Chap 1: Phần 2
Vào một ngày mùa thu không lâu sau khi cả nhà Bae dọn đến khu phố này, ông Bae đang ở sở làm, bà Ji Hyun vừa đón 2 đứa con từ nhà trẻ về. Bà đặt hai đứa trẻ vào chiếc cũi xinh xắn dựng ngay giữa phòng khách và đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
"Oa oa oa" tiếng la (thiên thần không khóc nhé ^-^) của 2 đứa nhỏ làm người mẹ đang cắt rau giật mình. Bà Ji Hyun buôn vội con dao, chạy vào phòng khách thì thấy 1 bóng đen nhảy qua cửa sổ (nhà này ở tầng 1 nhé). Ko nghĩ ngợi gì, bà chạy đến cái cũi thì .... thấy chỉ còn bé Suzyngồi khóc, người chị em sinh đôi của nó đã biến mất. Rất đau khổ và lo lắng cho Irene nhưng với sự bình tĩnh của 1 thiên thần, bà bế Suzy để dỗ con bé, đồng thời cầm điện thọai gọi cho chồng mình ở sở cảnh sát.
- Anh à, Irene đã bị bắt, em nghĩ là do « bọn chúng » làm.
- Cái gì? Giọng ông Bae thảng thốt. Còn Suzy thì sao? Con bé như thế nào rồi?
- Suzy ko sao, vì em chạy ra kịp nên "bọn chúng" đã bỏ chạy trước khi bắt luôn con bé.
- Uh anh sẽ về ngay.
30' sau, ông Se Hun đã có mặt ở nhà.
- Sao em nghĩ là do "bọn chúng" làm mà ko phải là 1 tên bắt cóc tống tiền nào đó?
- Thứ nhất, nhà chúng ta ko phải giàu sang gì, cũng mới dọn đến nên ko thể bị để ý nhanh như vậy. Thứ hai, tên đó nhảy từ cửa sổ xuống đường, người thường chắc ko ai lại làm vậy. Và quan trọng hơn hết, em ko thể cảm nhận được Irene ở đâu. (chắc là thần giao cách cảm của người thân với nhau) – bà Ji Hyun nói với 1 giọng pha lẫn bình tĩnh và lo lắng.
- Uh, vậy thì chắc chắn là "bọn chúng" rồi. Nhưng như vậy thì mình có thể yên tâm là Irene sẽ ko bị sát hại vì có bản thỏa thuận giữa God và Lucifer. Hi vọng bản năng thiên thần của con bé sẽ giúp nó trong những ngày sắp tới.- ông vừa nói vừa choàng tay ôm nhẹ người vợ để trấn an bà- mà anh cũng sẽ về sở để ý tin tức về những đứa bé đi lạc hay mất tích được báo án. Có thể sẽ tìm thấy Irene nhanh chóng thôi.
Đó là tất cả những gì họ có thể làm cho đứa con bé nhỏ của mình. Vì nếu họ chỉ chú tâm tìm Irene thì sẽ xao lãng nhiệm vụ chính là giúp đỡ người trần. Bản năng đã không cho phép họ làm thế. Dù rất đau buồn nhưng vẫn nghĩ đến lợi ích của thế giới loài người trên tình cảm gia đình. Thiên thần là như vậy đấy.
Vậy tên "ác quỷ" kia đưa Irene đến đâu?
Trong khu phố Seong Dam Dong, bây giờ đã gần nửa đêm, không 1 bóng người qua lại. Một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen khá lịch lãm với mái tóc dài màu bạch kim dưới 1 cái nón cũng màu đen (quen quá hỉ ). Trong tay người đàn ông lạ mặt này là một bé gái xinh xắn đang ngủ say. Hắn đang trên đường đưa thiên thần bé nhỏ này đến một gia đình đầy bất hòa với ý định dày vò cô bé ngay từ nhỏ. "Bố mẹ cô sẽ phải hối hận khi đưa cô xuống đây, thiên thần nhỏ bé ạ", hắn thì thầm với sinh linh bé bỏng trong tay mình.
Bỗng nhiên lồng ngực của Irene phát ra một thứ ánh sáng tím huyền ảo. Ánh sáng đó ko rực rỡ, chỉ le lói dưới lớp áo và cái khăn quấn quanh Ran. Cùng lúc đó, Min Woo (tên bắt cóc) cảm thấy rất khó chịu. Hơi thở đứt quãng như bệnh nhân tim đang thiếu oxy, tay chân run rẩy và dừng mất hết sức lực rồi hắn ngã quỵ xuống hai đầu gối. Vừa cố gắng hớp lấy hớp để cái thứ không khí đầy mùi con người, vừa suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.
"Đứa bé...chính là nó..." Hắn nhìn Irene, nhìn thứ ánh sáng tím biếc rồi thả cô bé xuống. Sau khi thả Irene ra, hắn dần lấy lại sức, chống tay vào bức tường ngay đó đứng dậy. Trong lúc định dựa lưng vào tường để tính cách đối phó với Irene , hắn vô tình chạm vào chuông cửa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top