Chap XII
“Bọn mình kím chỗ nào vắng vẻ chút nha Hoàng Trí, sẵn tiện cậu có đem đồ theo để nướng thức ăn không vậy!?” Lý Vân Nhi ngồi ở ghế phụ hưng phấn quay qua hỏi, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô đi chơi chung với mọi người a. Tuy học chung lớp đã được một năm, nhưng qua năm thứ hai này thì mọi người mới có lớp và nhóm chính thức, bắt đầu từ giờ mọi người sẽ gắn bó với nhau cho tới khi ra trường, không cần phải đổi lớp hay đổi nhóm nữa.
“Đã chuẩn bị đầy đủ thưa công chúa của tôi” Dương Hoàng Trí cười cười đầy cưng chiều. Hôm nay ra bãi biển chính là lúc anh mong đợi nhất, ngày anh sẽ bày tỏ với Vân Nhi của anh.
“Làm tốt lắm người hầu” Lý Vân Nhi vui vẻ cười ha ha, vẻ mặt vừa lém lỉnh vừa có chút gì đó ngại ngùng. Tên ngốc này lại gọi mình là công chúa của hắn a, đồ lưu manh mặt dày. Tất nhiên Hoàng Trí không nhìn thấy được biểu hiện ngại ngùng này. Lúc này Hoàng Trí quay qua lắc lắc đầu cười đến bất đắc dĩ.
Lệ Dĩnh ngồi ghế sau xe, thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lý Vân Nhi thì mắt xẹt qua ý cười. Có vẻ như ngày hôm qua hai người này đã có tiến triển nha. Trong lòng Lệ Dĩnh âm thầm giơ ngón cái lên cho sự bền bỉ đến cùng của Dương Hoàng Trí: “Cố gắng phát huy thêm nữa nhá, em rể” trong lòng tự nói thầm.
“Đúng rồi, mọi người có biết truyền thuyết về mũi đất ước nguyện ở bãi biển sắp tới không?” Dương Hoàng Trí vừa lái xe vừa hỏi.
“Mũi đất ước nguyện?” Lệ Dĩnh hỏi lại đầy tò mò.
“Đúng vậy” Dương Hoàng Trí gật đầu. “Nó là phía sau lưng của ngọn núi này, nó kéo dài từ ngọn núi ra đến ngoài xa của biển, vách rất cao và đồng thời cũng là nơi chúng ta có thể thấy được mặt trời lặn vào lòng biển”
“Vậy khi về chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi” Lý Vân Nhi hai mắt tỏa sáng.
“Đường đi lên rất khó, chúng ta chỉ có thể đi bộ vì phải đi xuyên vào trong rừng. Đó là lý do mà rất ít người đi vào” Dương Hoàng Trí cười cười, đúng ý anh nha, anh cũng đang có ý định đi đến đó đây.
“Truyền thuyết đó là gì?” Lệ Dĩnh nãy giờ thắc mắc về cái truyền thuyết kia mà tên nhóc Dương Hoàng Trí này lại không đi vào chủ đề chính a.
“Đó là nếu hai người trong sâu thẳm tâm hồn thật sự muốn ở cạnh nhau, cùng nhau ước nguyện được mãi mãi bên nhau thì điều đó sẽ thành sự thật” Dương Hoàng Trí vừa nói vừa tâm đắc, đó là lý do anh chọn địa điểm này làm nơi bày tỏ.(sau này mn sẽ bik :) )
“Cái truyền thuyết này hình như nghe quen quen nha, hình như nghe nhiều lắm rồi a” Lý Vân Nhi bĩu môi ra vẻ không tin, truyền thuyết dạng giống như thế này thì cô nghe nhiều rồi mà có cái nào là thật đâu.
“Quả thật là như vậy” Lệ Dĩnh để tay lên cằm vẻ suy luận rồi cũng gật đầu đồng tình với Lý Vân Nhi. “Mấy truyền thuyết này đọc truyện hay coi phim thấy cũng nhiều rồi, nhưng những cái đó trở thành sự thật vì đó là ông đạo diễn hay tác giả hô phong hoán vũ, đổi trắng thay đen, thay trời hành đạo...... mà ra thôi a”
“Chính xác” Lý Vân Nhi giơ ngón cái lên cho Lệ Dĩnh “Tất cả là do ông đạo diễn một tay che trời mà ra”
“Không phải tự nhiên khi không mà lại có truyền thuyết này” Dương Hoàng Trí mặc dù bất đắc dĩ vì Lý Vân Nhi không tin nhưng vẫn cố ra vẻ bí bí ẩn ẩn để thu hút sự chú ý của người nào đó.
“Làm sao!?” Lệ Dĩnh và Lý Vân Nhi cùng hỏi.
Diệc Phàm ngồi kế bên Lệ Dĩnh nãy giờ cũng im lặng lắng nghe, tất nhiên anh cũng không tin. Nhưng anh thấy lạ, vốn dĩ là con gái bình thường thì ít nhiều gì cũng sẽ trông đợi vào những cái truyền thuyết tình yêu như thế này, mà hai cô nàng kia lại có vẻ không trông đợi lắm. Là do hai cô nhóc này khác người hay là do con gái thời nay đều đã rất thực tế mà không còn tin vào những thứ như vậy? Đáp án thật sự cho câu hỏi này là tùy vào suy nghĩ và niềm tin của mỗi người mà thôi.
Riêng về phần Lệ Dĩnh, mặc dù cô không tin truyền thuyết nhưng cô tin vào duyên số phận. Nếu vận mệnh hai người dành cho nhau thì cuối cùng cho dù có trãi qua bao nhiêu sóng gió hay là trãi qua một cuộc đời vô cùng bình lặng thì cũng nắm chặt lấy tay nhau mà bước đến cuối cùng. Tình yêu với Lệ Dĩnh rất đơn giản, không phải là thiên trường địa cửu, khắc cốt ghi tâm cũng không phải là đời đời kiếp kiếp, mà chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau, cho dù có bình lặng trôi qua từng ngày thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn không cảm thấy nhàm chán mà việc ở cạnh nhau trở thành một việc hiển nhiên không gì thay thế được.
“Chúng ta sắp tới rồi, để tới đó rồi mình sẽ kể cho cậu với mọi người nghe” Dương Hoàng Trí cười đầy bí ẩn, thỏa mãn vì đã thu hút được sự chú ý của ai kia.
“Đáng chết, làm người khác tò mò rồi giờ bắt chờ đợi là làm sao” Lý Vân Nhi ức chế la hét.
Lệ Dĩnh cũng gật đầu đồng tình, này thật đáng đánh đòn a, chuyện cấm kị đối với một người phụ nữ là một khi đã bị khơi lên tính tò mò mà lại không thể biết ngay lập tức thì thật là…..muốn giết người aaaaaaa.
Dương Hoàng Trí lắc đầu “Mình cũng định kể cho chị Ngọc Linh nghe nữa”
“Vậy sao không để tới đó rồi nói luôn, úp úp mở mở nãy giờ làm cái gì?” Lý Vân Nhi quay qua liếc Dương Hoàng Trí.
“Bóp cổ… muốn bóp cổ nó….” Lệ Dĩnh cũng ức chế đưa tay lên làm động tác bóp cổ.
“Hai đại tỷ tha mạng cho em, em biết lỗi rồi” Dương Hoàng Trí vuốt mồ hôi “Lần sau em không dám tái phạm a”
“Còn có lần sau!?” Lý Vân Nhi liếc mắt trừng Dương Hoàng Trí, thật giống như lão bà đang hỏi tội lão ông dám ra ngoài làm chuyện lén lút a.
“Xin thề là sẽ không có lần sau” Dương Hoàng Trí giơ một tay lên thề thốt, mặt đầy vẻ vô tội đáng thương. Anh vốn dĩ chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi mà, anh là vô tội thật nha oa oa.
“Được rồi Vân Nhi, nể tình chị Ngọc Linh bỏ qua cho tên nhóc này một lần đi” Lệ Dĩnh cười cười.
“Ghi sổ lại” Lý Vân Nhi chu môi bất mãn “Sẽ tính sổ sau”
Dương Hoàng Trí vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, anh cũng tự hứa với lòng là sẽ không làm chuyện đâm đầu vào đường chết như hôm nay nữa. Bởi vậy người xưa có câu, tò mò quá mà hại thân nha. Nhưng anh nào dám nói câu này lên để bị đưa vào máy chém.
Diệc Phàm thì không có ý kiến, kể hay không kể cũng không quan trọng. Nhưng nhìn Lệ Dĩnh vui vẻ thì bất giác có một tầng nước ấm dâng lên trong lòng anh.
Như cảm giác được tầm mắt đang nhìn mình, Lệ Dĩnh quay qua cười với Diệc Phàm. Diệc Phàm xoa đầu Lệ Dĩnh, vẻ mặt đầy cưng chiều, nhưng tất nhiên không ai thấy được kể cả Dạ Nguyệt.
Hai chiếc xe tiến vào bãi đổ xe gần bãi biển, mọi người xuống xe hít thở không khí trong lành. Trong không khí thoang thoảng mùi mặn của biển cả. Phía ngoài xa là mặt biển lấp lánh ánh nắng buổi sớm mai. Biển rộng lớn vô ngàn, không thể nhìn thấy được đâu là điểm tận cùng.
Ở gần đó là những căn lều tròn bãi biển, bên trong bán rất nhiều thứ quà lưu niệm. Có những căn lều cho thuê mướn dù, ghế ngồi, tấm trãi.... đầy đủ dụng cụ cần thiết. Có những lều khác thì làm dịch vụ phục vụ nước uống, các món ăn hải sản tươi sống. Bên ngoài bãi biển thì đông nườm nượp người, tuy còn rất sớm nhưng khách du lịch đã bắt đầu kéo đến ngày càng đông.
Mọi người đem đồ đạc từ trong cốp xe ra, quan sát được một chổ vắng vẻ ở phía xa kia thì bắt đầu quyết định đi về phía đó. Trên đường đi Dương Hoàng Trí ghé ngang căn lều cho thêu dụng cụ và mướn người sắp xếp đầy đủ dụng cụ ột buổi dã ngoại ở chỗ đã chọn kia. Còn mọi người thì ghé mua đồ hải sản tươi sống, nào là tôm cua biển mực..... để người ta làm xong thì mang lại sau.
Cả nhóm người trên đường đi đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, có trầm trồ, có ca ngợi, có mê say, có cảm thán..... chỉ hận sao mình không phải là người đi chung với bọn họ.
"Dù sao thì bọn họ thường ngày đã rất nổi bật rồi, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán lắm" Lệ Dĩnh cảm thán trong lòng.
"Chúng ta sẽ thay đồ tắm biển ở đây" Dương Hoàng Trí chỉ vào căn lều tròn ở phía bên tay phải "Trước khi về chúng ta cũng có thể tắm cho sạch nước biển ở đây"
Mọi người đi vào căn lều tròn. Bên trong khá rộng rãi, được chia làm hai khu vực cho nam và nữ. Phòng thay đồ ở bên trong lều, còn nhà tắm thì được xây dựng ở phía sau ngoài lều. Mỗi khu vực có ba nhà tắm, dành cho ai có nhu cầu tắm sạch nước biển.
"Vân Nhi, em đem đồ gì cho chị tắm biển vậy?" lúc nãy về phòng đi với Vân Nhi chưa có xem qua túi đồ, bình thường có đi tắm biển thì Lệ Dĩnh chỉ mặc áo thun quần đùi thôi chứ không có mua đồ tắm.
"Em không thấy chị có đồ bơi nên đã lấy đồ của em cho chị mượn" Lý Vân Nhi lục trong túi đồ ra hai bộ đồ bơi "Chị chọn một bộ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top