Chap V

Một tháng sau, Diệc Phàm đã bình phục và có thể đi lại bình thường. Lệ Dĩnh và bác sĩ trưởng khoa cũng phải kinh ngạc, tốc độ hồi phục sức khỏe nhanh đến bất ngờ. Và theo như Lệ Dĩnh thì trí nhớ của anh cũng vẫn không cải thiện được chút nào. Việc anh ở nhà Lệ Dĩnh thì Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí cũng đã biết, bọn họ cũng thường xuyên ghé qua “thăm hỏi” và “quậy phá”. Ví như hôm nay, họ đang định tổ chức một bữa BBQ ở trong phòng Lệ Dĩnh với lý do là nam thần mới vừa tìm được công việc làm thêm bán thời gian.

“Vậy là anh ấy đã xin được việc làm bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh ở cuối phố àh” Lý Vân Nhi vừa chuẩn bị thịt ướp vừa nói.

“Ừh!! Chỉ vì bề ngoài soái ca của anh ấy mà người ta đã không cần biết đến hộ khẩu lý lịch bla bla….mà nhận liền. Thật khiến người khác ganh tị” Lệ Dĩnh lắc đầu cảm thán không ngớt.

“Em nói này Lệ Dĩnh, chị thật là kì lạ a” Vân Nhi ngừng ướp thịt, quan sát Lệ Dĩnh với vẻ khó hiểu. “Sống cùng với một đại soái ca như vậy mà chị thật sự không có chút cảm giác nào sao? Anh ấy đúng là một đại soái ca vừa đẹp trai vừa lạnh lùng vừa có khí chất của người trên a”

Đúng lúc đó Diệc Phàm từ ngoài cửa đi ngang qua phòng bếp, khi nghe được lời đó bước chân của anh đi chậm hẳn rồi dừng lại.

“Hả? Dĩ nhiên là không a” Lệ Dĩnh lắc lắc đầu rồi cười cười “Chị và anh ấy là người của hai thế giới khác nhau, chuyện như thế tuyệt đối không thể xảy ra”

“Tư tưởng của chị cũng thật là kì lạ rồi” Lý Vân Nhi nghiêng đầu khó hiểu.

“Sau này lớn chút nữa em sẽ hiểu thôi” Lệ Dĩnh xoa đầu Lý Vân Nhi.

“Chị hai àh, em cũng lớn rồi không có phải là con nít gì đâu nha” Lý Vân Nhi bĩu môi vẻ khó chịu.

“Hehe….” Lệ Dĩnh chỉ cười trừ, thật ra cô nói vậy để đánh trống lảng cho qua chuyện thôi chứ cô biết Lý Vân Nhi so với những người đồng trang lứa thì tính ra đã chửng chạc lắm rồi, chỉ có điều hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm thôi, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó “Em với Hoàng Trí sao rồi?”

“Sao là sao?” Lý Vân Nhi nghiên đầu khó hiểu.

“Tên đó vẫn chưa ra tay sao?” Lệ Dĩnh suy nghĩ trong lòng “Thật bất ngờ a”

Diệc Phàm nghe hai người nói chuyện xong thì lẳng lặng rời đi, trong lòng đầy mâu thuẫn. Những câu nói của Lệ Dĩnh dù không phải về thân thế hay công việc của anh, nhưng hơn ai hết anh lại là người hiểu rõ nhất, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, cứ như đang có hàng ngàn con trùng đang bò trong lòng.

Buổi tối hôm đó sau khi mọi người ra về, Lệ Dĩnh rửa bát và dọn dẹp còn Diệc Phàm đi tắm. Anh rất thích sạch sẽ, sau khi nướng thịt khói và mồ hôi hoà lẫn vào nhau khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Dọn dẹp xong Lệ Dĩnh vào phòng trải đệm. Cạch! Diệc Phàm mở cửa bước ra, Lệ Dĩnh xoay lại định đi tắm thì cô và Diệc Phàm nhất thời đều cứng người. Nguyên lai là anh chỉ quắn một cái khăn tắm ngang hông. Toàn bộ cơ thể cường tráng phơi bày trước mặt Lệ Dĩnh. Mái tóc ướt đen mượt mềm mại, có thể còn thấy rõ những giọt nước đang chảy trên mặt và cơ thể anh. Lệ Dĩnh đứng hình mấy giây rồi cô xoay nhanh người lại. 

“Xin lỗi, tôi chưa có thấy gì hết a” mặt Lệ Dĩnh đỏ lên như trái cà chua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể của một người đàn ông ngoại trừ cái chỗ kia. Lúc trước lau mình cho anh cũng chỉ là phía trên và anh vẫn còn mặc áo, chỉ là cởi mấy cúc áo rồi kéo xuống thôi.

Diệc Phàm dở khóc dở cười, anh quên mang quần áo vào nên định bước ra lấy quần áo, không ngờ lại xảy ra tình huống buồn cười như vậy.

“Àh ừm… lúc nhỏ tôi cũng hay nhìn thấy ba mình cởi trần nên tôi thật sự…” Lệ Dĩnh ấp úng, cố ra vẻ bình tĩnh và cố xua đi không khí mờ ám lúc này “… anh rất giống ba tôi haha….” Nói xong tự thấy bản thân dở hơi, ở đây mà có cái hố thì Lệ Dĩnh nhất định nhảy vào ngay không cần suy nghĩ.

Diệc Phàm nghe đến đây thì tối sầm mặt lại, đột nhiên một trận lửa giận xông lên, khí lạnh quanh thân, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột và không có dấu hiệu dừng lại. Lệ Dĩnh bất chợt rung lên, cảm thấy không rét mà run.

Diệc Phàm tiến lại gần Lệ Dĩnh cho tới khi cơ thể hai người dán sát vào nhau, đưa ngón tay thon dài lên vuốt vào gò má của Lệ Dĩnh, sau đó nắm cằm của Lệ Dĩnh kéo qua đồng thời xoay người Lệ Dĩnh lại. Từ lúc cơ thể Diệc Phàm tiến gần lại thì Lệ Dĩnh đã cảm thấy một luồng hơi nóng bức người, thân thể cứng đờ, não không tiêu hoá được chuyện đang diễn ra, Lệ Dĩnh sững sờ nhất thời quên tránh khỏi Diệc Phàm.

Bạn học Phàm nhà ta cong khoé môi lên cười như không cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống gần sát vào Lệ Dĩnh, hơi thở nam tính nóng rực phà vào mặt Lệ Dĩnh.

“Nhớ kĩ tôi không phải là ba của em mà là một người đàn ông đối với em” Diệc Phàm gằn lên từng chữ, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô.

Lệ Dĩnh choáng váng, não đình chỉ hoạt động, đôi mắt mở to phía sau cặp kính cận, vẻ mặt khó tin cùng với kinh ngạc đến n lần, cằm thiếu chút nữa là rớt luôn xuống đất.

N giây trôi qua, Lệ Dĩnh vẫn giữ nguyên một phản ứng, cơ thể cứng đờ. Còn Diệc Phàm vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám đó, không buồn nhúch nhích, ánh mắt vẫn tập trung vào quan sát phản ứng buồn cười của Lệ Dĩnh. Lại n giây nữa trôi qua, bất chợt Diệc Phàm kề sát môi lại gần bên tai của Lệ Dĩnh vừa thổi khí vừa nhỏ giọng nói, âm thanh hết sức mập mờ.

“Tôi đùa thôi” Diệc Phàm cong khoé môi lên cười gợi cảm đầy quyến rủ mờ ám, rồi anh lấy quần áo trên ghế đi vào phòng tắm “Hừ ai bảo em dám nói tôi như ba của em” Diệc Phàm ấm ức trong lòng, lúc này anh rất muốn hung hăn hôn cô để cô xem anh có giống ba cô không a. Nhưng vừa nhìn đến biểu hiện kinh sợ của cô thì anh lại thôi, cố đè nén cảm giác tức giận cùng uất ức trong lòng.

Gặp quỷ rồi!!! Lệ Dĩnh ôm đầu lăn qua lăn lại trên đệm “Có ai đến nói tui biết chuyện gì vừa mới xảy ra không!?”. Cho đến giờ Lệ Dĩnh vẫn còn cảm nhận thấy rõ hơi thở nóng rực cùng với cơ thể của người kia….. aaaaaaa….. “Cứu với” Lệ Dĩnh kêu gào trong lòng, rồi cô nàng đập đầu vào gối, kéo chăn lên chùm kín mít, khuôn mặt đỏ bừng.

“Em đang làm gì!?” Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa nhà tắm, Diệc Phàm quần áo chỉnh tề đang cầm khăn lau đầu bước ra. Sau khi vào nhà tắm anh cũng đã xối nước lạnh để bình tĩnh lại, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đi ra. Bước ra thì lại thấy một màn buồn cười này.

Lệ Dĩnh cứng đờ người rồi bất chợt cầm quần áo vọt lẹ như bay vào nhà tắm “Tôi… tôi đi tắm”

Diệc Phàm dở khóc dở cười, ảo nảo không biết nên làm thế nào để cho cô gái nhỏ này hết kinh sợ anh đây. Hzzz thật là, trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như hôm nay.

Vừa ngồi dựa vào tường đọc sách vừa nhìn về phía nhà tắm, Lệ Dĩnh đang suy nghĩ mông lung thì cửa nhà tắm bật mở, Lệ Dĩnh từ trong nhà tắm đi ra. Quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Lệ Dĩnh, Diệc Phàm không khỏi buồn cười. Nhìn thế nào cũng thấy biểu hiện của cô lúc nào cũng thú vị như vậy khiến anh cứ muốn chọc ghẹo cô. Hzzzz thật là bản thân đã 27 tuổi rồi mà còn có tư tưởng này, Diệc Phàm lại ảo não. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh đang bị cái gì thế này, chuyện thế này….trước nay chưa từng có. Có thể xảy ra với ai chứ tuyệt đối không thể xảy ra với anh, anh đã từng tin rằng bản thân sẽ không thể động tâm trước bất kể cô gái nào. Có những cái ví dụ điển hình trước mắt khiến anh không thể nào nuốt trôi việc mà người ta hay mơ mộng đó, chính là “Yêu đương”.

Không hiểu sao mà mặc dù biểu hiện bên ngoài của anh rất bình thường, vẫn lạnh nhạt và ít nói như mọi ngày nhưng Lệ Dĩnh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, không khí xung quanh hết sức quỷ dị. Chuyện vừa rồi khiến Lệ Dĩnh ý thức được một điều,  Diệc Phàm là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Trước đây cô luôn nhìn anh dưới ánh mắt của một người chăm sóc một người bệnh với anh bị mất đi trí nhớ không biết gia đình bạn bè hiện đang ở đâu, cho nên Lệ Dĩnh mới đồng ý giúp đỡ anh. Bất quá bây giờ ngẫm lại Lệ Dĩnh cảm thấy chuyện này vẫn không sai nhưng hiện tại anh ấy đã hồi phục, mình có nên bảo anh ấy ra ngoài phòng khách ngủ không? Dù sao thì tính đến thời điểm này mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường.

“À ừm…. Anh vẫn chưa ngủ à?” Lệ Dĩnh ấp úng hỏi, cơ thể cứng ngắt đi lại phía đệm như robot.

Diệc Phàm quay qua bên kia bụm miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng cười. Cô gái nhỏ này thật sự rất thú vị.

Bên này Lệ Dĩnh thấy Diệc Phàm run run quay mặt qua bên kia thì bất chợt vẻ mặt từ đỏ bừng chuyển qua lo lắng “Anh đau ở đâu à hay là vết thương vẫn còn đau!?”

Diệc Phàm vẫn cố nhịn cười lắc đầu, đôi mắt trong suốt nhàn nhạt nhu tình nhìn Lệ Dĩnh. Giờ thì hay rồi, Dạ Nguyệt chuyển từ lo lắng sang cứng đờ mặt, trong lòng không khỏi run lên, tim đập như trống trận.

“Phụt ha ha ha…..” Diệc Phàm bật cười thật lớn, nét mặt của cô gái nhỏ này cũng thật là đa dạng a.

Cuối cùng Lệ Dĩnh cũng biết mình đang bị người bên kia trêu ghẹo. Lệ Dĩnh nhướng mày nhìn anh, mĩm cười một cái rồi đột nhiên lè lưỡi làm mặt quỷ rồi dứt khoát tắt đèn nằm xuống ôm Tuyết Lang ngủ, không thèm để ý đến anh nữa. Hừ gì chứ, mình có khùng mới nghĩ anh ta là một người đàn ông trưởng thành á

Diệc Phàm thấy biểu hiện đó thì anh đứng hình trong giây lát rồi cười cười tắt đèn đi ngủ. Trong lòng đủ mọi loại cảm xúc không tên cứ âm ỉ mà tồn tại dần dần lớn lên.

CẠCH! Lệ Dĩnh bước ra khỏi cửa nhà, cô đi học trước khi Diệc Phàm đi làm. Hôm nay cô quyết định không thèm nói với anh ta lời nào, dám trêu cô à hừ….

“Lệ Dĩnh!”một chị gái xinh đẹp gọi Lệ Dĩnh khi thang máy vừa mở.

Lệ Dĩnh quay qua thì thấy có khoảng bốn năm cô gái đang đứng trong thang máy, tất cả mọi người đều quay qua nhìn chằm chằm vào cô. Lệ Dĩnh khó hiểu. 

“Chào mọi người!” Lệ Dĩnh gật đầu cười cười.

Mọi người nhìn nhau gật đầu một cái rồi chị gái xinh đẹp lúc nãy cười dịu dàng với Lệ Dĩnh nói “Thật ra mọi người rất muốn hỏi em, anh chàng soái ca ở nhà em là bạn trai của em hả?”

“Soái ca?” Lệ Dĩnh nhất thời sững người rồi cô nhớ ra Diệc Phàm sau đó lắc đầu “Đâu có”

Mọi người nhất thời vui mừng, vẻ mặt tươi cười như hoa, chị xinh đẹp kia cười đến híp cả mắt vui vẻ hỏi “Vậy hai người là quan hệ gì vậy? Sao anh ấy lại ở nhà em?”

Lệ Dĩnh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hzzz ai bảo anh ta có bề ngoài soái ca làm gì. Lệ Dĩnh suy nghĩ nên trả lời thế nào, không thể nói hai người là người xa lạ được, bạn bè thì cho dù thân cũng không thể sống chung được.

“À! Anh ấy là anh họ của em, vì lúc trước đi làm bị thương nên ba mẹ anh ấy mới nhờ em chăm sóc anh ấy” Lệ Dĩnh cười như có như không.

“Hơ anh ấy bị thương à?”

“Giờ anh ấy khỏe chưa?”

“Khi nào em không rảnh chăm sóc anh ấy thì cứ việc nhờ chị nhé, chị lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ hihi”

“Em có cần gì thì cứ nói chị nhé, chị luôn coi em như em gái của mình”

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, người này một câu người kia một câu, Lệ Dĩnh choáng váng. Và kết thúc là tự nhiên khi không ở đâu Lệ Chicó thêm rất nhiều chị họ. Ngoài ra còn được các thím hàng xóm “thân thiện” “dễ mến” “luôn coi con như con cháu trong nhà” tặng đồ ăn, nước uống, các loại trái cây bla…bla…với ý đồ muốn nam thần làm con rể.

Cũng có một vài người hỏi Lệ Dĩnh về gia thế của Diệc Phàm, cô cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành phải nói anh ấy là con của một gia đình trí thức bình thường, hiện tại sau khi bị tai nạn vì không thể trở về với công việc cũ là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân nào đó mà phải tạm thời làm việc bán thời gian ở cửa hàng cuối phố. Một vài “chị gái” và các bác hàng xóm “thân thiện” nghe đến đây thì bĩu môi tỏ vẻ xem thường, nam thần có đẹp đến mấy thì cũng như không, đẹp có thể giúp no bụng à, đẹp có thể biến thành nhà lầu xe hơi giàu sang phú quý à. Nếu chỉ đẹp mà không có tài cán gì thì cũng chỉ là bình hoa di động thôi. Những người còn lại thì lại có suy nghĩ khác. Có được một người chồng soái ca thì cho dù là bình hoa di động cũng được nở mày nở mặt với bạn bè dòng họ a.

Còn bên này Lệ Dĩnh đang ảo não vì chuyện mình bịa ra, về nhất định phải thú nhận tội lỗi với anh ta =.=! Hzzz xem ra những ngày tháng sau này sẽ không được yên ổn nữa rồi, Lệ Dĩnh thở dài ngao ngán.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì một lần Diệc Phàm “lỡ” bước chân ra ngoài đi nộp đơn xin việc mà giờ cả khu chung cư và khu phố đều biết đến có một nam thần vừa lạnh nhạt vừa có khí chất – mặc dù bên trong chỉ là bình hoa di động – đã dọn về đây sống chung với cô em họ. Cửa hàng thức ăn nhanh nơi anh làm việc cũng bắt đầu đông nghẹt người, đa số họ đến vì muốn “xem mắt” nam thần mà thôi.

Vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top