Chap4

Những ngày liên tiếp, không thấy hắn động thủ mình. Cậu nghĩ có lẽ hắn đã chuyển đối tượng rồi. Cho đến một tuần sau đó, cũng trên chuyến tàu điện đó. Nhưng vào lúc cậu tan học, chiều tà, hắn ta lại khống chế mọi hành động chống cự của cậu.

Xui xẻo hơn nữa, lần này hắn không chơi đùa sờ soạng cậu như làm trước mà hắn tranh thủ sự đông người đâm thẳng gậy thịt vào lỗ huyệt của cậu. Cậu chịu đau, cố gắng quay người nhưng hoàn toàn không được. Hắn ta cố gắng mạnh hơn, mạnh hơn nữa thúc sâu vào bên trong. Còn cậu cắn răng phát ra tiếng rên đau nho nhỏ. Mặt Jihoon đỏ lên do hoảng sợ và ngại. Canh đúng giờ tàu dừng ngay trạm của cậu. Hắn kết thúc trò chơi để cậu có thể trở về nhà. Thở hổn hển vài hơi, cậu sực nhớ và quay đầu lại phía sau nhưng hắn đã nhanh chống chuồn đi. Cậu chỉnh lại quần áo sọc sệt sau cú chơi của hắn, vội vã tức tối bước đi về

Sau ngày đó, mọi thứ trở lại bình thường với cậu. Vẫn đi học, sinh hoạt, vẫn vui đùa như bình thường. Nhưng đúng một tuần sau, như đặt giờ hẹn là chính xác sau một tuần. Hắn lại xuất hiện bên cạch cậu. Nhưng không còn là chuyến tàu điện đông đúc, ồn ào nữa. Mà là một nơi thoải mái và vô cùng im ắng. Một nơi mà cậu không ngờ mình lại bị như thế.

Cậu khá thích đọc sách, nhất là những cuốn sách cổ. Mà học sinh thời nay rất thích ai đọc những quyển sách đó, nên thư viện chỉ dành một góc nhỏ trưng những cuốn sách vàng cũ rích như thế. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể xé giạt cả một cuốn sách dày. Vì ít ai quan tâm hay tìm đến, nên góc sách cổ hơi im ắng u tối ấy trở thành của riêng cậu khi cậu đưa mình vào những dòng chữ thần bí ấy. Nơi cậu yêu thích nhất nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ đã biến thành nơi cậu chẳng dám đến nữa. Lúc ấy, cậu đang vui vẻ tìm cuốn sách mới để đọc thì một giọng nam phát ra từ sau cậu 'Ồ, xem ra hai ta có duyên nhỉ??? Khà khà' . Cậu chưa kịp quay lại xem đó là ai thì hắn đã nhào tới bịch miệng và giữ chặt tay chân cậu. Cảm giác này không còn xa lạ với cậu, là hắn, tên biến thái ấy. Nhưng quả thật khiến cậu ngạc nhiên. Tại sao hắn lại có mặt ở đây, chẳng lẽ. .. hắn cùng trường với cậu. Lần này, Jihoon quyết định phải vạch được mặt hắn. Chỉ cần xem khuôn trang hắn, chỉ cần thấy được cái phù hiệu trên áo. Cậu có thể dõng dạc tố cáo đích danh kẻ phạm tội này trước mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top