CHAP 2: Bộ Mặt Thật Của Bà Ta
'?': Người nhà lo liệu chuẩn bị tinh thần đi, cô Jihyun đang nằm trong tay chúng tôi và các ngươi biết kết cục là gì rồi đấy! .........
----------------------------------------
Won Chul: Aiss, không ổn tí nào. Người đâu lập tức truy nã khẩn cấp mau ( Sốt ruột )
Băng đảng bên phía anh Chul: RÕ!
Anh ta không thể ngồi yên được nữa bởi vì cô vợ bé nhỏ của anh đang trong vùng NGUY HIỂM.
Ông Jang chỉ có duy nhất một cô con gái bé bỏng này, nên từ khi cô sinh ra đã được hầu hạ, chăm sóc kĩ càng và được người cha yêu chuộng hết mức. Vì là có mỗi con gái là người thân nên ông rất lo lắng cho Jihyun.
Còn người vợ của ông đã mất lúc cô còn nhỏ, bây giờ ông lấy vợ mới. Bà tên là: Ha- Soo, Mẹ kế của Jihyun, bà có tính gian xảo, bà ta lấy ông Jang cũng chỉ vì mục đích nhắm lấy tài sản nhà cô, bà luôn đối xử với cô một cách thậm tệ và luôn tính kế hại bố của cô. Khi bà ta nghe được câu chuyện Jihyun bị bắt cóc, bà ta không hoảng sợ và lo lắng, bởi vì người gây ra chuyện này cũng chính là bà. Bà âm thầm theo dõi ông Jang và chồng của Jihyun. Trong lúc những người đấy đang cố gắng tìm cô ta, thì mình bà ngồi cười điên như được mùa vậy. Bà vui sướng một cách không tả nổi...
Ha- Soo: Hơ.. mày sắp không xong rồi ( Nhếch mép )
Bà liền lấy máy gọi trực tiếp cho đàn em của mình. Bà bắt chúng mở camera lên cho Jihyun thấy mặt bà.
Ha- Soo: Ê, khỏe không cưng?
Jihyun: Sao bà dám làm vậy với tôi hả?
Ha- Soo: Tao hỏi mày khỏe không? Mày không thèm trả lời mà còn hỏi câu khác à, tao dám đấy, mày chỉ là một con súc vật trong mắt tao thôi..Hahahahaa...
Jihyun: Hức... ( Ngoảnh mặt )
Băng đảng bên phía bà ta: Con khốn, mày dám lên mặt với ai? Chúng tát đi tát lại khiến hai má cô đỏ rát, không chỉ vậy chúng lấy những quả ớt tươi và chanh chà xát lên làn da mỏng mạnh đầy vết thương, làm cô đau xót mà ngất đi... Phải nói sự tàn ác của chúng thật khủng khiếp, rồi sẽ có ngày gặp quả báo mà thôi
Won Chul: Giờ này em đang ở đâu hả?? Lim Jihyun!
Anh ta ôm mặt khóc như mưa Không hiểu tại sao trên đời này còn tồn tại những người ác ôn như vậy...
Ông Jang: Con ơi về đi con, giờ này sao vẫn chưa về!
Ha- Soo: Thôi anh, đừng buồn nữa giờ khóc cũng không được gì đâu ( Vỗ vai an ủi ông )
Đây là cách mà bà ta an ủi sao?, thật giả tạo đi mất! Thật đáng thương cho cô gái tiểu thư của chúng ta, đúng là sống không sai vẫn bị chà đạp...
Băng đảng bên phía Won chul: Chủ tịch Jang! Đã tìm được manh mối và địa chỉ rồi, nhanh chóng đi tìm cô chủ thôi ạ!
Ông Jang: Được rồi, lấy xe đi! ( Hô lệnh )
Won Chul: Vâng cha. Dường như đây là cơ hội tốt để cứu được Jihyun
Anh Chul bỗng có thêm sức mạnh và hi vọng vậy... Xe đã lăn bánh...địa chỉ đã biết...chỉ chờ lúc người nhà Jihyun đến nơi...
Tiếc rằng lúc Jiwoo đưa cô đến nhà hoang cũng đi trên con đường mà Won Chul chạy về cứu cô, thế nhưng anh lại không để ý... Thật ra, địa chỉ mà vừa tìm lúc nãy là sai, mà không ai biết được nên đến nơi chỉ là bụi cỏ rậm rạp, âm u. Bởi bà ta đã biết được bên phía chồng bà sắp đến cho nên bà đã sai người đưa cô đến nơi khác...
Won Chul: Chết tiệt, bị chúng nó lừa rồi.
Anh tức điên vì đã bị sa vào bẫy của bọn chúng. Anh liền tát vào mặt mình và nói với ông Jang
Won Chul: Bố, con thật tồi khi không thể cứu được Jihyun
Anh quỳ xuống chân ông
Ông Jang: Sao con nói vậy, đứng lên đi
Ông rơi nước mắt Hai bố con ôm chầm an ủi nhau... Và bà Soo xuất hiện, bà ta nói
Soo: Thôi anh về nghỉ ngơi đi, đứng chi cho mệt chứ, dù gì cũng chưa tìm được
Vẻ mặt bà nghênh ngang
Ông Jang: Em thôi đi, giờ này tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi, tôi chỉ có đứa con đó thôi, mất nó tôi không sống được!
Ông nói một cách thẳng thắn và dứt khoát, nhằm nhấn mạnh được tình yêu biển cả, núi trời mà người cha muốn dành cho con... Bà tức tưởi, không nói gì được nên ngoảnh mặt mà đi. Won Chul bắt đầu nghi ngờ bà ta, bởi vì đáng lẽ việc Jihyun bị bắt cóc, người nhà phải lo lắng, vậy mà mỗi bà ta không chút cảm xúc gì đã thế còn không quan tâm! Điều đó cũng đủ chứng minh sự giả tạo của bà. Won Chul liền kéo người bà ta lại và hỏi?
Won Chul: Jihyun đâu? ( Nói to )
Khiến bà ta giật mình, bên cạnh đó cũng làm ông Jang ngạc nhiên... Bà ta cố tình ngó lơ và nói
Soo: Thằng này ngộ ghê, sao mày hỏi tao chứ? Sao tao biết được, này đừng đổ oan nha, tao không liên quan!
Chul: Nói ( trợn mắt )
Soo: N..này này tôi đã bảo không liên quan còn gì
Ông Jang: Chuyện này là sao? ( Khó hiểu )
Soo: H..hả em có làm gì đâu Bà vẫn cố cãi lại.
Trong lòng bà đang căm thù Won Chul, bà ta sợ rằng ông Jang biết thì mọi chuyện sẽ... Ông Jang vừa khó hiểu vừa nhìn ánh mắt bà.
Bỗng, một thông tin đáng chú ý ập đến, khiến mọi người gấp gáp lên xe. Đã tìm ra địa chỉ chính xác! Ông Jang và anh Chul lại nhanh chân hơn.
Jihyun cũng vừa tỉnh lại, xung quanh chỉ trống rỗng, không có ai, cô đã chưa được ăn gì cộng thêm bị đánh đập quá nhiều nên thân thể cô giờ rất yếu đuối. Vậy nhưng, cô muốn tìm cách bỏ trốn. Cô lấy hết sức mình ngồi dậy tìm vật chứa sắc nhọn, một mảnh vỡ của chai rượu làm cô thêm hi vọng. Cô trườn mình với tới mảnh chai, và lấy miệng ngậm lại nó rồi cứa dây thừng trên tay ra. Khi mở được rồi cô tiếp tục cởi trói hết ở phần chân.
Vì người cô hiện tại sức lực không có nhiều, may lắm cũng đứng dậy được. Cô ngó khắp xung quanh xem có người không, cô thấy có một cửa sổ gần đó, cô tìm cách trèo ra ngoài, may mắn rằng cô đã chui ra được.
Khung cảnh bên ngoài thật lạnh lẽo khiến cô có chút cảm giác sợ hãi. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ biết lết chạy khỏi nơi này.
Nhưng, tiếng báo động đã rung kêu, làm bọn chúng phát hiện cô đã bỏ trốn. Chúng chạy khắp nơi kiếm cô và rồi cô không thể thoát được, chúng đã thấy. Lập tức kéo cô về nơi lúc nãy.
Jihyun: Tha tôi, bỏ tôi ra đi, tôi vô tội
Cô vừa khóc vừa van xin chúng, nhưng mọi người biết đấy, dễ gì mà bọn chúng lại tha cho cô được, chúng cho một người đàn ông to khỏe lại đánh cô vài phát khiến cô đau đớn đến nỗi không còn cảm xúc mà khóc nữa rồi.
Vừa hay, dàn xe của băng đảng ông Jang đã tới. Hai bên không ngừng chém nhau, cuối cùng băng đảng của bà Soo đã chết hết, chỉ còn vài người sống sót, những vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy.
Anh Chul cùng ông Jang đi tiếp vào bên trong tìm cô, quả thực, đập vào mắt anh ta là bóng dáng cô đang nằm yếu ớt dưới sàn đất. Khiến anh ta đau khổ, thương xót cô gái của anh. Anh liền đấm gục hết những người canh gác trong này và bế cô đưa đi cấp cứu... Tiếng inh ỏi của xe cấp cứu đã tới, họ đưa cô vào trong xe và di chuyển tới bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc.
Người nhà cô đang chờ đợi bên ngoài, anh Chul và ông Jang đang rất sốt ruột cho tình trạng sức khỏe của cô nên đã khóc. Còn phía bà ta Bà biết tin Jihyun đã được cứu, mà cay tức điên. Bà liền lấy súng bắn hết tất cả đàn em còn lại của mình và chửi rằng
Soo: Chết hết đi, có việc đấy cũng không xong!
Bằng..bằng
Giờ chỉ còn mình bà đang rất bối rối, sợ rằng sẽ bị lộ tất cả âm mưu. Nên bà đã giữ hết bình tĩnh đi đến bệnh việc Jihyun đang cấp cứu. Bà giả vờ lo lắng cho cô và hỏi
Soo: Jihyun sao rồi?
Vẻ mặt như đang lo lắng cho Jihyun lắm. Khi anh Chul và ông Jang nghe vậy cũng bắt không còn suy nghĩ việc bà ta hại cô nữa và thay vào đó nói bà ngồi xuống ghế đợi kết quả của cô. Vậy là bà ta đã thoát được một kiếp nạn rồi, trong lòng bà rất vui sướng nhưng bên ngoài là vẻ thương xót cho Jihyun. Không ngờ ông Jang và Won Chul lại bỏ qua cho bà ta nhanh như vậy, không biết sau này bà ta sẽ còn hãm hại gì nhà ông Jang nữa đây.
Bác sĩ vừa ra ngoài, mọi người liền chạy lại hỏi và may mắn cho cô gái bé nhỏ của chúng ta
Bác sĩ: Bệnh nhân bị thương bên ngoài khá nghiêm trọng thôi, còn lại thì không sao hiện cô chưa tỉnh, đề nghị người chưa được vào trong.
Nghe tin này xong là ông Jang với anh Chul vui mừng hẳn... Won Chul còn thuê riêng bác sĩ giỏi và vài cô y tá để chăm sóc cho Jihyun. Đúng vậy, yêu em thì tiền nong không là vấn đề!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top