Chap 19 : Chào con, tiểu bảo bối

Sorry mọi người, khi nãy có 1 đoạn sai, tui đã sửa nhưng sao nó vẫn không update, nên giờ tui phải đăng lại huhu, thông cảm nha nha TT
----------------------------------------------------
6 tháng sau
Bụng WangHo bây giờ đã to lên đáng kể , mỗi ngày cậu đều khó nhọc mà vác cái bụng bầu đó đi đi lại lại trong nhà.
Cuối cùng thì SangHyeok cũng chịu mướn osin về mà chăm sóc cho vợ yêu bé nhỏ , còn anh thì đến công ty làm việc , chiều về sớm với cậu.
- Haizzz...Sao mà chán quá a~ ! _ WangHo rên lên vì cũng phải từ hôm bụng cậu nhô lên một chút SangHyeok liền không cho phép cậu ra ngoài trừ khi có anh đi cùng.
- Phu nhân uống chút sữa nóng ạ ! _ Yoon quản gia nói
- Cảm ơn bác ạ !
Yoon quản gia là người mà SangHyeok đưa vể để quản cái bọn người làm trong nhà của anh.
- Mà Yoon quản gia mấy cái chuyện này sau này bác không cần làm đâu ạ ! _ Cậu lễ phép nói
- Không sao đâu phu nhân !
- Bác hãy gọi cháu là WangHo đi !
- Cậu chủ mà biết chắc la tôi mất ạ !
- Anh ấy không dám la bác đâu !
* Ring Ring * * Light Light Light Light Light *
Điện thoại reo , cậu ngó vào màn hình thì khóe môi chợt cong lên , là anh gọi cho cậu.
~ Ông xã a~
~ Ô...WangHo của anh dễ thương quá đi thôi a~ anh gọi là bắt máy liền !
~ Gần 5h chiều rồi mà sao anh xã chưa về hả ?
~ Ngoan nào anh còn chút việc nữa là xong ngay thôi mà
~ Anh nhớ về sớm đó nha~ em chờ !
~ Anh sẽ nhanh chóng về với cưng mà...
SangHyeok sau khi cúp máy thì nhanh chóng thu dọn tài liệu nhưng mà không phải về với cậu mà đến một nơi khác rồi gọi cho UiJin.
Cho EunJung anh vẫn chưa xử lý cô ta chỉ vì chính WangHo đã ngăn cản anh lại nên anh đã đồng ý nhưng đó chỉ là bên ngoài còn trong lòng anh hiện giờ vẫn không thể nào tha thứ cho cô ta vì...
Bất cứ ai đụng vào WangHo thì đừng mong sống sót ...
Anh đã cho người giam cô ta tại một căn nhà gần sát bờ biển , mọi ngày cô ta vẫn được ăn uống đầy đủ ba bữa , cô ta vẫn được ăn mặc đàng quàng và có người hầu hạ.
Hôm nay là ngày anh phải giải quyết cô ta trước khi WangHo vẫn chưa biết chuyện này , anh cho người đưa cô ta đến nhà kho số 04 , nơi mà cô ta đã từng bắt cóc và hành hạ WangHo bảo bối của anh.
SangHyeok ngồi chễm chệ ở cái ghế gỗ , xung quanh có nhiều tên mặv áo đen cơ bắp cuồn cuộn , mặt mày bặm trợn.
Khoảng 15 phút sau thì UiJin cùng hai tên đàn em của anh đưa cô ta đến , mắt cô ta đã được bịt lại bằng vải đen.
- Này các người đưa tôi đi đâu vậy hả ? _ Cô ta quát lớn.
- Im lặng và hảy hưởng thụ ! _ Một tên đàn em trả lời cô ta.
- Mở bịt mắt của cô ta ra đi ! _ UiJin ra lệnh.
Khi mở ra , cô ta bỗng nhiên tái xanh mặt lại , cô không thể tin người trước mặt mình chính là SangHyeok.
- 6 tháng qua tôi có vẻ đối đãi với cô tử tế quá nhỉ ? _ Anh nhếch mép.
- Sang...Hyeok ...anh muốn làm gì ?
- Tôi không phải là người dài dòng cho nên chỉ có một câu thôi tôi mong cô sẽ hiểu !
- ... Là sao ?
- TRẢ THÙ CHO WANGHO ! _ Anh nhấn mạnh từng chữ.
- ........ !
- Cho EunJung chúng ta từng yêu nhau đúng chứ ?
- Anh à em xin anh mà hãy tha cho em...anh muốn em làm gì cũng được mà...hay là em sẽ quỳ xuống chân WangHo mà xin lỗi em xin anh mà SangHyeok.
Cho EunJung khóc lóc van xin nhưng đáp lại cô chỉ có một cái nhìn khinh bỉ.
- WangHo đã nói với tôi hãy tha cho cô nên tôi đã vì yêu em ấy mà niệm tình tha cho cô 6 tháng qua rồi cô còn muốn gì nữa ! Nói cho cô hay bất kể ai dám làm tổn thương WangHo thì đương nhiên đừng hòng sống sót...Cô nghe rõ chưa. ( rõ chưa rõ chưa :)) )
Cho EunJung gục ngã hoàn toàn , nếu biết trước như vậy , cô ta đã không cả gan mà động vào bảo bối của Lee SangHyeok rồi.
- Món hàng ngon này hãy chia nhau mà chơi...Xong rồi thì đốt cái kho này cho tôi...Nghe không ?
- Dạ !
Sau đó anh và UiJin liền rời khỏi còn bọn đàn em thì thay nhau mà ra vào bên trong cô ta khiến Cho EunJung quá nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát , rồi cái kho đó đã được đốt sạch sẽ.

------------------- Nhà Riêng ------------
SangHyeok xử lý xong thì nhanh chóng về nhà vì anh biết WangHo đang chờ anh.
- Dạ cậu chủ mới về ! _ Quản gia cùng vài người làm cuối đầu.
- Phu nhân đâu ? Đã ăn uống gì chưa ?
- Dạ đã ăn rồi ạ , phu nhân đang trên phòng.
Anh gật đầu rồi nhanh chân chạy lên phòng , vừa bước vào thì thấy nguyên cục bông nhào đến ôm chầm lấy anh.
- Anh xã ! _ Cậu dụi mặt mình vào ngực anh
- Cục cưng của anh ! Anh về với em và con nè...
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường rồi đặt cậu lên đùi mình , tay thì xoa xoa cái bụng tròn trịa đáng yêu.
- Anh nhớ em quá a~ * chụt * !
- Anh xã...Hing~ anh sao mà lâu về quá làm con nó nhớ anh lắm á...không biết đâu... _ Wangho nũng nịu nói rất là đáng yêu.
- Aigoo~ con cưng của Appa con có thấy Baba con đáng yêu quá không a~ _ Anh cúi người xuống nói rồi hôn lên cái bụng của cậu.
- Anh đi tắm đi nha~ rồi ăn cơm nữa ! _ WangHo nói.
- Tuân lệnh bà xã yêu của anh !
Anh ôn nhu nói rồi đặt cậu xuống giường đắp chăn lên rồi lấy quần áo đi tắm.
WangHo trong lúc chờ anh thì lấy cuốn tạp chí ra xem cho đỡ buồn nhưng vừa cầm lên thì bụng dưới truyền đến cơn đau quặn thắt , nhìn xuống cậu hốt hoảng , là vỡ ối.
- SangHyeok a~ oa...oa...Cứu em...
SangHyeok đang tắm nghe tiếng la của cậu thì vội vàng mặc quần áo vào , anh còn chưa kịp gội đầu nữa.
- Wang...WangHo em sao vậy ?
- Đau...quá...a....
- Người đâu rồi gọi cấp cứu đến bệnh viện phụ sản cho tôi...
------------------- Bệnh viện ------------------
- Áaaaaaa đau quá huhuhu....
- Không ...á...đẻ nữa ...huhuhu....
- Áaaaaaaaa đau anh WangHo ah~
Đó là tiếng la thất thanh không chỉ của WangHo mà còn có cả SangHyeok nữa đơn giản là vì WangHo đau vì đẻ còn SangHyeok đau vì bị WangHo cắn vào tay.
- Oa...oa ...oa... !
Tiếng trẻ em òa khóc lên thì cũng là lúc cả hai không còn la nữa.
Phía ngoài hiện giờ là có Ông bà Lee , Ông bà Han, UiJin SunGu và SangHyeok.
- Lee tổng đây là con trai của ngài ạ...nặng 4kg ạ...
SangHyeok ôm lấy cục bông nhỏ trên tay , môi mỉm cười hạnh phúc .
- Con trai yêu của Appa ~
- Vợ tôi đâu...?
- Dạ chúng tôi đã cho phu nhân nằm ở phòng hồi sức của dãy lầu VIP rồi ạ.
- Chúc mừng con nha~ _ Ông bà Lee nói
- Chăm sóc tốt cho con trai và cháu ngoại của bác nha con ! _ Ông bà Han nói
- Chúc mừng vợ chồng anh nha~ có đứa con đáng yêu...! _ UiJin và SunGu nói
Sau đó anh liền bế bé con vào phòng của cậu.
Vừa nhìn thấy con cậu đã mỉm cười rất tươi.
- Con... !
- Con chúng ta đây...! Anh bế bé con lại cậu rồi ôn nhu hôn lên trán cậu.
- Em đã vất vả rồi , cám ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc.
- Em không vất vả khi có anh bên cạnh...
Hạnh phúc là thế , chỉ cần yêu nhau thật lòng.
-------------- End Chap ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top