1
"Hạnh phúc của một người đôi khi chỉ là nhìn người khác hạnh phúc"
-Hủnữ-
Câu chuyện này mình viết ra nhằm góp sức chèo thuyền cùng chị em là chính.
Cám ơn những ai đã ủng hộ.
Mình viết truyện thường theo cảm xúc bất chợt nên lời văn thường rất mơ hồ, khó hiểu. Nếu mạch truyện quá nhanh thì mong mọi người thông cảm.
Lạc lỏng
Tên tôi là Hyungwon - Chae Hyungwon!
////
Tại sao họ luôn bắt mình làm mấy chuyện nhảm nhí này nhỉ? Và tại sao mình đã biết nó nhảm nhí rồi mà vẫn làm?
Chae Hyungwon, hai mươi lăm tuổi, nhân viên công ti đĩa ốc AR, vừa đi vừa lẩm bẩm. Trên tay cậu là một đống văn kiện vừa được lấy ra khỏi máy in. Chúng khẽ bốc khói.
Cậu đi ngang qua phòng làm việc của chính mình, vẹo trái, vào thang máy, bấm số 11. Tất cả đều rất nhịp điệu, như thể cậu là một con rô bốt được lập trình sẵn vậy.
Đầu óc Hyungwon trống rỗng, có thể do đêm qua cậu thức khuya làm cho xong báo cáo nên bây giờ mới như vậy đi.
"Ting!" Một tiếng, thang máy mở ra. Hyungwon nhanh chóng bước ra, lần này cậu vẹo phải, đi đến phòng giám đốc ngay cạnh đó.
"Cộc, cộc!" Hyungwon gõ cửa.
"Vào đi!" Một giọng nam trầm ấm vang lên. Hyungwon khẽ thở ra một cái rồi mới đẩy cửa đi vào.
Shownu vẫn đang ký tên lên mấy bảng hợp đồng, anh không cần nhìn vẫn đủ biết người bước vào là ai. Anh hỏi: "Cậu đã in xong đống đó rồi hả?"
Hyungwon không trả lời, đặt đống văn kiện lên bàn.
"Lần sau đừng gọi tôi lên chỉ để làm mấy loại chuyện này nữa. Anh trả tiền cho thư ký không phải chỉ để anh ta chơi bời đâu". Hyungwon không nặng không nhẹ nói, ý rất rõ rằng là "tôi rất phiền, không muốn làm".
Shownu khẽ mỉm cười, anh tạm dừng cây bút trên tay ngẩng đầu lên nhìn cậu nhân viên điển trai trước mặt: "Anh dù sao vẫn là sếp của em đấy. Có tin anh đuổi việc em không hả thằng kia?" Mặc dù vẻ mặt của Shownu là đang mỉm cười nhưng thật sự đó chính là biểu hiện đáng sợ nhất của anh chàng tổng giám đốc này.
Hyungwon khinh bỉ nhếch mép: "Anh dám sao, tôi còn không đá đít anh ra khỏi nhà".
"Em..." Shownu cứng họng, cũng bởi vì ở nhà ba mẹ quá nuông chiều nó nên mới thành ra như vậy đây mà. "Mà khoan đã, mẹ nhắn với anh bảo tối nay em về nhà ăn cơm đó".
Hyungwon không hề nghe thấy, đúng hơn là không muốn nghe thấy. Cậu rất nhanh đã đi khỏi phòng tổng giám đốc, đóng cửa lại một cái khá mạnh.
Shownu nắm chặt cây bút trong tay, chửi một tiếng: "Thằng khốn nạn!".
///
Đúng mười giờ hôm đó Hyungwon mới từ văn phòng về tới nhà. Nhà của cậu, chứ không phải căn nhà có đầy đủ ba mẹ và một thằng anh khốn nạn suốt ngày tị nạnh với cậu về việc quá được ba mẹ cưng chiều.
Hyungwon rút chìa khóa ra mở cửa. Cậu bật đèn trong nhà lên ngay sau đó.
Thoáng qua thì nội thất trong căn nhà rất ấm cúng. Khoảng trống không quá nhiều mà cũng không tạo cảm giác chật chội. Chỉ là nhìn cách sắp xếp mọi thứ ta sẽ thấy như người chủ rất biết tận dụng mọi thứ thuộc về mình vậy. Như chính căn bếp kia đi, nó rất hoàn hảo để tạo cảm hứng nấu nướng.
Những chậu lan bên ngoài hiên dưới ánh sáng thanh thoát của ánh trăng trên trời dường như càng thêm mê hoặc. Màu lan tim tím hòa lẫn vào với màu lá xanh rờn tạo cảm giác rất kỳ lạ, cứ như ta đang ngắm nhìn cánh rừng xanh thẳm giữa màn sương dày đặc vậy.
"Brrrr!"
Hyungwon khẽ nhấc điện thoại lên trong lúc đang chiên trứng.
"Sao anh nói mà em không làm? Có tin ngày mai anh trừ lương em không?"
Hyungwon nhắn lại một câu ngắn ngủn: "Anh dám!"
Shownu đang nằm bên cạnh người yêu cũng không khỏi run lên giận dữ vì thái độ đó của cậu. Kihyun - bạn trai của Shownu - thấy vậy bèn lên tiếng: "Nó lại làm sao à?"
Shownu thở dài, ném điện thoại lên đầu tủ: "Nó có sao anh lại càng mừng đấy!".
Kihyun không hài lòng lườm người yêu một cái: "Anh bị tắc não hả? Sao có thể nói vậy về em trai mình chứ". Nói rồi cậu giận dỗi xoay người lại với Shownu. Biết mình không đúng Shownu mỉm cười kéo người yêu vào lòng, anh dùng giọng điệu nịnh nọt nói: "Em yêu à! Anh biết sai rồi, lần sau anh không dám nói vậy nữa. Em đừng giận anh mà". Nhưng Kihyun cũng giống tính Hyungwon, một khi đã giận thì sẽ chuyển sang bán bơ cho người ta dài dài.
Shownu mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, biết vậy anh đã chẳng giỡn như vậy. Dù bình thường Kihyun đối với thằng em trai trời đánh này của mình chẳng khác nào mèo với chuột nhưng chẳng hiểu vì sao cứ có chuyện gì là cậu lại là người đầu tiên đứng ra bênh vực nó. Mà không quan trọng, không phải chính điều đó là nguyên nhân khiến Shownu càng thêm trân trọng người trong lòng hơn hay sao.
Anh khẽ siết chặt vòng tay, Kihyun không biết có phải vì lạnh hay không mà cũng xoay người lại, áp vào lòng ngực Shownu. Khung cảnh ấm áp ở căn hộ cao cấp này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hắt hiu ở căn hộ mái ngói đơn sơ của Hyungwon.
"Ắt xì!" Hyungwon rùng mình nhảy mũi một cái. Cậu lườm mắt về cánh cửa sau lưng mình. Những chậu lan khẽ rung rinh như sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng đó của chủ nhân, nó khép nhẹ những chiếc cánh màu tím xinh đẹp lại.
Hyungwon lại nhảy mũi, cậu giận dữ đóng rầm cửa lại, miệng lầm bầm chửi mấy từ rất mất dạy.
Sau khi đã no bụng với mấy món đơn giản mà cũng chẳng mấy bổ dưỡng, Hyungwon mệt mỏi lấy quần áo đi tắm. Chén bát thì cậu đã rửa sạch và để lên kệ từ bao giờ. Những giọt nước chưa kịp khô rơi tí tách xuống bồn rửa.
Bài hát Hyungwon yêu thích vang lên đều đều trong phòng tắm. Hơi nước ấm nóng bao lấy căn phòng, thân hình mảnh khảnh và trắng nõn của cậu trai hai mươi lăm tuổi hiện ra lờ mờ giữa chốn ẩm ướt đó. Cũng thật kỳ lạ khi cậu vẫn chưa từng dẫn ai về nhà. Những người trước đây cậu quen cũng đâu phải tầm thường gì. Nếu không phải con nhà danh giá thì cũng là con gái đàng hoàng; xinh đẹp, thanh thoát đến hoàn hảo vậy mà cũng chưa từng khiến Hyungwon thích thú. Có đôi khi cậu nghĩ mình sinh ra là để làm một người cô đơn.
°
"Tôi biết rồi. Không cần cảm ơn đâu. Thôi trễ rồi, có gì mai nói tiếp. Tôi ngủ đây". Nói rồi Hyungwon buông điện thoại xuống đặt lên đầu tủ. Cậu chậm rãi trèo lên giường, chuẩn bị cho giấc ngủ ấm áp của mình.
Bên ngoài bức tường thủy tinh trong suốt, ánh trăng xanh trắng âu yếm hòa mình vào những đám mây. Một ngày thật dài lại sắp trôi qua. Con người, đôi lúc thật ngốc nghếch làm sao. Có những chuyện cần gì phải làm phức tạp lên như vậy? Chẳng khác nào bắt người khác tin rằng mặt trăng là do mặt trời hóa thành chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top