun đều rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của người - lạ.

Nhưng ngay lúc Hyungwon mệt mỏi quay đầu lại...

Một lần nữa nước mắt của cậu tự động rơi.

///

Shownu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Anh là ai vậy?". Một câu hỏi rất thẳng thắn. Kihyun ở bên cạnh cũng rất sốt ruột chờ câu trả lời.

Nhưng trái với kỳ vọng, Wonho chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự tồn tại của hai người. Anh từ từ tiến đến bên Hyungwon. Cậu... Sao lại tiều tụy đến vậy chứ?

Hyungwon cúi gầm mặt xuống. Cố ngăn mọi cảm xúc trong lòng mình. Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống sàn.

"Hyungwon!". Giọng Wonho đau đớn vang lên.

Hyungwon lắc đầu, cậu chặn người trước mặt lại. Đừng tới gần em!

Wonho nắm lấy bàn tay cậu. Anh nhẹ vuốt ve nó.

Hyungwon cố dứt tay ra nhưng sức cậu lúc này rất yếu.

Wonho khẽ đưa tay cậu ra sau, để cậu ôm lấy anh sau đó anh cũng ôm cậu vào lòng.

Hyungwon nhanh chóng cảm nhận được hương vị quen thuộc mà cậu bao ngày nhung nhớ. Mùi hương trên cơ thể anh khiến cậu càng thêm chua xót.

"Anh xin lỗi!". Wonho nhẹ nhàng nói, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh xin lỗi em!". Wonho đau đớn lập lại. Làm thế nào mà cậu lại tự hành hạ mình đến thế này chứ. Cậu ngốc quá rồi!

Hyungwon không muốn lừa dối cảm xúc của mình nữa. Cậu nắm chặt hai bàn tay vào với nhau, ôm chặt anh. Wonho cũng làm như cậu, anh nhắm mắt lại để ngăn nước mắt.

Shownu và Kihyun dường như đã hiểu ra một chút. Hai người im lặng nhìn nhau. Sau đó lặng lẽ nắm tay nhau rời khỏi căn nhà, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ tâm sự.

///

"Em thật sự là không muốn ăn hả?" Wonho lo lắng vừa ôm chặt Hyungwon vừa hỏi. Bây giờ anh và cậu đang ngồi trong chăn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hyungwon lắc đầu. Ngốc nghếch ôm lấy cánh tay Wonho.

"Xin lỗi! Anh sẽ không bỏ đi nữa đâu". Wonho hôn lên mái tóc cậu, anh nói.

Hyungwon vẫn chưa quên được cảm giác sợ hãi ngày hôm đó. Cậu lắc đầu. Wonho thở dài xoay người cậu lại.

"Em bao lâu không ăn rồi hả? Có biết bây giờ em gầy lắm không?"

Hyungwon cúi đầu.

Không hiểu sao Wonho lại thấy đau lòng đến khó chịu. Là chính anh biến cậu trở nên như vậy sao?

Wonho muốn cậu bình tĩnh lại. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.

Hyungwon rất nhanh đã phản ứng lại. Cậu hé miệng đón lấy nụ hôn ngọt ngào của Wonho.

Cảm giác kích thích vẫn như lần đầu họ trao nụ hôn cho nhau. Wonho một tay luồng vào mái tóc của cậu, một tay đỡ gáy cậu lại cho nụ hôn thêm sâu lắng.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, âu yếm mãnh liệt như thể chỉ cần một tác động nhẹ là có thể tan ra.

Hyungwon đặt tay chặn giữa ngực hai người, những ngón tay thon dài bấu lấy áo của Wonho, như thể sợ người kia sẽ biến mất.

Wonho buông Hyungwon ra. Anh nhìn vào mắt cậu. Những giọt nước mắt chẳng hiểu là của hạnh phúc hay lo sợ đang rơi xuống.

"Hyungwon, em có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi anh đi hay không? Anh thật sự không nghĩ... Anh không nghĩ mình lại khiến em yêu nhiều đến thế!".

Hyungwon không nói, cậu chồm lên ôm lấy anh. Những giọt nước mắt lại rơi nhỏ lên tấm lưng của anh. Cậu khóc không hề phát ra tiếng, cơ thể cũng không run rẩy, chỉ có khuôn mặt buồn khổ và những giọt nước mắt. Wonho ôm lấy cậu, anh cố gắng âu yếm cậu một cách dịu dàng nhất có thể. Thời gian sống với cậu đã giúp anh hiểu rõ cơ thể mảnh khảnh này, nơi nào cậu cảm thấy kích thích nhất khi được chạm vào. Anh dùng lưỡi quệt nhẹ lên hõm vai của cậu.

Hyungwon khẽ run lên. Đây là bằng chứng cho thấy cậu đã bắt đầu phản ứng.

Wonho nhẹ đặt cậu dưới thân. Một tay chống lên nệm, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hyungwon buông ánh mắt đượm buồn pha lẫn một chút khao khát nhìn anh.

"Em muốn anh làm không?". Wonho chu đáo hỏi cậu.

Hyungwon khẽ gật đầu, cậu nâng đầu dậy, chủ động tìm kiếm ngọt ngào nơi anh.

Hyungwon đưa chiếc lưỡi hồng hồng của mình ra liếm lên cánh môi Wonho. Ngay khi vừa chạm vào cơ thể của cả hai lập tức bị lửa tình thiêu đốt. Wonho mỉm cười đớp lấy đôi môi dày và mềm của Hyungwon. Anh nhẹ nhàng kéo cậu sát vào người.

///

Wonho ngồi dậy cởi hết quần áo trên người để lộ thân hình trắng trẻo, săn chắc. Từng múi bụng hiện ra rõ ràng trong ánh chiều huyền diệu.

Wonho khẽ nâng đôi chân vừa dài vừa nhỏ nhắn của Hyungwon lên. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Anh vào nhé!". Sau khi thông báo, Wonho cắm vào trong cậu.

Hyungwon khẽ rên lên một cách thỏa mãn. Nuốt lấy tất cả của Wonho. Bàn tay cậu khẽ đưa lên che miệng.

Wonho bắt đầu chuyển động, anh làm một cách từ tốn nhất có thể.

"Em thấy sao?". Sao khi ra vào được một lúc, anh khẽ thăm dò.

Hyungwon gật gật đầu, cậu đang cảm thấy trong người rất ngứa ngáy.

Wonho nhìn biểu hiện của cậu lập tức hiểu. Anh kéo hai chân cậu ra, cố gắng để vị trí của hai người khít nhất có thể. Rồi sau đó anh lại bắt đầu chuyển động.

Hyungwon cắn chặt răng, cố kìm nén những âm thanh mình sắp phát ra. Cậu không muốn làm anh mất hứng.

"Em đừng làm vậy. Anh muốn nghe âm thanh của em!". Wonho nói nhỏ vào tai cậu. Mặt Hyungwon lập tức đỏ ửng.

"A..." Hyungwon thử để mình rên lên một cách ngốc nghếch. Wonho mỉm cười.

"Cứ để nó tự nhiên thôi. Anh muốn em thoải mái khi làm tình với anh". Anh trêu cậu.

_

Chết, tối qua quên mất đăng truyện.
Xin lỗi bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top