Chap 2
Sáng hôm sau
Cậu đã ổn định tinh thần nên đã đi học lại sau một tuần đau khổ, cậu đang đi trên hành lang có cảm giác gì lạ lạ vì ai cũng nhìn cậu rồi nói gì đấy,cậu nghĩ rồi bước vào lớp.
"Chuyện này không thể là sự thật,nếu nó là như vậy,thì đành vậy"
Cả lớp ngạc nhiên nhìn cậu đứng trước cửa ai cũng bị say nắng bởi sự dễ thương của cậu
-Này,ai vậy học sinh mới à!-một nam sinh nói.
-Chào buổi sáng.-Cậu tươi cười chào mọi người.
"Ôi không!Mọi người đang chăm chú nhìn mình.Lạ lắm sao?Hay là chẳng hạn đồng phục rộng quá?"-Cậu thấy lạ vì mọi người cứ nhìn cậu.
Cậu vẫn bước vào lớp,liền thấy Hani cậu chạy lại .
-Hani à,lâu rồi không gặp.Xin lỗi vì đã không liên lạc cậu,điện thoại của tớ bị hư rồi.-Vừa nói cậu vừa mếu máo.
-Giọng nói này!....Không lẽ cậu là Ji...min!-Hani đang rất rất ngạc nhiên.
-Ế...............HẢ,không thể nào,cậu là Jimin?Thật không?-Cả lớp hét lên,rồi liên tiếp hỏi cậu.
-Không thể nào ! Tại sao,tại sao vậy?
-Xảy ra chuyện gì?
-Cậu bị gì vậy?
-Đ-đợi đã...-Cậu đang rất bối rối vì mọi người cứ hỏi.
Ngay lúc đó một bàn tay của ai đó đã kéo cậu ra khỏi rắc rối.
-Dừng lại!Các cậu làm cậu ấy sợ đấy,mọi người bình tĩnh chút đi?-Bàn tay là của Hoseok,cậu tức giận nói.
-Có sao không?-Hoseok lo là làm cho Jimin hoảng nên liền hỏi.
-À...à không sao..Cảm ơn cậu-Jimin đang rất lúng túng nhưng không quên nói lời cảm ơn đã làm cho Hoseok trật một nhịp vì sự dễ thương của cậu.
-Ốm lại thì đáng yêu thật đó,phải không Taehyung!-Một nam sinh nói.
-Này!Taehyung.-Cậu nam sinh giơ tay vẫy vẫy trước mặt Taehyung nhưng cậu thì đang nhìn chăm chú vào Jimin.
-M...mắc cười thiệt đó!Trông cũng được đó,nhưng vốn dĩ lúc trước cậu mập lắm mà,phải không?-Taehyung bước lại,nói với giọng chế nhiễu.
-Này!Taehyung!-Hoseok quát.
Bỗng Jimin rưng rưng nước mắt nhìn Taehyung rồi chạy ra ngoài.Taehyung lúc đó không biết phải làm sao cứ có cảm giác đã làm Jimin khóc nên cảm thấy sợ.
-Jimin!-Hani lo lắng gọi cậu.
-Cậu chọc Jimin khóc rồi, xem cậu giải quyết ra sao!-Hani tức giận nói.
Cậu vẫn đang chạy trên hành lang vẫn không ngừng khóc,cậu không phải vì Taehyung nói cậu vậy mà khóc mà là.
"Mỗi lần mình nhìn thấy Taehyung,là mình lại nghĩ đến Shion....Shion à..."
Đang chạy trên hành lang thì cậu đụng trúng ai đó cả hai đều té.Người đó nhìn Jimin đang khóc liền thấy tim mình đập nhanh,sau đó người đó đỡ Jimin đứng dậy.
-Em có sao không?
-Yoongi huyng...Em không sao..anh có sao không?..hức.
-Anh không sao!Đi tới phòng y tế thôi,tay em trầy hết rồi kìa.
Tới phòng y tế Yoongi rửa vết thương rồi xoa thuốc,những hành động rất chi là nhẹ nhàng.
-Em làm sao mà khóc vậy Jimin?-Yoongi lo lắng hỏi.
-HẢ...Jimin-Mọi người trong phòng y tế liền hét lên.
-Chắc em thay đổi nhiều quá nên mọi người không nhận ra.-Jimin buồn rầu nói.
-Quả thật là em ốm đi rất nhiều,nhưng dù vậy anh vẫn nhận ra em.
-Chỉ có mỗi Yoongi huyng mới nhận ra em thôi.
-Vì tính dịu dàng của em,không hề thay đổi chút nào hết.
-Cám ơn anh..Đúng thế!Mình là mình...?
Sau một ngày học mệt mỏi,cậu ra tủ cá nhân lấy vài đồ lặt vặt khi chuẩn bị đi về thì ba người họ ở đâu ra đứng trước mặt cậu.
-Jimin à,chủ nhật tuần sau đi xem phim với tôi không?-Hoseok vừa nói vừa gãi gãi ót.
-Ế!
-Hoseok!Đợi đã,mày !Jimin là của tao...-Taehyung thấy Hoseok và Jimin đang nói chuyện liền chạy tới.
-Taehyung!
-À,tìm thấy rồi...Jimin anh có chuyện muốn nói với em-Yoongi gấp gáp nói.
Tại siêu thị
-Này!Jimin cậu mua đồ sao lại lôi tớ theo...-Hani vì đang ngủ trưa mà bị Jimin kêu dậy nên Hani đang rất tức tối.
-Cậu đi hẹn hò chứ đâu phải tớ đâu!-Hani lại trách móc.
-Cậu thử bộ này đi !
Jimin từ phòng thay đồ ra ai nấy đều nhìn vào Jimin.
-Hảo soái,còn rất dễ thương nữa!-hani vỗ tay tán thưởng.
-Vậy tớ lấy bộ này nhé?
-Tớ thấy cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết,ghen tị quá đi mà~Ừ bộ đó hợp với cậu nhất đó!
Trên đường về nhà Jimin và Hani nói về câu chuyện hôm qua
-Vậy là sắp được hẹn hò rồi nhỉ?-Hani chọc ghẹo.
-Hẹn hò ư?-Jimin nghĩ lại chuyện hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top