Chap IV
Khu chung cư “Bonheur” là khu chung cư có giá cả phải chăng dành cho tầng lớp xã hội bình dân. Học trong trường được một năm thì Lệ Dĩnh dọn ra chung cư ở vì đường đi về nhà khá xa, ở đây có thể giảm bớt chi phí đi lại với tiện cho việc học và sinh hoạt ở trường.
Khu chung cư mười tầng được xây dựng theo hình chữ U có tường bao quanh, cửa vào chung cư còn có một phòng dành riêng cho các chú bảo vệ trực gác cổng, bên trong sân là bãi đậu xe.
Thiết kế của một căn hộ trong chung cư khá đơn giản, chỉ gồm một phòng khách một phòng ngủ và một gian bếp, nhà tắm được đặt trong phòng ngủ, mỗi phòng đều được lắp một máy điều hòa. Tất cả đều được sơn theo tông màu da người, cửa nhà bằng gỗ được thiết kế giống một thanh chocolate trong rất ngon miệng, bên phải cửa là một bảng đề số căn hộ và tên của người đứng ra thuê mướn căn hộ. Vì chung cư chỉ mới xây xong không lâu nên còn rất mới và đẹp, và dĩ nhiên là vẫn chưa có bất cứ một câu chuyện mờ ám nào hắc hắc…. đây cũng là một phần lý do Lệ Dĩnh dọn vào đây.
Căn hộ 307
Triệu Lệ Dĩnh
Sau khi từ bệnh viện về, Lệ Dĩnh đỡ Diệc Phàm vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Lệ Dĩnh được cô lót một lớp chiếu Tatami và ngủ bằng đệm trải theo kiểu Nhật. Vì lâu lâu bạn thân của cô hay lại ở chơi qua đêm nên Lệ Dĩnh mua sẵn thêm một bộ chăn đệm nữa, lúc này nó thật sự đã phát huy tác dụng tối đa của mình sau mấy tháng bị bỏ xó.
“Cám ơn cô” Diệc Phàm nhìn Lệ Dĩnh đang trải chăn đệm, thanh âm trầm thấp vang lên trong không khí yên tĩnh.
“Anh hãy cám ơn bác sĩ trưởng khoa ấy, ông ấy đã thuyết phục tôi” Lệ Dĩnh quay qua rồi lắc lắc đầu sau đó nhìn anh cười cười “Không ngờ thời buổi này vẫn còn một vị bác sĩ tận tâm với nghề như vậy”
Lệ Dĩnh đứng lên và đỡ Diệc Phàm nằm xuống đệm. Cơ thể anh thật sự rất nặng, với anh thật sự rất cao, cô chỉ mới đứng tới ngang ngực anh mà thôi, ước tính chắc cũng khoảng 186 cm a, thật khiến cho người khác ganh tỵ mà. Lệ Dĩnh nhất thời thở dài rồi đắp chăn cho anh cẩn thận “Tôi ra ngoài sắp xếp “cái ổ” cho Tuyết Nhi, anh có cần gì thì cứ gọi tôi”
Thấy Diệc Phàm nhẹ nhàng gật đầu thì Lệ Dĩnh quay người đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Lệ Dĩnh bước ra bên ngoài phòng khách thì thấy Tuyết Lang đang lười biếng nằm phơi nắng trên thảm trải sàn kế cái cửa bằng kính với ban công ở bên ngoài, ánh nắng chiếu vào bộ lông trắng như tuyết của nó trông thật huyền ảo và chói mắt. Lệ Dĩnh cười cười rồi lấy một cái đệm khá to trong tủ ra để cạnh Tuyết Lang, vừa thấy đệm Tuyết Lang vui vẻ ngoe ngẩy đuôi rồi lăn lên chiếc đệm mềm mại ấm áp vẻ mặt thỏa mãn.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho một người một thú, Lệ Dĩnh mở túi đồ mà bác sĩ trưởng khoa đã đưa cho cô trước khi rời khỏi bệnh viện, bên trong là những vật dụng hàng ngày cùng với một vài bộ đồ nam. Lệ Dĩnh chậc lưỡi cảm thán quả thật là quá chu đáo rồi, vốn dĩ cô cũng đang định đi mua mấy thứ này, bây giờ thì không cần nữa rồi.
Lệ Dĩnh treo đồ lên móc áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ tránh làm ồn tới Diệc Phàm, thấy Diệc Phàm nhắm mắt tưởng anh đã ngủ nên cô rón rén bước vào mở tủ đồ rồi sắp xếp đồ của anh vào trong tủ.
Sau khi cô ra khỏi phòng thì Diệc Phàm mở mắt ra, ánh mắt anh nhìn chầm chầm cánh cửa vừa được đóng lại rồi sau đó đảo quanh khắp phòng một lượt, căn phòng rất đơn giản không có nhiều đồ đạc gì cũng như không có trang trí gì nhiều, trên các vách tường trống gần phía dưới chỉ dán hình những chú mèo trong suốt với những động tác khác nhau trong rất đáng yêu. Ngoài ra trong phòng cũng chỉ có một cái tủ quần áo, một cái tủ bốn ngăn và hai cái đèn ngủ.
“Có vẻ đơn giản” Diệc Phàm cảm thấy thoải mái rồi anh thật sự từ từ chìm vào giấc ngủ, vì hôm nay phải di chuyển khá nhiều nên anh cảm thấy mệt mõi.
“Chủ tịch, anh thật sự làm tôi rất lo lắng đó a” một giọng nam trầm ấm mang âm điệu lo lắng vang lên trong điện thoại của Diệc Phàm
“Hiện giờ tôi đang ở thành phố S, đây quả thật là địa điểm thích hợp để tránh đi tai mắt của bọn họ” Diệc Phàm làm lơ đi câu nói của người đó, trực tiếp vào chủ đề cần nói. “Họ sẽ không ngờ rằng tôi còn sống và cũng không ngờ rằng tôi lại vẫn đang ở tại cái nơi bị họ vứt xác thủ tiêu này”
“Vậy giờ anh muốn tôi phải làm gì tiếp theo?” Dương Lãnh Thiên cũng bắt đầu trầm giọng.
“Hiện tại việc ở nơi đó anh vẫn tiếp tục thay mặt tôi xử lý như bình thường” Diệc Phàm giọng vẫn lạnh nhạt mang theo thêm vài phần khí lạnh nói. “Còn việc trong bang anh hãy liên lạc với Từ Cát, bảo anh ta bí mật điều tra xem có bao nhiêu người có thể tin tưởng được. Từ giờ đây sẽ là số điện thoại dùng để liên lạc với tôi”
“Được, tôi hiểu rồi” Dương Lãnh Thiên gật đầu sau đó như nhớ ra cái gì đó rồi ngập ngừng vài giây sau đó mới dám nói. “Anh có muốn tôi sắp xếp chỗ ở cho anh không? Anh định sẽ tiếp tục ở chung với cô gái đó àh” Dương Lãnh Thiên thật sự cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe Diệc Phàm bảo là đang ở bên cạnh một cô gái a, thật khiến anh ta tò mò muốn chết àh
Diệc Phàm trầm mặc vài giây “Tôi vẫn còn đang bị thương, không cách nào ở một mình được. Hiện tại, tôi không thể tiếp xúc với nhiều người, tôi không muốn có quá nhiều người biết tôi còn sống. Còn nữa, tôi muốn anh sắp xếp cho tôi một công việc bán thời gian sau khi hoàn toàn bình phục, chỉ là để che mắt”
“Vâng!!” Dương Lãnh Thiên giọng đầy hứng thú gật đầu.
Sau khi Diệc Phàm cúp điện thoại, Dương Lãnh Thiên lập tức cho người điều tra về cô gái tên Triệu Lệ Dĩnh, anh đang cảm thấy cực kì tò mò. “Cô gái khiến cho Lăng thiếu hứng thú chắc chắn phải là một cô gái cực kì thú vị a” anh ta đang cảm thấy mình sắp chết tới nơi vì tò mò rồi.
Sinh hoạt thường ngày của Lệ Dĩnh có chút đảo lộn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hàng ngày khi thức dậy cô sẽ để thức ăn sáng cho Diệc Phàm ở cạnh chỗ anh ngủ rồi đi học. Buổi trưa thì nấu cháo cho anh ăn cho dễ tiêu hóa. Buổi chiều cũng như vậy. Ngoài ra còn chuẩn bị thức ăn và đồ ăn vặt cho Tuyết Lang, suốt ngày Tuyết Lang quấn lấy Diệc Phàm cho đến khi Lệ Dĩnh về thì chuyển qua quấn lấy Lệ Dĩnh vẻ mặt đòi ăn. Lệ Dĩnh cứ mắng yêu nó là “Đồ sói đói ham ăn a”.
Chỉ có một vấn đề khiến cho cô phải đau đầu, chính là vào buổi tối lúc lau mình cho Diệc Phàm, việc đó thật khiến cô không thể không để ý. Mặc dù là bệnh nhân nhưng cơ thể của anh vẫn có thể nói là cường tráng, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, da vẻ đã trở lại trắng hồng, khuôn mặt thì lại như tượng điêu khắc với ngũ quan vô cùng tinh xảo. Hzzz anh ta đúng là được ông trời tạo ra để đòi mạng thiếu nữ mà. Duy chỉ có một khiếm khuyết duy nhất ở anh, chính là những vết sẹo trên khắp cơ thể anh. Mặc dù những vết sẹo cũ và mới này càng tôn lên vẻ nam tính của anh, nhưng nó cũng nói lên việc anh đã trải qua một cuộc sống nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt chính là vết sẹo dài phía sau lưng anh, nó kéo dài từ vai đến phía trên thắt lưng một gang tay, nhìn rất là kinh khủng a.
“Anh có còn đau không?” Lệ Dĩnh đang dùng khăn ướt lau mình phía sau lưng cho Diệc Phàm, nhìn thấy vết sẹo đã thấy mấy lần này bất giác cô mở miệng hỏi.
“Vết thương đã không còn đau như trước” Diệc Phàm trả lời như có như không, anh đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ lan tỏa ra từ chiếc khăn ướt. Mấy ngày rồi không tắm thật khiến anh khó chịu.
“Ưm!!” Lệ Dĩnh như đang suy nghĩ gì đó, giọng điệu có phần lệch đi như đang thả hồn ở phương xa.
Lau phía sau lưng xong, Lệ Dĩnh chuyển qua lau phía trước ngực. Lệ Dĩnh lau từ cổ của Diệc Phàm nhẹ nhàng lau xuống phía dưới ngực anh, ánh mắt mông lung suy nghĩ. Tất cả những hành động của Lệ Dĩnh đều được thu vào mắt Diệc Phàm. Đột nhiên Diệc Phàm nắm lấy tay Lệ Dĩnh kéo hồn của cô về với thực tại.
“Sao!?” Lệ Dĩnh tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, chỗ tay bị anh nắm dường như có một cổ khí ấm đang lan tỏa.
“Không có gì, chỉ là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi tắm chứ không lau mình nữa” Lệ Dĩnh quay mặt qua chỗ khác né tránh ánh mắt của Lệ Dĩnh. “Vết thương chắc cũng đã bắt đầu lên da non rồi” Không xong rồi, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt mông lung đó làm anh muốn chạm vào người Lệ Dĩnh.
“Được!!” Lệ Dĩnh mừng thầm, trong giọng nói có vài phần vui vẻ và nhẹ nhõm.
Ngược lại Diệc Phàm lại cảm thấy có một chút khó chịu khi thấy phản ứng này của Lệ Dĩnh. Cô gái này đang vui mừng cái gì chứ, trước tới giờ biết bao nhiêu cô gái muốn được lau mình cho anh mà không được. Còn cô nhóc này lại cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm khi không phải làm điều đó nữa sao? Đột nhiên anh cảm thấy một cổ uất ức xông thẳng lên, anh thật là muốn đấm tường mà.
Tối hôm đó sau khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, Diệc Phàm từ từ mở mắt ra, anh nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang ôm Tuyết Lang ngủ ở phía đối diện mình. Gương mặt của Diệc Phàm đang cọ cọ vào đám lông mềm mại của Tuyết Lang vẻ vui vẻ, Diệc Phàm ngồi dậy xách Tuyết Lang để qua một bên. Dường như bị mất điểm tựa Dạ Nguyệt liền quơ quơ tay tìm kiếm, cuối cùng chụp trúng tay Diệc Phàm cô liền ôm lấy làm điểm tựa.
Nhìn thấy động tác đó của Lệ Dĩnh, lòng Diệc Phàm dâng lên một cảm xúc khó tả, anh nhẹ nhàng vén mái tóc trên mặt Lệ Dĩnh ra phía sau rồi lại nhìn chăm chú vào cô. Cô gái này từ ngoại hình cho đến gương mặt đều vô cùng bình thường, từ trước tới giờ người đẹp nào anh cũng đã từng gặp qua và cũng chưa từng để ai vào trong mắt, nhưng tại sao chỉ có cô gái này là anh lại muốn nhìn thấy. Tính cách của cô gái nhỏ này cũng rất kì lạ, lúc thì trầm tĩnh như nước lúc lại mang dáng vẻ của một cô nhóc con, càng tiếp xúc càng cảm thấy tầng tầng lớp lớp tính cách chồng lên nhau, khiến anh không thể dời mắt khỏi cô. Đặc biệt nhất chính là ở cạnh cô, anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, không cần phải luôn trong tâm trạng cảnh giác đề phòng.
Diệc Phàm cúi đầu xuống nhìn thật gần vào gương mặt đang ngủ của Lệ Dĩnh, hơi thở nóng hực phà vào má của Lệ Dĩnh làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy khó chịu, cô quay mặt qua để tránh đi cái khí nóng đó nhưng… vừa quay qua thì lần này tới lượt Diệc Phàm giật mình, môi của cô đã chạm vào môi của anh, một cảm giác mềm mại đánh thẳng vào trong trí óc của anh.
Xúc cảm mềm mại này thật thoải mái, anh nhẹ nhàng chạm môi vào môi Lệ Dĩnh, anh phát hiện là mình không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật như vậy với cô. Anh từ từ chạm môi vào trán Lệ Dĩnh, rồi mũi rồi má cuối cùng là tiếp tục hôn nhẹ vào môi. Lần này anh chợt phát hiện môi Lệ Dinhc chỉ đang khép hờ, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi của Lệ Dĩnh ra rồi xâm nhập vào bên trong, bắt được chiếc lưỡi mềm mại kia anh liền cuốn chặt lấy nó. Cảm giác này thật sự quá thoải mái khiến anh không muốn dừng lại, thật lâu sau khi cảm thấy Lệ Dĩnh bắt đầu hít thở không thông thì anh mới chịu dừng lại. Môi của Lệ Dĩnh đã bị anh hôn đến sưng vù, anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi Lệ Dĩnh cảm giác thỏa mãn.
“Ngaooo….” Tuyết Lang bị tách khỏi Lệ Dĩnh thì bất mãn thức dậy, nhìn thấy chủ nhân nó làm chuyện lén lút như vậy thì không khỏi lấy chân cún quơ quơ.
Bên này Diệc Phàm phát hiện Tuyết Lang đã nhìn thấy, ảo nảo vài giây rồi để tay lên miệng “Suỵt” bảo nó im lặng tránh làm Lệ Dĩnh thức giấc.
Sáng hôm sau thức dậy, Lệ Dĩnh vẫn không biết là mình bị ăn đậu hũ . Và như vậy cứ cách vài ngày, trước khi Diệc Phàm thật sự chìm vào giấc ngủ, anh đều hôn Lệ Dĩnh đến khi hít thở không thông mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top